"Dậy rồi thì ăn chút gì đi!"
Nam Môn Thần dùng vẻ mặt cau có, miệng thốt ra lời không vui.
An Ngôn lặng thinh nhìn người đàn ông tàn độc trước mặt, hắn vẫn khoanh tay uy nghi, khí chất ngút trên cao. Cô nghĩ hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, chắc chắn cha mẹ nuông chiều, nên giờ xem bản thân là trời, muốn ai cũng quy phục mình.
"Cô không ăn đi, muốn tôi đút hả?"
Nam Môn Thần không đủ kiên nhẫn với khúc gỗ như An Ngôn, lập tức bóp hàm cô mở ra đổ cháu vào.
An Ngôn vung tay bay chén cháu xuống sàn vỡ tung toé, rồi ôm cổ ho sặc sụa.
"Tôi tốt với cô chưa đủ phải không?!"
Nam Môn Thần nỗi giận đứng lê...