Vừa nghe anh nói xong, Uyển Tâm liền bẽn lẽn mà chuồn đi.
Cô đứng dậy lễ phép nói
" Con xin phép mọi người con lên lầu chuẩn bị hồ sơ mai còn đi làm "
Bà Tần nhìn Uyển Tâm tười cười nói
" Con lên trước đi, lo chuẩn bị rồi ngủ sớm mai có tinh thần đi làm "
Uyển Tâm nhanh chóng dọt lẹ lên phòng, không lại bị anh nhắm trúng thì tiêu.
Cô nhanh chóng soạn hồ sơ, văn kiện và các giấy tờ liên quan để mai đến cơ sở nghiên cứu, khi lên phòng cô cũng không quên khóa cửa đi.
Ai mà biết được lúc này cô đang rất vui vẻ nhường nào khi cô nghĩ mình đã an toàn khỏi nanh vuốt của anh.
Nhìn điện thoại cô mở báo thức rồi đi đến tủ đầu giường đặt nó bên trái của giường.
Cô nhanh chóng soạn xong đồ đạc thì nhanh chóng đi tắm rửa để còn chỉnh sửa một số luận văn mà sinh viên nộp cho cho.
Ngoài làm việc ở nghiên cứu thì cô còn đang hướng dẫn hai sinh viên làm luận văn tốt nghiệp, đây cũng là do giáo sư nhờ cô.
Do thầy Leo đã lớn tuổi rồi nên cô cũng muốn giúp thầy một chút.
Xong cô còn bị thầy nói cho một câu
" Con có bằng thạc sĩ tiến sĩ rồi thì cũng nên nhận đệ tử đi chứ để lão già này còn về hưu "
Bây giờ cô chợt hiểu ra vì sao lúc đó thầy lại kêu cô học thạc sĩ, tiến sĩ rồi thì ra à thầy muốn về dưỡng lão nha.
Hướng dẫn sinh viên rồi cô mới biết là nó không dễ dàng gì.
Mỗi sinh viên đều có lượng kiến thức khác nhau, mức độ hiểu khác nhau, điểm mạnh điểm yếu đều khác nhau cả.
Nên muốn hướng dẫn họ thì phải nắm bắt được thế mạnh của từng người.
Bởi vậy làm thầy khó lắm phải đâu chuyện đùa.
Khi cô tắm xong quaasnkhawn tắm đi ra thì bị một ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Uyển Tâm chợt cảnh giác nói
" Anh làm thế nào vào được đây hả?"
Ánh mắt anh nhìn cô làm chon cô có chút khó chịu.
Đó là ánh mắt của dục vọng.
Anh nhìn cô đánh giá mình và nói
" Em đang suy nghĩ xấu cho tôi đúng không? Với lại đầy là phòng của tôi gần ba mưới năm rồi.
Sao tôi lại không vào được chứ "
Uyển Tâm nhìn anh điềm tĩnh nói
" Anh đi tắm rồi đi ngủ đi mai anh còn đi làm cơ mà "
Anh thấy cô đến bàn trang điểm ngồi thì nói
" Em muốn trốn tránh chuyện làm tình với tôi à "
Uyển Tâm nhìn trong gương thấy hình ảnh khỏa thân của anh bèn nổi giận nói
" Anh không biết xấu hồ hả lại có thể khỏa thân như thế, còn nói những lời rất thô tục "
Anh cười cười tiến đến gần bàn trang điểm của cô mà nói
" Nhìn em cũng nhìn rồi làm cũng từng làm rồi em còn ngại gì chứ hả ?"
Cô giả vờ điềm tĩnh nhìn anh nói
" Anh đi tắm trước đi, tôi còn phải tiếp tục làm việc nữa "
Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, ghé sát tai cô mà nói
" Em tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần đi "
Uyển Tâm bèn nghĩ
" Nếu mình tấn tới thì anh ta sẽ sinh chán ghét với mình có đúng không nhỉ? Kệ đi miễn thoái khỏi hôm nay là được "
Uyển Tâm bèn đứng dậy đi đến ôm eo anh và nói
" Sao hả anh định cho em ba ngày ba đêm không xuống giường được à ?"
Thiếu Kỳ nhìn cô mặc bộ áo ngủ ren màu đen thì cổ họng anh chợt nuốt khan, anh nâng cằm cô lên và nói
" Em quyến rũ tôi sao tiểu yêu tinh "
Uyển Tâm nhìn anh ghé sát mình, tay còn xoa nắn eo của cô thì cô bèn nói
" Anh hôi quá đi tắm đi "
Anh ngơ ngác nhìn cô cưng chiều mà nói
" Em đúng là biết phá vỡ bầu không khí ám mụi ấy nhỉ "
Uyển Tâm nhìn anh nghiến răng và nói
" Anh quá khen quá khen rồi "
Nói thì nói như thế nhưng trong lòng cô lại nghĩ
" Phải rồi nhanh bỏ tay anh ra khỏi eo của tôi đi "
Anh hôn trộm cô một cái rồi chạy đi tắm.
Cô thấy anh đi rồi thở phào nhẹ nhỏm nói
" Hên quá thoát rồi "
Cô đi đến bàn làm việc của mình, phòng làm việc của cô là một chiếc bàn khá đơn giản, nhìn như bàn học của học sinh, sinh viên vậy, với điều kích thước có lớn hơn một chút.
Tất cả đều là sách nghiên cứu của cô.
Một vài bằng khen và cúp, huy chương,..một chiếc lap.
Cô đang say sưa làm việc mà không biết anh đẫ mặc áo choàng tắm nhìn cô rất lâu rồi.
Vẻ chăm chỉ làm việc của cô làm anh có chút ngẩng người nói
" Đẹp thật "
Anh chậm rãi đi lại gần cô, cúi người dùi mũi anh vài cổ cô và nói
" Chúng ta lên giường nào em yêu "
Cô chợt giật mình đứng phát dậy né hành động của anh thì bị anh phản ứng nhanh ôm chặt eo cô, làm cho cả người cô dán sát vào người anh.
Ai mà biết được hiện tại anh nghiện làm tình với cô mỗi ngày, chỉ là anh tôn trọng cô, sợ cô kháng cự anh.
Nên anh sẽ hỏi ý kiến cô trước khi hành động.
Đó là hành động tôn trọng đối phương cũng là hành động tôn trọng chính mình.
Hành động của anh làm cô cảm nhận được là cô sắp tiêu rồi.
Anh bế cô lên giường và nói
" Để xem tôi nhanh hay là em nhanh hơn tôi "
Nói xong anh đè lên cô.
Uyển Tâm có thể cảm nhận được ngọn lửa nóng từ cơ thể sắn chắc của anh.
Ngoài ra cô còn biết có một thứ gì đó đang cạ vào mình.
Cô chợt nói chuyện làm anh la ra nói
" Nguyên ngày hôm nay anh đã không dùng điện thoại rồi.
Lỡ có cuộc gọi từ tập đoàn hay có chuyện già khẩn cấp thì sao ? Anh không xem điện thoại sao hả ?"
Anh chà sát môi cô và nói
" Tôi muốn em rồi "
Uyển Tâm như giọng khàn khàn và âm trầm của anh thì đã biết anh khó mà kiềm chế được nữa rồi.
Cô bèn dùng hành động để cản anh lại.
Đôi tay cô đặt lên ngực anh đẩy anh ra thì bị anh chặn lại.
Anh cầm lấy bàn tay của của đặt lên ám mình và hôn nó.
Không khí trong phòng chợt nóng lên và đầy mùi ám mụi thì bỗng một âm thanh vang lên
" If I told you this was only gonna hurt
If I warned you that the fire's gonna burn
Would you walk in?
Would you let me do it first?
Do it all in the name of love
Would you let me lead you even when you're blind?
In the darkness, in the middle of the night
In the silence, when there's no one by your side
Would you call in the name of love? "
Nhạc chuông vang lên làm cho bầu không khí chợt tĩnh lặng, cô nhanh chóng vùng vẫy thoát ra.