"Reng reng."
Hàn Trúc đang muốn nói những bứt bối dồn nén trong lòng, thì bỗng chuông điện thoại reo.
Hắn nhìn điện thoại thấy Tử Yên, liền xoay người ra xa nghe.
Cao Đình nhìn thấy Hàn Trúc ở hành lang nói chuyện vui vẻ, thầm nghĩ người trong điện thoại là ai? Tại sao người đàn ông bên cạnh cô 3 năm lại thay đổi thái độ.
Hàn Trúc bất giác nhìn vào thấy Cao Đình ủ dột, trong lòng hắn thoáng đau lòng.
Hắn vươn tay kéo rèm ngăn cách ánh mắt cả hai.
Cao Đình ôm đau xót nằm cuộn tròn trong chăn khóc ướt đẫm gối nằm.
"Rốt cuộc Hàn Trúc dấu mình chuyện gì? Ngọt ngào trên môi thuở nào đâu rồi?...!Hức...!hức!"
Hàn Trúc nghe xong cuộc gọi thì đã hơn nữa tiếng, bước vào thấy Cao Đình đã ngủ nên cũng thôi đánh thức.
Nhìn dáng lưng nam nhân khuất khỏi cửa, Cao Đình càng thêm nhói lòng, hắn ta đến rồi đi như một cơn gió độc.
Đau đớn thể xác không bằng trái tim bị tổn thương.
- "Cốc cốc."
"Vào đi!"
Quản gia bước vào đặt lên bàn chén thuốc mới:
"Cao tiểu thư!"
Cao Đình nhìn chén thuốc nở một nụ cười chua chát, nâng chén thuốc đắng uống một hơi, đặt chén không lên tay quản gia.
Quản gia nhìn cô gái nhỏ bị giam cầm, trong lòng trỗi dậy xót thương, muốn thả người:
"Cao tiểu thư...!muốn rời khỏi đây không?"
"Quản gia...!bác giúp con sao?" Cao Đình mừng rỡ níu tay ông lay lay.
Ông cũng khẽ gật đầu.
[....]
Sau khi được quản gia giúp rời khỏi biệt thự giam cầm, Cao Đình lại không chạy trốn, mà đến thẳng Hàn Gia.
Đứng trước cổng biệt thự rộng lớn choáng ngộp hào quang giàu sang.
Cô vươn tay vừa chạm chuông báo chưa kịp bấm, thì cảnh tượng đập vào mắt là một cô gái mái tóc nâu thẳng dáng lưng mảnh mai đang đối mặt nói chuyện với Hàn Trúc, khuôn mặt nam nhân khá cởi mở nở nụ cười khá tươi.
"Đình Đình!"
Giọng nói nam trầm quen thuộc vẳng phía sau, cô quay lại thấy Văn Triết bước đến.
Cô ngoái vào trong không thấy đôi nam nữ kia đâu.
Văn Triết nhìn vào sân trống không, cũng vội kéo cô lên xe...
Một lúc sau cả hai ngồi trong quán nước, Vân Triết gọi cho cô gái ủ dột ly nước ép Kiwi, còn mình thì uống cà phê đen.
Cao Đình nhìn ly cà phê màu đen đậm, chợt nhớ đến vị đắng socola mà Hàn Trúc nhắc đến.
Vân Triết trong 3 năm qua vẫn luôn âm thầm quan tâm Cao Đình, chẳng biết từ bao giờ anh không còn là trai hư chơi bời gái gú nữa, ngày Cao Đình chưa xuất hiện anh nghĩ nữ nhân thời nay háo lợi ham danh.
Anh biết rõ Cao Đình bị Hàn Trúc ép ký hợp đồng hôn nhân, cũng như bí mật về người đàn ông đeo mặt cô gái ngây thơ này chưa biết.
"Cao Đình, em không nên biết quá nhiều chuyện của Hàn Trúc."
Cao Đình im lặng giây lát rồi hỏi lại: "Có phải Hàn Trúc yêu ai đó không?"
"Ừ!" Vân Triết chớp mắt xác nhận, thật tâm anh không muốn cho cô gái tổn thương, nên chẳng nói về Chúc Tử Đan kia: "Thật ra!...!Anh có thể giúp em lo cho mẹ, nếu em gật đầu, anh sẽ đưa em và mẹ rời đi!"
Một tràn vỗ tay giòn dã, cả hai hướng ra thầy Hàn Trúc đang tiến đến.
Vân Triết vội đứng dậy, cười sượng trân: "Hàn Trúc..."
"Ừ! Tôi đây! ! !" Hàn Trúc nghiêng người kề tai đối phương, rồi hường mắt qua Cao Đình đang ngồi yên vị nhìn xa xâm, có vẻ không quan tâm cục diện hai người đàn ông đang căng thẳng:
"Em giỏi lắm, dám ngoại tình sau lưng anh!"
"Đủ rồi!" Cao Đình nhìn nam nhân lạnh nhạt bấy lâu, lại buông thêm câu làm đau lòng.
Cô đứng lên lướt qua người cô yêu thầm trong gần 3 năm thanh xuân.
Hàn Trúc siết chặt nắm đấm, vọt lên chộp tay nữ nhân kéo đi...
[...]
"Khốn kiếp! Anh tốt với em quá! Em trẻ con giận giỏi à! ! !"
Hàn Trúc bạo lực ném Cao Đinh lên giường, cưỡng chế quan h*.
"Bỏ ra!"
Cao Đình vũng vẫy chống đối, nhưng đôi tay giữ chặt hai cổ tay nhỏ ngang tai cô, cúi người thi triển đầu lưỡi liếm láp quanh vành tay ửng đỏ.
"Đồ tồi! !"
Hàn Trúc bị hai chữ của nữ nhân chọc giận, rút ngay thắt lưng quất lên thân thể thanh mảnh.
"Á!" Cao Đình trúng roi bất ngờ phản xạ la, co chân đạp vào bụng nam nhân, nhanh thân nhảy xuống giường hướng ra cửa.
Nhưng chưa được mấy bước bàn tay lực mạnh túm tóc nữ nhân kéo lại, bất cô hướng nhìn vào mặt hắn.
"Em muốn chạy hả? Đứng có mơ!"
- "Ầm."
Một âm thanh chấn động, hông cô như muốn vỡ xương rách da vì va trúng cạnh tủ đầu giường.
Hàn Trúc vung tay quá trớn, thấy Cao Đình nằm sõng soài dưới sàn, hắn bước đến bốp cổ thon kéo dậy ép vào lưng tủ gồ ghề.
"Em đừng giả vờ với tôi! Đừng hồng tôi nhượng bộ em."
Cao Đình vươn tay cào vào mặt tổng tài hung ác.
"Em..." Hàn Trúc gằn giọng, ánh mắt sắt lạnh khiến người nào trông thấy cũng sẽ khiếp sợ.
"Anh đừng đụng vào tôi!" Cao Đình ngửi được mùi nước hoa lạ trên người Hàn Trúc, lập tức hiểu hắn đã thân mật với nữ nhân kia.
"Em dám xua đuổi anh..." Hàn Trúc bấu chặt đôi gò má mềm mại gằn giọng, bởi không một nữ nhân nào có ý đuổi xua hắn, thế mà nữ nhân này dùng thái độ ghê tỏm này.
Cao Đình trừng mắt, gạt tay vũ nhục kia, tia mắt thấy chai rượu vang dưới sàn, lập tức chớp lấy...
- "Bốp."
Chai rượu vỡ toang, bắp tay Hàn Trúc máu nhiễu ướt đầm trắng của Cao Đình.
Là tay hắn phản xạ đỡ chai rượu mà nữ nhân muốn đập đầu mình.
"Em muốn giết tôi! ! !...!Hả...? Hả? giết tôi sao?" Hắn cười khổ, dùng tay máu ép vào miệng Cao Đình, gằn giọng áp bứt.
Mang Cao Đình đến giường tháo cà vạt cột chặt hai tay nữ nhân ra sau, thổi hơi vào tai ửng đỏ thỏ thẻ: "Em có tư cách gì từ chối quan h* với tôi! Đã bao lần *** đ*ng, giả vờ thanh cao hả? Ghê tỏm..."