•Tác giả: Vi
"Con..con xin lỗi thưa bà!" Môi cô tái nhợt không biết nói gì ngoài xin lỗi.
Mị Na dừng tách trà trên tay lại, lúc này mới đưa mắt nhìn cô trong mắt không ai thấy được bà đang có cảm xúc gì "Ta đã nói với con rồi đừng quá phận, nhưng mà con lại để lời nói như gió thoảng qua tai. Bây giờ lại gây ra một chuyện mất mặt nhà ta như vậy?"
Cô đứng lặng cúi đầu trong lòng nặng nề "Con xin lỗi rất nhiều, con không biết chuyện lại thành ra như vậy là do con!"
Bà nhìn thấy cô như vậy kéo lại áo choàng lông trên người đứng dậy "Biết là tốt, ta không hi vọng sẽ lại thấy những bài báo đó lặp lại lần nữa! Tự mà lo liệu đi!"
Vừa nói dứt lời ở trên cầu thang Âu Cung Tước sải bước đi xuống "Mẹ, chào buổi sáng! Mẹ đang nói gì với Nhiên vậy?"
Nhược Nhiên giật mình điều chế lại cảm xúc xoay lại cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
Mị Na cười xoà "Không có gì cả dặn con bé một chút điều mà"
Anh nhíu nhíu mày thấy vẻ mặt cô lạ thường cứ tưởng là mẹ anh giao việc nhà quá nhiều nên bèn nói "Mẹ, người trong nhà rất nhiều mẹ đừng sai cô ấy quá nhiều việc!"
"Ừ" Bà trầm lặng bước vào bàn ăn rồi ngồi xuống.
Nhược Nhiên xốc lại tinh thần cố tỏ ra bình thường đứng cách anh xa một chút "Anh cũng vào ăn đi em sẽ dọn đồ ăn!"
Nói xong cô đi thẳng vào bếp thật nhanh không đợi anh phản ứng, Âu Cung Tước nhíu mày cảm giác không quen chút nào!
Dọn đồ ăn lên bàn xong cô trầm mặt cố gắng khiến bản thân biến mất trong im lặng trong lòng thầm mong anh đừng nhìn thấy cô.
"Nhiên Nhiên, em đi đâu vậy quên rồi sao anh đã nói em lên bàn ngồi ăn luôn!" Âu Cung Tước thả đũa xuống giọng có chút không vui.
Nhược Nhiên bối rối quay đầu lại nhìn Mị Na, bà đang nhã nhặn ăn cơm không có chút quan tâm lòng càng căng thẳng hai tay xoắn vào nhau "Em xuống nhà dưới ăn với mọi người là được rồi anh và phu nhân chứ ăn đi"
Nói xong dùng chiêu vừa nãy cô chạy trối chết xuống nhà dưới, các người hầu thấy cô liền khinh khỉnh vẻ mặt.
"Ồ! Mới làm thiên nga vài ngày bây giờ lại bị đạp xuống làm con vịt xấu xí rồi à ahahahaha!" Một đám người hầu ùa lại cười nói.
Lão Hàn bước đến nghiêm mặt "Các cô có im đi không mau chóng ăn cơm còn làm việc!"
Sau đó ông bước đến vỗ vai cô "Thôi, vào ăn cơm đi con"
"Vâng"
...
Ăn cơm xong, anh cố tình để đũa xuống bàn thật mạnh đứng lên kéo ghế lấy đồ các hành động đều lên tiếng thật lớn.
Mắt nhìn về phía nhà sau vẫn không có hình dáng mà anh mong muốn!
Mị Na nhìn hành động của con trai thở dài trong lòng..
Âu Cung Tước buồn bực trong lòng đi ra hướng cửa "Con đi đây"
Dưới nhà có một cô hầu nữ chạy lên hối hả "Cậu..chủ xin đợi"
Bà Mị Na nhìn theo thấy cô hầu nữ quỳ xuống mang vớ và giày cho anh trên miệng cười nhẹ.
Âu Cung Tước nghe đến tiếng bước chân vội vã đằng sau trong lòng đã vui mừng cho đến khi thấy người đến mặt anh lạnh đi..
"Tại sao lại là cô? Nhược Nhiên đâu?"
Cô hầu nữ vừa mang giày cho anh vừa cười cười "Cô ấy đang ăn cơm vẫn chưa xong nên kêu em lên chuẩn bị giúp cậu chủ"
Nghe được câu nói đó mặt anh lại sầm xuống xoay người muốn đi vào, mà trợ lý đằng sau lại hối thúc "Âu tổng, chuẩn bị xong chưa ạ? Hôm nay có cuộc họp quan trọng"
Anh nhíu mày bỏ đi ý định vừa rồi sải bước đi lên xe, vừa nãy muốn đi vào xem cô như thế nào hôm nay lại kì lạ như vậy. Cứ như đang muốn trốn tránh anh vậy!
Ở dinh thự...
Sau khi anh rời đi, xe đã khuất ở phía cuối đường Nhược Nhiên thở phào lấy công cụ đi làm việc nhà.
Mị Na đi đến trước mặt cô cười nói "Rất tốt, hiểu biết điều như vậy tránh cho ta phải nhiều lời! Cứ như vậy mà phát huy"
Cô cúi đầu mím môi thật chặt "Vâng, thưa bà"
Tay cầm khăn hơi run lên cô nắm chặt cho nó đừng mất kiểm soát mà run bần bật. Đến lúc đi đến cầu thang trên tầng lầu, cô ngồi xuống bất lực lau nước mắt.
Là cô, đã kêu người lên thay thế giúp anh chuẩn bị trước khi đi làm. Không phải cô chưa ăn xong, cô thậm chí còn chưa ăn gì.
Giả vờ làm việc lặt vặt cho đến khi anh ăn xong chân muốn đi ra đó như thường ngày chăm chút giúp anh! Nhưng nghĩ đến lời nói của bà trái tim muốn nhảy nhót của cô bị giam vào lồng kính!
Nhược Nhiên núp sau cánh cửa nhà dưới nhìn người khác nâng khăn sửa túi cho anh mà lòng buồn rười rượi cụp mi mắt muốn quay vào thì thấy mặt anh sốt sắng có vẻ như muốn đi vào.
Lòng vừa sợ vừa vui, muốn anh đi vào tìm cô nhưng cũng sợ vì Mị Na ngồi ở đó!
Nhưng không biết có chuyện gì anh nhìn đồng hồ quay lưng lại rồi lên xe đi một mạch. Cô nhìn theo chiếc xe đang dần dần nhỏ lại trong tầm mắt "Xin lỗi anh, Tước!"
Hết chương 11
Thả sao nhiều vào chương này nha để mình ra chương sớm hơn nè ^^
*Vj