Lưu Yên bĩu môi
" được được ai cũng thua vợ anh cả"
Thành Quốc ăn gói nack khoai tây Lưu Yên bây giờ mới để ý đây là bánh cô thích cơ mà
" bánh đó của em mà"
Thành Quốc nghe thấy vậy thì đem bánh giấu sau lưng
" cái này của anh ăn trước rồi"
Lưu Yên muốn giành lại bánh của mình ở trong nhà chỉ còn một gói thôi
" nhưng là em mua mau trả em"
Thành Quốc và cô giành gói bánh. Bánh văng khắp nơi trong phòng khách
Cô thấy Đế Kim đi xuống thì liền chạy lại sau lưng anh
" lão công sư quynh giành bánh của em"
Đế Kim nghe Lưu Yên gọi như vậy thì bất giác sửng người
" lão công?"
Lưu Yên nghe anh lập lại từ của mình thì gật đầu
" ừm lão công"
Đế Kim trong lòng rất vui mừng nhưng bên ngoài thì giả vờ như không quan tâm
" Thành Quốc dám giành bánh với chị dâu của mình?"
Thành Quốc cười cười
" lão đại ạ đừng nghe chị dâu nói bậy"
Lưu Yên đưa lưỡi ra nháy Thành Quốc dám ăn bánh của cô bây giờ coi cô xử lí anh thế nào
" lão công anh coi bánh nó rớt tùm lum kìa là do sư quynh giành với em"
Thành Quốc định nói gì nhưng Đế Kim lại không cho anh nói
" tôi phạt cậu đi mua bánh cho chị dâu của mình không được đi xe chỉ được chạy bộ đủ 100 dòng thì về"
Thành Quốc chỉ tay về phía mình
" tôi..."
Đế Kim không muốn cho Thành Quốc nói mà chen ngang
" 400 dòng"
Thành Quốc anh thực không dám cãi lại nữa nếu cãi lại người chịu thiệt là anh chứ ai
" được được tôi đi liền đây"
Đế Kim anh chưa muốn tha cho Thành Quốc dễ dàng như vậy
" khoan đã khi nào về thì dọn đống bừa bộn ở phòng khách"
Thành Quốc chán nản bước ra khỏi biệt thự đúng là không nên chọc Lưu Yên nếu cô mà nói với lão đại không trừng lão đại sẽ đem anh đi thiến không trừng.
Thành Quốc suy nghĩ xong thì rùng mình gì mà thiến nghe ghê thật đấy.
Lưu Yên thấy Thành Quốc đi thì ở ngoài sau lưng Đế Kim bước ra
" anh thật là lợi hại quá đi"
Đế Kim đưa mắt nhìn cô
" không gọi lão công nửa?"
________________
Sáng giờ lo cày phim quá mà quên ra chương mới xin lỗi mọi người:(