Sau khi ăn xong, tất cả người hầu tất bậc dọn dẹp với niềm vui hân hoan.
Uyển Tâm nhìn mọi người vui vẻ và cô cũng rất vui.
Sảnh dinh thự Blue Moon
Giáo sư Ank ngồi ở sô pha bàn trà nhìn cô và nói
" Sao ta thấy cháu toàn sáng tác các bản nhạc tâm trạng và buồn như thế ? "
Uyển Tâm chợt dừng lại hành động rót trà của mình.
Cô cố giữ bình tĩnh nói
" Bác không thấy các bản nhạc buồn rất hay sao ?"
Giáo sư Ank nhìn cô và nói
" Phải nhưng bản nhạc của cháu như là câu chuyện của chính mình vậy ?"
Uyển Tâm nhìn bác Ank sau đó nhìn hai người đàn ông đang ngồi đối diện cô và nói
" Bác muốn cháu không buồn nữa thì nói hai người đó hát cho cháu nghe đi "
Giáo sư Ank nhìn Thiếu Kỳ và Vinzento và nói
" Sao ta phải bắt hai thằng nhóc đó ca chứ ?"
Uyển Tâm nhìn ông cười nói
" Do ở đây bác vai lớn nhất ạ "
Giáo sư Ank liền đặt tách trà xuống và nói
" Đó là hai người của cháu mà ta nào dám đụng đến "
Uyển Tâm kiểu bó tay với khái niệm này cùa bác Ank.
Cô liền nhanh trí lẩn tránh nói
" Chúng ta bắt đầu tập thôi bác.
Ngày mai diễn rồi "
Giáo sư Ank nhìn cô rồi nhìn hai thằng nhóc con đối diện và nói
" Hai thằng nhóc kia về nhà đi "
Hai người đàn ông nhìn nhau và đồng thanh nói
" Cháu không về "
Giáo sư Ank nhìn hai người đàn ông anh tuấn trước mặt và nói
" Đồng thanh ghê nhỉ ? "
Ông nhìn Uyển Tâm rồi nói
" Này con bé kia kêu chúng về đi "
Uyển Tâm nhìn họ rồi nói
" Hai anh về đi "
Thiếu Kỳ và Vinzento đồng loạt kế hoạch với nhau rồi nói
" Bọn anh ở đây mai sáng về "
Uyển Tâm nhìn giáo sư Ank tỏ vẻ lực bất tòng tâm nói
" Bác thấy đấy cháu nói họ có nghe đâu "
Giáo sư Ank bực mà chống tay lên hông và nói
" Dọn chỗ cho hai thằng nhóc đó đi.
Làm phiền người ta thật "
Xong ông quay lại nhìn Uyển Tâm và nói
" Chúng ta làm công chuyện của mình thôi "
Uyển Tâm và giáo sư Ank ngồi trên hai chiếc đàn piano đối diện nhau.
Chiếc đàn cô đang ngồi là chiếc đàn hôm qua mới chuyển đến.
Uyển Tâm đàn thử một đoạn nhạc để thử âm thì thấy âm thanh có gì đó không đúng.
Cô bèn nhìn các dây đàn thì thấy dây đàn bị đứt và các âm thanh của phím đàn cũng không đúng.
Giáo sư Ank nhìn xem cô xử lý thể nào vì sự cố đó đều do ông làm để xác nhận một điều.
Ông nhìn cách cô điều chỉnh bàn âm thanh và cách nối sử dây đàn thì ông đã rõ
" Con bé này có khả năng cảm âm tuyệt đối "
Uyển Tâm nhắm mắt một tay chỉnh cần âm thanh, một tay nhấn một phím đàn bất kỳ để thử âm.
Một tiếng " Tang tang " thánh thót vang lên.
Cô mở mắt cười cười nói
" Được rồi "
Xong cô quay sang giáo sư Ank nói
"Chúng ta tập thôi bác "
Trong phòng của Vinzento và Thiếu Kỳ
Thiếu Kỳ đang nằm xem tài liệu Ngôn Mặc gửi cho mình.
Vinzento thì đang gọi điện thoại hỏi tình hình giao hàng.
Âm thanh piano du dương vang lên làm cho hai người đàn ông chợt dừng lại mọi hành động.
Vô thức mà đứng dậy bước ra hành lang.
Hai người đàn ông nhìn nhau, sau đấy tiến đến hành lang.
Khung cảnh đập vào mắt họ.
Hình ảnh hai người đang đàn, các nốt nhạc xen lẫn vào nhau làm người ta si mê.
Âm thanh buồn và vui vẻ, đối nghịch nhưng lại hòa vào nhau một cách tuyệt vời
Hai người đàn ông suy nghĩ
" Cuối cùng em cũng đàn lại rồi "
" Cô ấy biết đàn thật sao ?"
Uyển Tâm đắm chìm trong âm nhạc mà không để ý đến giáo sư Ank đã ngưng đàn để cho cô độc tấu.
Uyển Tâm vẫn tiếp tục đàn bản nhạc của mình một cách thành thục như thể cô không cần luyện tập cũng có thể đàn được vậy.
Tài năng này làm sao không khiến cho người ta ganh tị được chứ.
Sau khi đàn xong bản nhạc, Uyển Tâm bèn nghe được tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người.
Cô ngơ ngác nhìn à suy nghĩ
" Từ lúc nào mà lại có nhiều người như vậy "
Cô vẫn cúi chào cảm ơn mọi người như bình thường.
Chợt cô ngước nhìn lên thấy ánh mắt của hai người đàn ông.
Cô cũng không sợ mà nhìn thẳng lại họ.
Hai người đàn ông nhìn cô thì tránh đi, không ngờ cô lại dùng ánh mắt như vậy nhìn họ.
Thiếu Kỳ và Vinzento nhìn nhau, sau đấy hai người quay về phòng mình.
Uyển Tâm nhìn thấy sự việc trên lại có chút ngạc nhiên thì thầm
" Họ là trẻ em tiểu học sao ?"
Sau khi giáo sư Ank nhìn cô thì lại có chút thắc mắc nói
" Cháu thấy hai thằng nhóc đó như thế nào ?"
Uyển Tâm chừng chừ phân vân nói
" Cháu cũng không biết nữa.
Có lẽ mỗi người ai cũng có đặc điểm riêng "
Giáo sư Ank nhìn ra cô có tình cảm với Thiếu Kỳ nhưng dường như có bức tường vô hình ngăn cản họ.
Điều đó làm cho ông có chút tò mò
" Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho con bé trở nên buồn như thế "
Giáo sư Ank nhìn đồng hồ nói " Còn 5 tiếng nữa là biểu diễn rồi.
Hy vọng con bé ổn "
Nói rồi giáo sư Ank lại một lần nữa đến cây đàn piano chơi một bản nhạc ngẫu hứng nhưng lại đụng đến nỗi lòng của những người đang ở đằng sau cánh cửa của mỗi phòng.