Tổng Tài Ngược Kiều Thê


Tối muộn An Ngôn giật mình dậy mơ hồ đôi bàn chân nhỏ nhắn xỏ vào đôi dép lông to tướng, cô giật mình thấy có gì đó sai sai.
"Hương thơm này?!"
An Ngôn biết size dép không đúng với chân nữ nhân, mùi nước hoa nam tính đặc trưng của Nam Môn Thần xộc vào mũi mình, cô chậm chạm quay đầu ra sau, lướt từ đôi chân dài miên mang, đến vật tượng trưng nam nhân gồ lên trong lớp quần âu, lướt lên áo gile xộc sệt, cà vạt nới lệch sang bên, cô nuốt một ngụm khí trấn an bản thân, ánh mắt chạm trúng khuôn mặt tinh xảo gốc cạnh rõ ràng.
An Ngôn vô thức sờ đến vết bỏng bên gò má trái của Nam Môn Thần.
"Á!"
Bỗng Nam Môn Thần chộp lấy bàn tay cô, cô giật mình la to.
Hắn xoay người ép cô xuống nệm, nhếch mép nói:
"Sao nào? Cô xem chồng cô xấu thật hay không à?"
Ách! Nam Môn Thần hỏi trúng tim đen của cô rồi, thật sự mấy ai chấp nhận được dung mạo chồng mình khó coi chứ, dù rằng vết bỏng này không mấy lấn át đi vẻ đẹp trai của Nam Môn Thần.
"Cô bớt đọc tiểu thuyết lại!"
"Hả?" An Ngôn nghe câu nói đó không khỏi kinh ngạc, Nam Môn Thần nhanh chóng đã với lấy quyển tiểu thuyết trên tủ đầu giường đưa ngang tầm mắt cô.
"Nghĩ tôi mang lớp da giả sao?"
An Ngôn nghĩ hắn đúng là thần cơ diệu toán, cái gì cũng đoán trúng tim cô, trong 10 quyển tiểu thuyết thì hẳn những nam chính toàn giả vờ bị hủy dung, thật sự cô đã đọc quyển tiểu thuyết đó, nên nghĩ Nam Môn Thần gạt cô về khuôn mặt bị bỏng, mà giờ nghĩ lại hắn đoán trúng cũng đúng thôi, hắn là tổng tài kim luôn chức vị chủ tịch, ắt hẳn bộ não không tầm thường rồi.
"Nam Môn Thần, em xin lỗi!"
Nam Môn Thần nghe lời nói êm tai này từ chiếc miệng chú chím, đôi môi trái tim cuốn hút, thân thể nữ nhân mảnh khảnh đến quyến rũ.
Nơi đáy mắt nam nhân tràn đầy dục vọng.
Nàng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, vừa kinh hồn vừa kích động nói:
"Nam Môn Thần, anh đừng làm bậy!"

"Bậy?! Ý cô là chồng chơi vợ là bậy ư?"
- "Chát."
Vừa dứt lời hắn đã phải ôm gò má đau vì bị ăn tát.
"Anh nói năng, có thể tỉ lệ thuận với cấu hình không?"
An Ngôn thật sự cảm thán độ tài giỏi và sự đạo mạo bên ngoài của Nam Môn Thần, tuy nhiên miệng hắn không bao giờ nói được lời hay với cô.
"Cô dám đánh chồng mình sao?"
Nam Môn Thần trừng mắt tựa hồ đem cô vợ này nghiền nát.

Trước giờ không có một nữ nhân nào cả gan lớn tiếng với hắn, huống chi đây là hắn vừa bị chính vợ mình tát động vật lý.
An Ngôn phản kháng cả nội tâm lẫn hành động đá đạp vào người nam nhân.
Nam Môn Thần một tay túm lấy cổ chân nhỏ cô gát lên vai mình, nàng phản xạ dùng tay che chỗ thầm kín lại, khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ.
Nam Môn Thần cười khẩy: "Có phải tôi chạm vào cô đầu tiên đâu mà giả nai."
Giả nai...? Anh ta có ý gì? Loại chuyện thác loạn thân thể cô chưa hề.
Tại sao 5 lần 7 lượt hắn cho rằng cô đã thất tiết trước khi gả cho hắn.
"Em chưa từng có ai ngoài anh chạm tới!"
Nam Môn Thần sựng người hồi lâu, sau đó xé toan chiếc vấy ngủ mỏng manh trên người nàng.
"Á! Anh...!Anh định làm gì?"
"Kiểm tra!"
Nam Môn Thần nhanh chóng đã lột trần thân thể nàng, làn da mịn màng hơn da em bé, bàn tay nam nhân lướt dọc cơ thể nàng, lúc sắp chạm đến nói đó thì An Ngôn đã kịp chộp lấy ngón tay trỏ của hắn ngăn lại.

Nam Môn Thần ngây người khi cả bàn tay mà nàng chỉ nắm mỗi ngón trỏ, nhìn đến khuôn mặt ửng đỏ baby dễ thương, thật sự chạm đến tâm trí hắn.
Nàng mà cứ không có sức phản kháng thế này, e rằng một ngày nào đó biết được sự thật mà hắn che dấu, thì liệu nàng có chịu nỗi không?
"Ha...!Không dám cho tôi kiểm tra à?"
"Sau này li dị, nên xin anh tôn trọng em!"
Nam Môn Thần ghét nhất là hai từ li dị thốt ra từ miệng An Ngôn.

Nữ nhân này rõ ràng là đang chê hắn nuông chiều chưa đủ sao? Cứ nhất quyết muốn thoát khỏi hắn là sao chứ?
Nam Môn Thần một tay khống chế được cả hai tay lộn xộn của cô, ép chặt cô xuống nệm, cúi đầu điên cuồng hôn, khiêu khích những điểm mẩn cảm trong khoang miệng ấm nóng.
Hắn có kỹ thuật hôn rất điêu luyện, cô rõ ràng không tình nguyện, thế mà cơ thể không ngừng run lên khi bàn tay hắn khẽ chạm lên từng hạt châu nhỏ nơi núi đôi.
Chợt hắn thấy môi mình có vị mặn ươn ướt, bất giác nhỏm lên.
Con ngươi Nam Môn Thần sâu thẳm, nhìn đôi môi mỏng của nàng đang liếm nước mắt...
- "Chát."
"Nam Môn Thần, tôi căm ghét anh!" An Ngôn tát hắn một cái, tức giận quát lên: "Anh là cầm thú, lưu manh! Buông tôi ra!!!"
Là cô sai khi thương cảm cho sự mất mát người thân của hắn, mũi lòng trước dung mạo bị hủy của hắn, cô thà cả đời bị hắn giam cầm vào lãnh cung còn hơn nằm chung với tên ác ma như hắn.

Cô không chấp nhận được việc hắn quan hệ với nữ nhân khác, đã thế còn để nữ nhân đó vác bụng bầu về sống chung nhà vời mình, dẫu biết rằng cuộc hôn nhân này không có mầm móng của tình yêu đôi lứa, giữa hắn và cô chỉ có nung nấu hận thù.
Nam Môn Thần ngày một châm ngòi cho sự tuyệt vọng trong lòng cô, cha cô từng nói trong một cuộc hôn nhân tình yêu có thể từ từ vung đấp, chỉ cần gặp đúng người mà trái tim con rung động, nhưng tới hiện tại cô chỉ thêm căm hận hắn...
"Thế thì cô ghét tôi nhiều vào!"

"A!"
Nam Môn Thần không cần làm tình phiền phức, ưỡn người một cái thúc mạnh sau câu nói lạnh giá và nét mặt u ám đến đáng sợ.
"Đau..!"
Nam Môn Thần nghe thanh âm yếu ớt của nàng, vô thức nhìn xuống thấy vệt máu đỏ.
Gì cơ! Cô ấy ở bên Mặc Tử Hiên lâu như vậy mà...?! Rồi khoé miệng hắn cong lên hình vòng cung, cuối cùng thì nữ nhân này cũng thuộc về duy nhất hắn...
"Đừng mà!"
An Ngôn cố gắng đẩy đầu hắn ra khỏi khuôn ngực mình, cố rút hai chân đang bị hắn ép chặt nhưng vô ích, thật sự rất đau, nơi đó bị vật kia nam tính kia thô bạo ra vào, cô càng chống cự cơn đau càng tăng.
"Thả lỏng ra!" Hắn dùng hai tay vuốt trên cặp đùi trắng nõn, đèn thì mở sáng choang, soi rõ thân thể mĩ miều của nàng, đồng thời hắn thấy rõ những giọt nước mắt lăn dài nơi khoé mi.

Hắn tỏ vẻ kinh ngạc hỏi:
"Sao cô lại khóc?"
An Ngôn mắt nhắm nghiền không dám nhìn hiện tại, nàng ái ngại thân thể bị phô bày trước mặt nam nhân.
Nam Môn Thần hỏi dư thừa thật, hắn ta làm gì thì con gái người ta mới khóc.

Giờ hỏi câu ngu ngơ thế.

An Ngôn xấu hổ, mím chặt môi đến chảy máu...
"Đồ xấu xa! Tôi rất ghét anh!"
"Tôi cho phép cô ghét tôi đấy!"
An Ngôn thầm nghĩ hắn điên rồi sao? Ai lại thích mình bij ghét chứ? đồng thời cô cảm nhận nhiệt độ nóng rang trong cơ thể mình, nơi tư mật kia đau rát không thể cử động được.
Hắn rút vật to lớn kia ra, dòng tinh * ấm nóng trào ra gra trắng.


Thân thể An Ngôn chi chít dấu đỏ.
Nam Môn Thần ném chiếc áo sơ mi của mình phủ lên người nàng.
Một ân ái trôi qua chóng vánh, có lẽ hắn chỉ muốn đánh dấu chủ quyền và cốt yếu lấy đi tấm màng xử nữ của nàng, còn lại hắn chẳng màng cô có khóc hay đau đớn tâm can ra sao.
An Ngôn nằm im không động đậy, nước mắt cứ thế vô thức tuôn trào, con người nàng bao phủ màng nước mắt.
Hắn đứng dậy vào phòng tắm xả nước sạch cơ thế nóng nực, quấn khăn thân dưới đi ra ngoài được một lúc thì quay vào cùng một cốc nước và một viên thuốc nhỏ màu trắng.
"Cô uống đi!"
An Ngôn vẫn mất hồn, không quan tâm hắn.
Hắn nhíu mày đặt cốc nước và viên thuốc xuống bàn.
"Nếu muốn sinh con cho tôi...!Thì cô có quyền không uống!"
Dứt lời hắn vào phía trong nằm nhắm mắt ngủ.

An Ngôn tỉnh trí sau câu nói vừa rồi, quay qua nhìn máu tóc đen đến tấm lưng trần vạm vỡ, cô khóc cho sự bình thản đến vô tâm của hắn.
Cô quyết định uống viên thuốc kia, giây phút An Ngôn ngồi dậy đặt viên thuốc vào miệng, thì Nam Môn Thần khoé mắt có chút ướt.
Quả nhiên, em chọn không sinh con cho tôi.

Hắn không hề vô tâm như cô nghĩ, mà là quá để tâm những gì cô làm bây giờ.
Từ khi Mặc Tử Hiên quay về thì hắn quyết định giam cầm cô vợ, hắn sợ chiếc sừng mọc khi nào không hay.

Người ta có câu tình cũ không rũ cũng đến.
An Ngôn đã có tận 3 năm yêu Mặc Tử Hiên, còn hắn chỉ vỏn vẹn có nửa năm bên cạnh chữa lành đau lòng của cô dành cho Mặc Tử Hiên đã chết..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận