Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Đế Kim anh đặt ly rượu vang lên bàn anh dựa lưng ra phía sau ghế nhắm mắt lại dưỡng thần.

Lưu Yên cô ăn canh xong thì cảm thấy bụng đau mà chạy vào nhà vệ sinh.

__________

Đế Khả cô không hề hay biết mà đi vào siêu thị với vẻ mặt vui cười.

Cô suy nghĩ xem ngày mai nên nấu món gì cho chị dâu của mình ăn để tẩm bổ.

Ngày mai cô sẽ hầm canh cá cho chị dâu của cô ăn. Tuy không biết chị dâu cô thích hay không nhưng chưa thử thì sao biết được chứ.

Lưu Yên lúc cô đi vệ sinh ra thì sắc mặt cô liền thay đổi hơi trắng bụng cô thì đau.

Lưu Yên thấy chén trên bàn thì sẵn đem xuống bếp để mà dẹp sẵn rót cho mình ly nước.

Cô uống nước xong thì sắc mặt cô tốt hơn một chút cô không biết bây giờ Đế Kim đang ở đâu cô nhớ anh quá.

Lúc cô bị ngất thì cô không hề hay biết Đế Kim và Thành Quốc vào phòng mình để khám bệnh cô càng không biết tỉ lệ vô sinh của cô tăng lên.

Lưu Yên không biết anh có trong thư phòng hay không nên quyết định lên coi thử cầm theo ly sữa.

Nếu có thì lấy đại lí do đem sữa lên cũng được.

Lưu Yên cô bước lên cầu thang đi từ từ về phía thư phòng cô đưa bàn tay trắng nõn những ngón tay thon gọn lên gõ cửa

" cốc cốc"

Lưu Yên không thấy ai ra mở cửa thì lên tiếng

" tôi mang sữa lên cho anh"

Đế Kim cau mày vì bị làm phiền nhưng giọng anh rất lãm đạm

" vào đi"

Lưu Yên nghe Đế Kim kêu vào thì cười ngọt ngào bước vào

Lúc cô đóng cửa lại thì về với vẻ mặt bình thường

" tôi....tôi mang sữa lên cho anh"

Đế Kim anh xoay ghế lại nhìn Lưu Yên

" tôi không thích đồ ngọt"

Lưu Yên cô nhìn xung quanh mà đánh giá thư phòng của Đế Kim đúng là rộng rãi còn sang trọng như thư viện của một cung điện vậy toàn sách với sách. Còn có cần thang đi lên trên đó cô muốn đi lên đó thật.

" tôi...tôi không biết anh không thích uống đồ ngọt tôi xin lỗi"

Đế Kim nhếch mép đưa mắt nhìn cô

" không hẳn là không thích nếu sữa của cô thì tôi rất thích"

Lưu Yên để sữa trên bàn tránh ánh mắt của anh

" tôi để ở đây nào anh muốn uống cứ uống"

Cô vừa dứt lời thì cơn đau bụng ập tới làm cho cô đứng không vững mà dịnh tường

Đế Kim thấy sắc mặt cô có hơi biến đổi thì lo lắng mà đứng bật dậy đi về phía cô

" cô không sao chứ ngồi xuống đây"

Đế Kim vừa nói vừa dìu cô xuống ghế sofa làm bằng da người

Lưu Yên cô lấy tay xoa xoa bụng

" tôi không biết nữa"

Đế Kim đi lại bàn làm việc cầm điện thoại lên bấm số của Thành Quốc

" ting..."

Thành Quốc anh đang ở ngoài sau vườn để chăm sóc cây cỏ nên anh nghe máy rất nhanh

" lão đại"

Đế Kim" cậu lên thư phòng"

Nói xong anh cúp máy đặt máy xuống bàn làm việc của mình rồi anh đi lại phía sofa Lưu Yên ngồi

" cô chịu một chút Thành Quốc sẽ khám cho cô"

Lưu Yên cười ngượng

" không sao làm phiền anh rồi"

Đế Kim nghe vậy thì bất giác cười ôn nhu rõ nhẹ lên trán cô

" không phiền"

Đế Kim nói xong thì bất giác giật mình không hiểu vì sao anh lại nói như vậy còn cười với cô ta não anh bị lừa đá đi rồi sao?

Lưu Yên thấy anh cười thì bất giác rùng mình. Lưu Yên cô thấy tuy bình thường anh lạnh lùng vô tâm cũng không sao cô quen rồi bây giờ anh đột nhiên cười với cô cô cảm giác không quen còn cảm thấy rất đáng sợ tuy anh cười rất soái

____________

Mọi người ơi dạo này tác giả phải chăm sóc cho người yêu nên ra chương hơi trể tuy trể nhưng vẫn đúng hẹn nha:(

1 ngày 2 chương đấy:(


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui