"Tôi nghĩ nhiêu đó đủ rồi!" Trong một căn phòng tối, một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại: "Anh tốt nhất anh im lặng làm theo...!đôi bên cùng có lợi."
Điện thoại cúp ngang, người đàn ông trong bóng tối tựa ghế mây ngẩn mặt hướng đến ánh trăng...
Hơn một tháng ròng Hàn Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Cao Đình sau khi tan làm điều đến bệnh viện này chăm sóc cho Hàn Kỳ.
Thật sự cô mong người đàn ông này tỉnh lại, để hỏi rõ sự việc đêm đó, cũng như cô hy vọng Hàn Trúc không tàn độc đến mức giết anh trai ruột.
Hàn Trúc đến phòng bệnh, hí cửa thấy Cao Đình đang lau mình cho anh trai, sự tỉ mỉ đó khiến hắn hồi tưởng về tháng ngày vui vẻ của cả hai.
Sáng đi làm chiều về tắm chung, nghịch nước, có hôm Cao Đình sốt cao hắn lo lắng bế cô chạy mấy cây số tới bệnh viện, trong khi xe đầy taxi lưu thông trên đường.
Khoé mi nam nhân rơi lệ...!Hắn nhận ra hiện tại quá phủ phàn rồi.
3 năm trước Cao Đình là tình nhân bí mật, có phận không danh, chính mắt hắn chứng kiến cô chết trong vụ nổ xe, bao năm dài hoài nghi cô còn sống.
3 năm sau cô trở về với thân phận khác, là vợ danh chính ngôn thuận của anh trai, lại có cả con trai 3 tuổi.
"Hàn Trúc...!Anh dám xuất hiện ở đây?" Vân Dương đứng xa quan sát cả buổi, thấy Hàn Trúc con lưu luyến người con gái anh ta yêu, thế là không kiên nễ gì, nói lời khó nghe.
"Vân Dương, đừng có động tới Cao Đình!" Hàn Trúc xách cổ áo đôi phương cảnh cáo.
Hắn không thích Vân Dương nhưng vì Vân Triết là bạn bè tốt của hắn, nên không đấm anh ta:
"Tôi cảnh cáo anh không được làm hại anh trai của tôi!"
Vân Dương nở nụ cười nham hiểm, kề sát tai hắn thỏ thẻ: "Tôi sẽ không lấy mạng một tên thực vật đâu...!Ha...!"
- "Bốp."
Hàn Trúc hết nhịn được rồi! Tẩn ngay cho anh ta một đấm vào mặt, đạp thêm một cái vào bụng.
Người khụy dưới sàn đau đớn, nhưng hắn cảm thấy có gì đó sai sai.
Lúc hắn nghiệm ra Vân Dương cố tình chọc hắn phát hoả, thì Cao Đinh đã đứng sát sau lưng.
"Lưu manh...!" Cao Đình lành lùng chửi hắn, nàng cũng dìu Văn Dương đứng dậy, sờ vào gò má đỏ máu, nàng xoa dịu cơn đau của Vân Dương.
"Sao nàng không xoa dịu trái tim đau lòng của hắn.
"Cao Đình...!Em đừng tin hắn!"
"Không lẽ tôi tin người anh!" Cao Đình nhấn mạnh câu nói, đôi mắt đầy căm ghét nhìn hắn.
- "Bốp."
Hắn tống thêm một cú đấm nữa bên má còn lại của Vân Dương.
Muốn diễn với hắn hả? Hắn đánh cho đã tay luôn, nhàu tới đánh thêm vài cái.
Cao Đình chen vào bị hắn hất văng ra, đầu va phải thành cửa một cốp.
Âm thanh đó khiến hắn giật mình, liền thả tình địch ra.
"Anh xin lỗi!"
"Anh tránh ra!" Vân Dương xô hắn té ngã, nhanh tay đỡ Cao Đình dậy.
Cao Đình im lặng nhìn hắn.
Vân Dương cười trộm khiêu khích.
"Em nhất định chỉ được phép yêu anh trai anh...! Còn em dám đến với hắn, hôm nay anh đem chôn hắn luôn!"
- "Chát."
"Sao em đánh anh?" Cao Đình tát hắn một cái đau điếng, hắn ôm gò má nhìn cô buông câu trách vấn.
3 năm trước Hàn Trúc cũng bá đạo như vầy, hiện tại hắn ác độc hơn.
Cô không hiểu thời gian qua hắn không hề ăn năng gì sao? kể cả cô chết hay sống lại cũng không thay đổi được nam nhân này sao?
"Anh đừng gây sự!"
"Anh đang bảo vệ em đó!" Hàn Trúc ghì vai cô, đôi mắt chứa đầy khổ tâm.
Cao Đình căn bản không muốn nghe miệng lưỡi đàn ông của hắn.
Tin lời hắn mà cô đã bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần.
Người phụ nữ kia đã nhắn tin bảo cô là kẻ thứ 3, có ăn học thì chớ phá hoại hạnh phúc của người khác, cướp cha của đứa bé...!Những dòng tin nhắn đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cô.
"Cảm ơn...!Anh hãy lo bảo vệ vợ con của mình kìa!"
Hàn Trúc nghe câu tuyệt tình này, trái tim lại nhói đau.
Đúng lúc này Chúc Tử Yên chạy đến khoát tay Hàn Trúc.
Cao Đình quay đi thì bị Chúc Tử Yên gạt chân, té nhàu xuống sàn, ả cười tự đắt.
Hàn Trúc khum đỡ thì bị ả ngăn lại.
- "Chát."
Cao Đình đứng lên tát ngay cho ả một cái.
Hàn Trúc và Vân Dương ngây người.
Còn Chúc Tử Yên xông tới trả đũa, liền bị quật té xuống chân Cao Đình.
"Cô!" Chúc Tử Yên muốn chửi nhưng chợt nhớ ra Hàn Trúc phía sau, bèn tương kế tụ kế, ôm bụng kêu đau.
Quả đúng như ả nghĩ, Hàn Trúc vì giọt máu trong bụng mà lo lắng.
Cao Đình lạnh tanh lướt qua cặp đôi thể hiện tình nồng.
Vân Dương rời đi với cái nhếch mép lướt ngang qua kẻ bại trận.
Hàn Trúc siết chặt nắm đấm, hàm răng kẽo kẹt rít tiếng qua kẽ răng: "Khốn kiếp..."
Vân Triết đứng phía xa trông thấy toàn cảnh cẩu huyết giữa 4 người, đặt biệt là người anh trai đạo mạo, đôi lông mày anh nhíu lại đầy nghi vấn anh trai...
Chiều tối hôm đó Hàn Trúc ôm đầu đau dữ dội, mò mẩm tìm thuốc uống, nhưng trong học bàn của chẳng thấy lọ thuốc đâu.
Chợt thấy sợi dây chuyền mà mình đã tặng cho Cao Đình hôm trước.
Hắn điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng.
"Đến tín vật cuối cùng về anh...!mà em cũng không cần sao?...Em hận anh đến vậy sao?"
Hàn Trúc không tiếc sợi dây chuyền, chính là tiếc khoảnh khắc bên người con gái ấy.
Hắn khụy xuống sàn lục tìm trong đốn hỗn độn tìm sợi dây chuyền tình yêu.
"Hàn Trúc...!Anh làm cái gì vậy?" Vân Triết đẩy cửa vào căn phòng tối, lối đi theo ánh trăng vào.
Hàn Trúc bới móc đến nỗi đôi tay máu me.
Vân Triết đỡ hắn dậy, mặc kệ ăn bao nhiêu cái đấm của hắn ta.
Được một lúc thì Hàn Trúc được Vân Triết móm cho viên thuốc an thần, hắn ngủ thiết đi trong vòng tay Vân Triết.
Tuy căn phòng thiếu sáng, nhưng vẫn thấy được nỗi khổ tâm trong đôi mắt Vân Triết.
"Hàn Trúc...!Tôi muốn tốt cho anh thôi!"
Vân Triết mang Hàn Trúc lên giường khẽ lướt bàn tay trên khuôn mặt tuấn mĩ, rồi kéo chăn đắp giúp hắn.
Anh ta bước ra ban công ngẩn lên ngắm mặt trăng khuyến, hàng mi cong khẽ khép lại.
Trong đầu anh là một mớ hỗn độn không thể sắp xếp...
[...]
"Cút hết đi! Làm nhiêu đó cũng không xong!"
Ở một căn phòng âm dưới lòng đất, một người đàn ông ngồi trên ghế sofa như vua chúa, người đàn ông đeo mặt nạ nữa mặt, theo âm giọng thì người này còn khá trẻ.
Hắn cường bạo phi tiểu đao xướt ngang mặt một tên thuộc hạ.
"Chủ nhân...!Thuộc hạ..." Tên đó chưa kịp dứt đã bị tiểu đao trúng tim ngã gục.
Người đàn ông liếc ánh mắt sắt lạnh, lập tức tên thuộc hạ chết được xử lý ngay.
"Hàn Trúc...!Mày hãy đợi đấy!"
Đôi tay siết chặt phát ra tiếng rôm rốm...