Sau khi ăn cơm xong thì đám người hầu chuẩn bị dọn dẹp thì Uyển Tâm lên tiếng nói
" Mọi người lát không cần rửa chén đâu để tôi rửa.
Tôi muốn thử cảm giác làm con dâu "
Bà Tần nhìn cô mỉm cười nói
" Được lát mẹ lau chén bát cho.
Mẹ con ta cùng vào bếp nhé "
Uyển Tâm mỉm cười ngọt ngào nói
" Dạ con cảm ơn mẹ "
Người hầu trong nhà nghe ý cô vừa đề xuất thì ai cũng cảm động
" Thiếu phu nhân là thiên thần "
" Cuối cùng thiếu phu nhân cũng làm cho cả nhà có không khí gia đình hẳn lên "
Thiếu Kỳ nhìn mọi người đều vui vẻ với lại gương mặt ngọt ngào của cô.
Anh cười lẩm bẩm nói
" Tiểu yêu tinh em định kéo dài thời gian à đừng hòng nhé "
Sau khi dùng xong bữa ông nội Tần thì vào nhà kính chắm vườn cây của mình còn ba Tần thì cũng đi bầu bạn với cha mình.
Sau đấy hai người đàn ông lớn trong nhà đến phòng khách, chỗ có ghế sofa và bàn trà, chuẩn bị đánh cờ vây.
Thiếu Kỳ thì ngồi bên cạnh với hai người và đọc báo nước ngoài Time News và đợi Uyển Tâm có mục đích.
---------------------------------------------------------------------------------------
Nhà bếp Tần gia
Uyển Tâm chuẩn bị lấy xà bông rửa chén thì bà Tần nhắc nhờ nói
" Con đeo bao tay vào đi không hư da tay đấy con "
Uyển Tâm nhìn bao tay màu hồng đéo vắc trên ống nước rửa chén thì cô nói
" Con rửa chén không đeo bao tay rồi mẹ "
Bà Tần lo lắng nói
" Con rửa xong nhớ thoa kem dưỡng da tay đấy nhé.
Nếu không có thì qua phòng mẹ, mẹ lấy cho "
Uyển Tâm cảm động và suy nghĩ
" Tuổi thơ mình thiếu hình bóng của mẹ và cha.
Hiện tại ông trời cho ba mẹ Tần đến với cô, để bù đắp khoảng thời gian khó khăn đó của cô sao "
Cô rươm rướm nước mắt và nói
" Mẹ cảm ơn me đã cho con một buổi như thế này "
Bà nhìn con dâu mình và nói
" Dù con là con dâu mẹ nhưng mẹ xem con như con ruột vậy.
Mẹ cũng mong muốn có con gái lắm lúc trước không có mà chỉ sinh hai thằng trời đánh.
Giờ thì có rồi nên mẹ rất vui "
Uyển Tâm nhìn bà và mỉm cười nói
" Dạ.
Giờ chúng ta rửa chén đi mẹ.
Xong rồi gọt trái cây đem ta cho mọi người "
Nhanh chóng hai mẹ con đã rửa chén xong, Uyển Tâm nói bà ra ngoài trước để cô gọt trái cây đem ra.
Chợt cô nghe tiếng bước chân đi vào thì nghĩ là bà Tần nên nói
" Con gọt trái cây sắp xong rồi mẹ không cần vào đâu "
Chợt một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cô từ đằng sau nói
" Em xong chưa ? "
Cô giật mình quay lại thì thấy gương mặt điển trai đang kề sát gương mặt mình thì nói
" Anh làm gì vậy hả? Làm tôi hết cả hồn hên là tôi chưa tát anh đấy "
Anh cười ranh ma nói
" Yo thì ra em là mèo hoang nhỏ à "
Cô nhìn anh mà đánh giá nói
" Không phải Tần tổng nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, không gần nữ sắc mà.
Sao bây giờ tôi thấy nó không guống lắm "
Anh cười nhẹ rồi dúi đầu mình vào cổ cô, tham lam hít mùi hương của cô và nói
" Tôi không gần nữ sắc thật nhưng em là vợ tôi mà sao lại không được.
Với lại tôi chỉ nói nhiều với em thôi.
Vì em là vợ tôi mà "
" Chụt "
Cô bất ngờ liền tránh nói
" Anh sao lại hôn trộm tôi hả ?"
Anh đường hoàng nói
" Tôi có hôn trộm em đâu.
Tôi đường đường chính chings hôn em mà "
Cô nhìn anh với ánh mắt tức giận, tay cầm dao hù anh nói
" Anh ra ngoài chờ anh trái cây đi, không tôi sẽ chém anh đó "
Anh cười cười rồi nhanh chóng ra ngoài, không quên nói một câu
" Em như thế làm tôi rất thích "
Cô càng giận hơn liền quát " Cút "
Một lát sau, đĩa trái cây đươc trình bày gọn gàng đẹp mắt bày ra trước mặt mọi người nói
" Không ngờ trái cây cũng được trình bày đẹp mắt như vậy à "
Uyển Tâm nhah chóng nói
" Dạ con cảm ơn ạ "
Nói xong Uyển Tâm không quên mời mọi người ăn trái cây.
Mọi người cùng nhau xem đánh cờ và ăn trái cây, dùng trà.
Uyển Tâm nhìn bàn cờ thì hỏi Thiếu Kỳ nói
" Ông và ba đổi sang tướng khi nào vậy?"
Anh không nhìn cô mát cứ dán vào tờ báo nói
" Nãy giờ đã chơi được 2 ván rồi nhưng ông nội liên tục thua.
Thế mạnh của ông nôi là cờ vây, chơi thắng hoài nên ba không phục kêu đổi loại hình chơi.
Rồi chơi cờ tướng và cờ tướng là thế mạnh của ba "
Uyển Tâm ngơ ngác nhìn mộ lão một trung niên thờ dài nói với anh
" Giờ nhìn ông và ba như hai đứa trẻ chơi với nhau vậy ?"
Anh rốt cuộc cũng quay sang nhìn cô nói
" Em là mà làm cho hai người đó mưa thuận gió hòa đi không là mai sẽ có bão bay nóc nhà đấy "
Uyển Tâm nhìn bàn cờ rồi lại nhìn anh, cô ghé sát vào anh thì thầm nói
" Ý anh là sao ?"
Thiếu Kỳ nhìn cô mỉm cười và giải thích
" Họ là một người lớp một một người lớp hai.
Em muốn hai người họ làm hòa trừ phi em chỉ cho hai người họ hòa nhau.
Còn không mai họ sẽ không nhìn mặt nhau đâu "
Uyển Tâm nhìn anh bất đắc dĩ nhìn ông và ba và nói
" Phi vụ này bất khả thi nhỉ ?"
Anh cười cười vỗ vỗ bàn tay cô nói
" Vì thế anh mới không can thiệp mà để em ra trận đấy vợ yêu "
Uyển Tâm cơ thể chợt cứng ngắc nói
" Giúp nội và ba hòa thuận là lẽ đương nhiên nhưng mà anh vỗ vỗ tôi làm gì, lợi dụng chiếm tiện nghi à "
Anh nhìn cô nhướn mày rồi lại chăm chú đọc báo tiếp.
Mặc kệ cô sắp đối mặt với cơn bão giữa Tần thế hệ 1 (Ông nội Tần ) và Tần thế hệ 2 (Ba Tần).
Cô nhìn anh đọc báo đầy bình tĩnh và khoái chí mà chê bai anh nói
" Đồ nhỏ mọn "
Uyển Tâm nhìn ông nội Tần nói
" Ông nội con ngựa bên trước mặt ông lên đi kìa "
Ông nội Tần nhìn thấy bèn vui vẻ nói
" Haha phải rồi ăn se chiếu tướng "
Xong cô lại nhìn ba Tần mà nói
" Ba con pháo ăn con se bắt con ngựa kìa ba "
Ba Tần nhìn đi theo lời cô mà cười với ông nội Tần nói
" Ba à ba mất con cả hai con ngựa rồi kìa "
Ông nội Tần nhìn Uyển Tâm mà nói
" Cháu như vậy là ăn gian rồi nha Tâm nhi "
Uyển Tâm cười tươi với ông nội Tần và nói
" Cháu đành phải làm như vậy thôi ạ.
Do chỗng cháu nói để một trong hai người thua thì thế nào cũng có bão "
Uyển Tâm vừa nói xong thì có hai anh mắt viên đạn nhìn chằm chằm anh nói
" Cháu nói xấu ta và ba cháu với trước mặt Tâm nhi à "
Thiếu Kỳ nhìn ông nội mình nhưng vẫn bình tĩnh nói
" Cháu chỉ nói sự thật thôi mà.
Nếu như hôm nay ông và cha khôn làm hòa thì chẳng phải là mai nhà mình sẽ có bão sao ? Nào là mat ta không ăn cơm, nào là đem cơm lên phòng ta.
Chẳng phải mọi khi hai người không hòa thuận đều như vậy sao ạ "
Uyển Tâm nhìn anh nói mà nhịn cười
" Không ngờ anh ta cũng có lúc nói nhiều như vậy "
Uyển Tâm nhìn anh ngụ ý
" Anh nhỏ mọn với tôi à tôi cho anh biết thế nào là một mũi tên trúng hai con nhạn "
Anh nhìn cô nói khẩu hình
" Em....tiêu......rồi "