Tổng Tài Phu Nhân Trở Về


Uyển Tâm nghe anh nói nhanh chóng nói
" Đợi tôi một chút.

Để tôi mang theo tiểu Kim "
Anh bất lực nói " Được nhưng đừng để nó dọa mẹ và cha "
Uyển Tâm nói " Tôi sẽ để nó trong lồng kính anh đùng lo "
Cô nhanh chóng lấy điện thoại, ví tiền và laptop theo, cô lại nói với anh
" Mai tôi phải đi công tác một chuyến, tôi chỉ ở lại đêm nay ở nhà ba mự.

Anh không cần lo tôi sẽ nói họ "
Thiếu Kỳ chỉ đáp " Được " rồi lại giơ tay mình ra nói " Cần tôi giúp em không ?"
Uyển Tâm không từ chối đáp " Cần , đây cho anh " rồi cô lấy thẻ đeo vào cổ, ôm chú rắn đi trước
Anh nhìn cô vui vẻ và nhìn hình ảnh hiện tại của hai người
" Như vậy cũng không tệ "
Một lát sau hai người cùng lên xe về nhà
Xe dừng lại trước dinh thự của Tần gia ( nhà chính Tần gia )
Thiếu Kỳ dừng xa gọi " Đến nhà rồi xuống thôi "
Đáp lại anh là sự yên tĩnh, anh quay sang nhìn thấy Uyển Tâm ngủ rất ngon, cô đang tựa vào ghế ngủ một cách ngon lành.

Anh có thể nghe tiếng hít thở đều của cô.
Thiếu Kỳ cởi áo mình ra đắp lên cho cô, Uyển Tâm bị hành động anh làm cho tỉnh giấc.

Cô hết hồn nói
" CẢm ơn anh chúng ta đến rồi à.

Xuống thôi "
Thiếu Kỳ thấy cô đi vào trong nói " Tôi đi đỗ xe.

Em vào trước đi"
Uyển Tâm nói " Vào cùng đi tôi phải lấy đồ của tôi chứ "
Thiếu Kỳ nhếch mép cười " Ngoan cố thật "
Uyển Tâm khoác tay anh vào, cô viện cớ nói " Diễn cho đạt đấy, ông xã "
Thiếu Kỳ ngây ngốc một lát khi nhìn biểu hiện của cô
" Dường như loáng thoáng hình dáng cô bé năm đó "
Khi vào cả nhà đột nhiên bừng sáng lên, hai ông bà Tần đúng chờ họ.

BÀ Tần thấy Uyển Tâm nhanh nhẹn chạy đến ôm cô
" Chào con, lâu quá con mới đến thăm mẹ nhỉ ?"
Uyển Tâm nói " Con xin lỗi con bận quá "
Thiếu Kỳ thấy cô buông tay có chút mất mác nhìn mẹ mình.

Bà Tần trêu con trai mình rằng
" Con ghen với cả ta à "
Thiếu Kỳ chỉ đáp mẹ mình
" Con lên phòng dẹp đồ cho cô ấy "
Uyển Tâm ôm cánh tay bà và nói
" Mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ "
Bà Tần nói " Um con nói đi "
Ông Tần thấy hai mẹ con vui vẻ nói chuyện mà quên cả việc mình còn đang đứng, ông chỉ biết nói nhẹ với bà
" Bà à ngồi xuống trước đã "
Uyển Tâm nhanh nhẹn đỡ bà lên sô pha ngồi nói
" Mẹ à mẹ vẫn khỏe ạ? Con thật xấu xa không về trò chuyện cùng mẹ "
BÀ Tần cười cười nói
" Không sao ta không trách con.

Trách tiểu tủ không chở con về thăm ta "
" Ông Tần lại hỏi cô " Khi nào con và thằng con kia có tin vui đây "
Uyển Tâm nhanh nhẹn đáp ông
" Cha à con còn trẻ mà con mới 22 tuổi thôi.

Con định 3 năm sau mới tính tiếp ạ "
Ông Tần nói " Thôi tùy các con bậy ta không ép các con.

Ép quá khiến các con áp lực "
Uyển Tâm nói với cha mẹ Tần " Ba mẹ con mai phải đi Peru rồi ạ "
Bà Tần bảo cô " Không phải con nói ở lại đây 1 tuần sapu ? SAo con đi nhanh vậy ?"
Uyển Tâm nhìn bà tội nghiệp nói
" Sau khi con làm xong nghiên cứu mới con sẽ nghỉ phép dài hạn ở với mẹ nhé "
Bà vỗ vỗ tay Uyển Tâm nói "Được rồi "
" Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi con.

Con đói không ta đem đồ ăn lên cho hai đứa "
Uyển Tâm ôm tay bà nói " CẢM ơn mẹ, vậy con nhờ mẹ vây "
" Thưa cha mẹ con lên phòng "
Bà Tần nói " Được được con lên nghỉ đi.

Ngủ ngon nhé con "
Uyển Tâm lễ phép nói " Dạ ba mẹ cũng ngủ ngon con lên trước đây"
Bà cười hiền hậu nói " Đi đi "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng ngủ của Tần Thiếu Kỳ
Uyển Tam gõ cửa phòng anh thấy im lặng nên cô định gõ cửa thêm lần nữa
Cánh cửa đột nhiên mở ra , Thiếu Kỳ trên người quấn một chiếc kahwn tắm để lộ cơ bụng săn chắc cùng với mùa da lúa mạch khỏe khoắn, Uyển Tâm nhanh chóng nói
"Anh mặc áo quần vào đi tôi có chuyện nới với anh "
Thiếu Kỳ cười ma mãnh nói " Sao ? sợ tôi quyến rũ em phạm tội ?"
Uyển Tâm không yếu thế nói " Phạm tội với ai cũng được nhứng với anh thì không ?"
Lúc này Thiếu Kỳ nổi giận kéo cô vào phòng, tiếng đóng cửa " Rầm "
Thiếu Kỳ nhìn cô nói " Em nên biết em là thân phận gì ? Em là vợ tôi ! Tại sao em lại có quan hệ bất chính với tên người Ý kia và còn cứu tên bị truy đuổi kia nữa "
Thiếu Kỳ nâng cằm cô lên nói " Em rốt cuộc có bao nhiêu nhân tình hả ? "
Uyển Tâm hất tay anh ra nói " Kỳ thiếu có lẽ Ngài quên chúng ta là quan hệ trên danh nghĩ nhỉ ? Anh có nhân tình mà lại bắt tôi phải ngoan ngoãn sao? "
Nói xong Uyển Tâm đi đến ban công bên ngoài dựa vào nó và nói với ánh mắt trống rỗng nói
" Tôi mong cuộc hôn nhân này nhanh chóng qua mau và tán thành cho anh với Nhược Lan "
Uyển Tâm nhìn bầu trời đêm lại tiếp tục nói " Hy vọng anh và cô ấy hạnh phúc "
Thiếu Kỳ nói " Em đang nói gì vậy ?"
Uyển Tâm nói " Chúng ta sẽ ly hôn trong hòa bình "
Thiếu Kỳ nhìn cô, anh cảm giác như cô sắp đi xa anh vậy nhỉ ?
Thiếu Kỳ chạy đến ôm cô nói " Cho tôi ôm em một lát "
Uyển Tâm bất ngờ nói " Buông tôi ra đi Kỳ thiếu.

Anh không nên làm thế "
Nói xong cô đẩy anh ra nói " Tôi mệt rồi tôi đi sang phòng khách ngủ đây "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui