Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi

" Này Diệp Cẩu, có chuyện rồi đấy!" Cung Ân Thần vội vàng chạy về gọi Tiêu Tiểu Diệp. Trán trán cô vẫn còn đẫm mồ hôi.

" Có chuyện gì hả?"" Tiêu Tiểu Diệp đang làm luận án thì dừng tay lại.

" Tôn Niệm Hàn, hắn vừa tỏ tình với Hướng Tư Lan đấy! Náo loạn cả trường, hai người đấy đang ở sân trường đấy." Cung Ân Thần hốt hoảng nói.

Tiêu Tiểu Diệp đơ cứng người, tối qua Tôn Niệm Hàn vẫn còn cùng cô xem phim thế mà sao bây giờ lại xảy ra chuyện này rồi. 

" Diệp..." Cung Ân Thần nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô bạn thì lo lắng.

Tiêu Tiểu Diệp đột nhiên đứng dậy, vội chạy khỏi kí túc xá, thật sự bây giờ cô hi vọng Cung Ân Thần đã nhìn nhầm, người kia không phải là Tôn Niệm Hàn. Nhưng ông trời đã xem thường hi vọng của cô, lúc cô chạy tới  thì hình ảnh Tôn Niệm Hàn hôn Hướng Tư Lan đã dập vào mắt cô. Chân cô nhũn lại, ánh mắt vô hồn nhìn đôi uyên ương kia. Hắn tối qua vẫn còn dịu dàng nói với cô rằng " Anh yêu em " vậy mà bây giờ đã tỏ tình với một cô gái khác. 

" Ai dà, Tony cũng thật là đa tình nha, mới lúc trước vẫn còn bám lấy Kelly vậy mà bây giờ đã đi tỏ tình với Anna rồi. Không biết cô nàng Kelly sẽ như thế nào?" Một sinh viên nam đứng trước cô nói.

"" Tôi đảm bảo với cậu rằng Kelly mặt vẫn thờ ơ, tâm vẫn vững như bàn thạch. Không khéo cô nàng đang mừng vì cuối cùng cũng vứt được cái đuôi." Anh chàng sinh viên khác cười.

" Ừ nhỉ. Kelly sao mà đau lòng được chứ! Không có Tony thì còn có cả đoàn người theo sau!" 

Tiêu Tiểu Diệp nghe những lời nói kia thì cười nhạo, nếu bây giờ họ biết được rằng Kelly mà họ đang nhắc tới đã vội vã chạy như một con điên tới đây thì sẽ ngạc nhiên biết bao. Cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi cởi ra. Biết không Valentine anh đã tặng cô chiếc đồng hồ này để cô có thể đếm từng phút giây anh bên cạnh cô, vậy mà giờ anh lại như thế này. Cô cầm đồng hồ, vứt xuống ngay bức tượng " Ba điều nói dối" lặng lẽ rời đi.

Tôn Niệm Hàn, em vứt đồng hồ xuống bức tượng kia là để cho anh biết, anh đã dối em ba lần.

- Anh nói dối em rằng anh yêu em.

- Anh nói dối em rằng anh không thay lòng đổi dạ.

- Và anh nói dối em rằng anh sẽ mãi mãi không bao giờ hết yêu em.

Cô ngăn cản bản thân mình run rẩy, ngăn cản bản thân mình yếu đuối. Đáng lẽ ngay từ đầu, cô không nên yêu anh, đáng lẽ cô nên rút kinh nghiệm từ tình yêu của mẹ. Hình ảnh mẹ ngày ngày trông ngóng qua ô cửa sổ hình bóng ai đó dội về kí ức của cô. Hóa ra tình yêu chỉ là hình phạt của thượng đế, trầm luân nhiều thì phạt càng đau.

Cô không biết được rằng ngay khoảnh khắc cô rời đi, đã có ánh mắt đau thương dõi theo. Ánh mắt của kẻ đang hào hứng ôm trong tay người đẹp, như muốn nói với cô lời xin lỗi. " Giá như em không phải là Tiêu Tiểu Diệp, không phải là vị hôn thê của Bạch gia thì mọi chuyện đã khác."

Cô không trở về kí túc xá, cô rời trường, đi tới công viên gần đấy, ngồi xuống ghế đá rồi úp mặt vào tay, khóc nức nở.

" Này, cô có sao không?" Một người đàn ông ngồi bên cạnh ghế đá hỏi cô. Thanh âm của anh ta rất ấm áp, giống giọng nói của kẻ đang yêu kia.

" Tôi ổn làm sao được, tôi vừa bị người ta bỏ đấy!"" Tiêu Tiểu Diệp khóc lóc, kể lể với người đàn ông xa lạ kia. Mặc dù cô không quen anh ta nhưng lúc này cô rất cần một người an ủi.

" Ồ, cô thất tình hả?" Người đàn ông kia ung dung nói, cái vẻ bình thường của anh ta khiến cô bực điên.

" Ờ." 

" Anh ta là mối tình thứ bao nhiêu?" Người đàn ông kia lại hỏi.

" Tình đầu." 

" Ồ."

Tiêu Tiểu Diệp bỏ tay ra, nhìn cái người kia, anh ta không quen biết cô thì cũng nên nói câu cho tử tế với chứ? Cô nhìn người bên cạnh, hắn đeo cái kính râm lớn,che đi đôi mắt nhưng vẻ ngoài của anh ta vẫn bừng bừng tỏa sáng. Cả người mặc bộ âu phục được cắt may rất cẩn thận. Dáng vẻ là biết con người thành đạt, giàu có. Cả người hướng về dòng đường.

" Này anh, tôi thất tình đấy, an ủi tôi một câu đi." Tiêu Tiểu Diệp tuy không quen biết anh ta nhưng vẫn cần lời cảm thông của anh ta.

" Ờ, thất tình vui vẻ!" Anh ta thản nhiên nói.

"... " Ông trời, đây là "thiên sứ" ngài cử đến đây để an ủi tôi sao?

" Mới một lần thì lo gì. Tôi đây còn nhiều hơn cô." Anh ta vẫn không quay sang phía cô, cả người anh ta nhìn về phía đối diện.

" Kể đi xem." Tiêu Tiểu Diệp nói. Vẻ mặt cô đã bớt tái hơn lúc trước, cô cũng học theo hắn nhìn về phía dòng xe trước mặt. Xe cộ đi đi lại lại, chóng mắt thế mà anh ta vẫn ngắm được sao?

" Mối tình đầu, cô gái ấy lợi dụng tôi để trả thù gia đình cô ấy, lúc đầu cô ấy là thiên sứ, sau đó trở thành ác ma. Thế là kết thúc một mối tình, cô ấy rời bỏ tôi để đi củng cố thế lực của cô ấy." Tên kia nói, tuy giọng điệu rất ung dung nhưng cô thấy trong đó là nỗi niềm lớn.

" Mối tình thứ hai là tình đơn phương, tôi gặp cô ấy tại nơi mà ai nghe tên cũng khiếp sợ. Nhưng sau này cô ấy bỏ đi, tôi không tìm được nữa, đành thẫn thờ hi vọng ông trời nghe hiểu lòng tôi." Anh ta tiếp tục kể, giọng điệu vẫn như lúc trước.

" Ồ, thất tình vui vẻ! " Tiêu Tiểu Diệp nói.

" Còn cô?"

" Anh ta theo đuổi tôi rồi vứt bỏ tôi." Tiêu Tiểu Diệp kể vắn tắt câu chuyện tình của mình.

" Ồ, đồng cảnh ngộ rồi!" Hắn ta châm biếm.

" Ờ."

Tiêu Tiểu Diệp nhìn thấy giữa dòng đường, đột nhiên có một cô gái mặc váy trắng, đi chân trần lao vội vào dòng xe. " Két!" Một chiếc xe ô tô đã đâm trúng cô ấy. Người đàn ông bên cạnh cô đã không còn bình tĩnh như lúc nãy. Anh ta hốt hoảng chạy tới nhưng chưa kịp ra khỏi cổng công viên thì đã có một người đàn ông khác đã chạy tới ôm cô gái bị tai nạn kia, lập tức một đoàn người áo đen cũng xuất hiện. Người đàn ông kia hét lên, gọi vệ sĩ tới rồi  vội vã bế cô ấy đi vào trong xe ô tô, chạy nhanh như chớp.

Tiêu Tiểu Diệp vẫn còn chưa hết run sợ, nhìn xuống mặt đất vẫn còn dính máu. Mọi người vẫn còn đang xoay cuồng vì tai nạn vừa rồi.

" Cô ấy là mối tình đầu của tôi đấy!" Người đàn ông thẫn thờ đứng bên vỉa hè, đau đớn nói.

"..." Tiêu Tiểu Diệp im lặng.

" Cô sớm quên đi cái kẻ đã khiến cô tổn thương kia đi. Đừng để như tôi, dứt ra không được." Anh ta lúc này mới nhìn cô.

Do anh ta đeo kính nên cô không thể nhìn rõ được thần thái của anh ta bây giờ, chỉ thấy anh ta hơi cong môi, cười nhìn cô, " Hóa ra là cô à."

" Anh biết tôi sao?" Tiêu Tiểu Diệp hỏi.

" Sau này nhất định sẽ còn gặp lại." Anh ta nói. Nụ cười vẫn rạng trên môi.

Tiêu Tiểu Diệp không hiểu nổi người đàn ông này, một thoáng trước vẫn còn hốt hoảng, lo sợ vậy mà bây giờ đã cười tươi sáng lạn như thế.

" Diệp...." Tiếng Cung Ân Thần kêu vọng lại. 

Tiêu Tiểu Diệp nhìn tới.

Cung Ân Thần chạy tới phía Tiêu Tiểu Diệp, rồi nhìn người đàn ông bên cạnh cô. Ánh mắt hoảng loạn, " Anh... sao...lại..."

" Cậu ta rất nhớ cô và mong cô sớm come back." Người đàn ông kia nhận ra Cung Ân Thần, giọng điệu hào hứng nói. 

Tiêu Tiểu Diệp còn chưa hiểu anh ta đang nói gì thì một chiếc xe  Bentley đã đỗ ngay trước mắt. Người lái xe chạy xuống, cúi đầu rồi mở cửa xe. Tiêu Tiểu Diệp nhìn người lái xe, thấy anh ta đang cúi đầu với người đàn ông kia. 

" Hẹn ngày tái ngộ!" Người đàn ông bước vào xe.

Anh chàng lái xe nhìn cô, khóe miệng cũng cười. Rồi anh ta trở vào xe. Chiếc xe như tên lửa nhanh chóng phóng đi, chỉ để lại khói bụi.

" Diệp, về thôi! " Cung Ân Thần khẽ nói.

" Được."

"... "

" Cậu quen anh ta ?"

" Ừ. Hơi quen thôi."

----------------------------------------------------------------------------------

TA: Các cậu nghĩ " người đàn ông" này là ai? Nam phụ thứ hai hay là Vũ sẹo???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui