Uyển Tâm nhìn cô ta và nói
" Lương Dung cô làm ở đây bao lâu rồi "
Cô ta nhìn Uyển Tâm và trả lời
" Thưa tiểu thư đã được hơn 15 năm "
Uyển Tâm xoa xoa ly trên tay và nói
" Thời gian lâu nhỉ ? Tôi nghĩ cô sẽ khôn khéo hơn nhưng không ngờ lại thiển cận như vậy.
Không nên đụng vào hoa đã có chủ chứ ? Phải không Lương Dung "
Cô ta nhìn Uyển Tâm và bất mãn nói
" Tiểu thư không xúng đáng với thiếu gia, dựa vào đâu mà cô lại được cả nhà họ Tần yêu thương, tôi từ nhỏ đã ngưỡng mộ thiếu gia nhưng khi sắp được thành ước nguyện thì cô lại xuất hiện, đám cưới của cô và thiếu gia khi đó tôi vẫn đang ở nước ngoài.
Cô không biết là tôi đẫ buồn biết bao nhiêu đâu "
Thiếu Kỳ nghe cô ta nói có chút không kiên nhẫn mà nói
" Thật là vô lễ, cô không biết gì gọi là phép tắc à "
Uyển Tâm nhìn cô ta và khuyên nhủ nói
" Đúng là yêu mà sinh hận, cô đã yêu người mà cô không nên yêu.
Cô phải tập cách yêu được buông bỏ được thì mới có thể giúp cô thanh thản "
Thiếu Kỳ nhìn Uyển Tâm mà suy ngẫm
" Yêu được buông bỏ được sao ? "
Uyển Tâm nhìn cô ta không biết hôi lỗi thì bèn cứng rắn lên nói
" Nãy giờ tôi có cho cô đứng lên sao ? Đây là phép tắc cô học được khi đi chuyên tu à "
Nói xong cô ta bèn chuẩn bị quỳ xuống thì bị Uyển Tâm chặn lại với từ ngắn gọn " Không cần quỳ "
Cô ta bèn thầy có chút lạnh sống lưng nói
" Đây là dáng vẻ thật sự của cô ta sao? Sao có thể có khí thế này "
Uyển Tâm nhìn cô ta nói
" Cô vì lời hứa năm đó của Tần phu nhân mà nuôi dưỡng nguyện vọng được kết hôn với cậu chủ của mình đúng không ?"
" Nãy giờ tôi để ý hình như cô chỉ gọi tôi là tiêu thư mà không phải thiếu phu nhân.
Ai cho cô cái có quyên kêu không đúng thân phận như thế.
Do mẹ chồng tôi à chỗ dựa cho cô nên cô ngông cuồng cho rằng mình là tiểu thư Tần gia à.
Thật là không biết lượng sức mình "
Xong Uyển Tâm đi đến gần cô ta, nâng cằm cô ta lên và nói một cách lạnh lùng
" Gọi tôi là thiếu phu nhân đi nào "
Cô ta nhìn cả ba người lớn trong nhà nhưng điều không lên tiếng thì cô ta biết ba chữ " Thiếu phu nhân " hôm nay cô ta không thể tránh khỏi.
Cô ta bèn đến gần Uyển Tâm cúi đầu, hai bàn tay đan chéo nhau để trên bụng, nghiến răng nói
" Xin lỗi thiếu phu nhân vì hành động vô lễ của tôi "
Uyển Tâm nói cô ta xong thì lại thôi, không muốn nói gì thêm vì dù sao cô ta cũng là người hầu bên cạnh mẹ.
Uyển Tâm đứng dậy lễ phép nói
" Con xin phép ông nôi, ba ,mẹ, con lên phòng trước "
Nói xong cô quay đi thẳng đến cầu thang mà không để ý đến anh.
Thiếu Kỳ nhìn cô mà đánh giá
" Không phải bị bỏng nên quạo rồi đấy chứ ?"
Xong anh cũng xin phép người lớn trong nhà để lên lầu chăm sóc cô.
Ông Tần nhìn thấy hành động của anh thì nói
" Không biết là nó ngu ngốc hay đáng thương đây "
Mẹ Tần nhìn Lương Dung và nói
" Cô ngày mai sẽ được điều đi Anh quốc vĩnh viễn "
Cô ta bèn quỳ xuống cầu xi bà Tần nói
" Sau này con không dám như vậy nữa, phu nhân người đừng đuổi con đi mà, phu nhân "
Ông nội Tần nhìn cô ta có chút không hài lòng nói
" Cô nghĩ con dâu ta đuổi cô đi sao ? Không phải đâu chỉ là cho cô biết hối lỗi và sửa sai thôi.
Tà tâm của cô với Kỳ nhi quá sâu.
Hơn nữa cô còn đố kỵ quá mức vơi cháu dâu của ta.
Cô cố gắng hạ bệ người khác để nâng bản thân mình lên để thấy bản thân không hề thua kém với cháu dâu của ta nhưng cô không biết rằng tình cảm là thứ khó cưỡng cầu.
Con muốn níu kéo nó nhưng nó lại không thuộc về cô.
Buông tay đi "
Nói xong, cô ta bèn ngồi sụp xuống thất thần lẩm bẩm
" Em yêu anh sao anh lại không yêu em.
Tại sao ?"
Bà Tần nhìn cô ta và nói
" Lui xuống đi, chuẩn bị rời đi trong hôm nay "
Ông Tần im lặng nãy giờ không nói là đang suy nghĩ câu nói của cha mình.
Ông vẫn chưa hiểu ý của cha mình bèn hỏi
" Vừa nãy cha nói câu 'không biết nó ngu ngốc hay đáng thương ' là sao vậy cha ?"
Ông nội Tần nhìn con trai mình thì nói
" Kỳ nhi nó là đứa trẻ hoàn hảo mọi mặt nhưng chỉ có chuyện tình cảm thì nó lại rất khờ khạo.
Chỉ nhìn cái trước mắt mà không nhìn xa trông rộng.
Như chuyện năm đó khi Kỳ nhi được cứu, chúng tá đều biết ai là ân nhân thật sự của nó nhưng con trai của con thì sao ? Nó lại không điều tra.
Chỉ cần điều tra là ổn thõa nhưng có lẽ Lạnh gia sẽ nhúng tay vào, nhưng cũng không thể che mờ tất cả sự thật.
Nó có tình cảm với Tâm nhi mà lại không nhận ra.
Khi con bé không quan tâm nó thì nó lại cứ bấm theo người ta.
Thật là ngốc mà "
Bà Tân ông Tần nhìn nhau sau đấy lại lắc đầu, bà Tần lên tiếng
" Vậy sao chúng ta không nói cho nó biết chân tướng vậy cha ?"
Ông nội Tần nhìn con dâu mình và nói
" Không phải không muốn nói mà là không thể nói vì đây là lời hứa của mẹ con với lão phu nhân Đông Phương gia.
Họ từng là bạn tâm giao, muốn hứa hôn cho thế hệ con cháu, nhưng Tần gia và Đông Phương gia đều sinh con trai thì hứa hôn kiểu gì nên chỉ có thể hứa hẹn để đấy để con cháu thực hiện nếu đôi bên có nam và nữ.
Đến đời thứ 3 thì thực hiện được nhưng có bền lâu hay không còn phải xem tụi nhỏ có duyên với nhau hay không ?"
Ông Tần bèn nhìn cha mình nói
" Vậy chúng ta đã không thể nói vậy có thể để manh mối cho Thiếu Kỳ không cha ?"
Ông nội Tần nhìn con tai mình hiền từ nói
" Miễn không nói là được chứ đâu nói là sẽ không cho hành động "
Ông nội Tần nhìn con trai với con dâu mình mỉm cười nói
" Ta lên phòng đây, có gì thì cứ tìm ta "
Bà Tần ông Tần đồng thời đứng dậy là gật đầu
" Dạ thưa cha, gặp lại cha vào buổi chiều ạ "
Nói xong ông bà Tần liền ngồi xuống, mở tivi lên xem ca kịch.
Tình cảm của đôi vợ chồng Tần gia này vẫn luôn êm đềm và rất hạnh phúc.