Tổng Tài Sủng Vợ Xin Tiết Chế!


"Bất quá là tôi không muốn cho cô ta tốt quá mà thôi, như vậy mà anh đã đau lòng thay cô ta rồi à?" Trong mắt cô lóe lên tia sáng có chút ẩm ướt, "Không chỉ là bây giờ, mà cả trong tương lai tôi cũng sẽ tìm cơ hội, tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta đâu!"Câu cuối cùng giống như một lời nguyền rủa, lại giống như một lời hứa hẹn cần thiết phải hoàn thành.

Dạ Đình Sâm nhíu mày, dùng sức gắt gao nắm lấy bả vai của cô, "Sao lúc nào em cũng không chịu hiểu hả, anh không phải che chở cô ta, anh chỉ là không muốn để em chịu tổn thương mà thôi!""Không muốn để tôi bị thương sao?" Cô như nghe được một chuyện buồn cười nhất thế gian mà trợn to hai mắt lên, "Từ trước cho tới bây giờ, anh nghĩ thử xem, chỗ nào của tôi không bị thương chứ?""Không phải! " Khi y nghĩ đến những thứ đã từng thì đôi mắt bỗng chuyển động hoảng loạn.

"Như thế nào, dám làm mà không dám thừa nhận sao?" Thanh Nhược tự nhiên nhìn y, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, "Anh vĩnh viễn đều là như vậy, bốn năm rồi, không có một chút thay đổi nào!""Anh chỉ tin tưởng vào những thứ anh tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, tại sao anh không đi điều tra? Tại sao anh không tìm kiếm sự thật? Một mực phải trách tôi!"Mặc kệ là Nhan Chỉ Yên hay là Kha Nhã, người anh lựa chọn đầu tiên sẽ vĩnh viễn không phải là tôi.

Cô nhắm mắt lại, cố nén sự chua xót trong mắt xuống.

"Buông tôi ra.

" Giọng nói của cô rất nhẹ, cảm giác như gió thoảng qua, khiến trong lòng sinh ra sợ hãi.

"Anh không trách em.

" Tim Dạ Đình Sâm đập hỗn loạn, trên mặt ngoài ý muốn mà căng thẳng, "Là anh sai, tha thứ cho anh đi.

"Trên mặt y là vẻ mặt đang tìm kiếm sự tha thứ không giống như là giả bộ, trừ bỏ một tia hoang mang, y đúng là hoàn toàn nhận ra sự sai lầm và hối hận của mình.

"Anh chỉ muốn làm bản thân an tâm thôi.

" Thanh Nhược cắn môi dưới, sự lạnh lùng trong mắt không có phai nhạt, "Tôi sẽ không tha thứ cho anh, không bao giờ tha thứ cho anh.

"Cô tiến lại gần bên tai của y, cười như tiếng quỷ ám mà thầm thì, "Trừ phi anh chết.

"Dạ Đình Sâm không dám tin nhìn cô, nỗi đau trong mắt y phơi bày thật sinh động.

"Em hận anh tới như vậy sao?"Thanh Nhược cười lạnh một tiếng, quay đầu đi không muốn nhìn y nữa.

Từ trước tới bây giờ, y đã nhiều lần thể hiện sự yếu đuối, nhưng người phụ nữ này tới một lần cũng không coi trọng, thậm chí ánh mắt còn tràn đầy vẻ trào phúng.

Từ trước tới nay y chưa bao giờ để bụng tới người phụ nữ nào như vậy, cảm giác vừa yêu vừa hận ấy xé nát trái tim của y, khiến cả người đau đớn, nơi nơi đều chảy máu.

Y dùng một tay bế người phụ nữ trước mặt lên, để cô dựa vào trên bức tường đá, một tay ở dưới đỡ lấy người cô, tay còn lại lót ở phía sau đầu cô.

"Cho dù em có hận anh đi nữa thì anh cũng không buông bỏ em.

" Con ngươi đen nhánh của y nhìn thẳng vào trong đáy mắt cô, tất cả cảm xúc bạo ngược(*) của y đều bộc lộ ra ngoài.

(*): Tàn ác một cách hết sức ngang ngược, bất chấp công lí, đạo lí.

Y hôn thật mạnh lấy người ấy và nhắm mắt để che lấp hết tất cả thù hận và đau đớn.

Sức mạnh của người đàn ông rất lớn và tàn nhẫn, cứ cắn xé môi cô, đây không giống hôn môi mà giống như đang tra tấn.

Thanh Nhược cau mày lại vì đau, tất nhiên nỗi đau trong lòng không kém hơn nỗi đau trên cơ thể.

Cô dùng hai tay lôi kéo đầu tóc và bả vai của y, muốn đẩy người y ra, khóe mắt lại nhìn thấy người phụ nữ khập nghiễng từ trong hang đi ra, nhìn thấy bọn họ thì sững người tại chỗ.

Hai tay vốn muốn đẩy ra thì cô lại chẫm rãi dừng lại, không biết ôm tâm tư gì mà sau đó lại vòng tay ôm lấy cổ của người đàn ông và nhắm mắt lại.

Nụ hôn cuồng nhiệt dần dần trở nên dịu dàng, môi lưỡi quấn nhau vừa dịu dàng lại đầy mờ ám.

Kha Nhã đứng ở cửa hang động nghiến chặt răng lại, cô ta chỉ nhìn thoáng qua, không có ngẩng đầu lên liền trở vào hang động.

Cô ta nghĩ không thông, rõ ràng người phụ nữ đó đã bị vứt bỏ, nhưng như thế nào vẫn dây dưa cùng y.

Cô không biết bị cuốn theo qua bao lâu, cảm nhận cơ thể của người đàn ông rõ ràng có thay đổi mới choàng mở mắt ra, cô cắn y một cái, rồi giãy giụa đẩy người y ra.

Cô lùi về sau mấy bước, hô hấp không ổn định, sau đó cô nhìn y cười châm chọc một cái rồi xoay người rời đi.

Dạ Đình Sâm đứng tại chỗ, sắc mặt hơi hơi thống khổ.

Người phụ nữ ngồi trước cửa hang động thấy cô đi vào, thì hung hăng trừng cô một cái, "Cô đây là có ý gì hả, cô khiêu khích tôi?"Trước đó cô ta còn cười nhạo cô bị đối phương vứt bỏ, bây giờ chỉ mới qua chưa lâu, người phụ nữ này liền ở cùng người đàn ông tại trước mặt cô ta để ra oai.

Mặt của Thanh Nhược không có biểu hiện gì khác và không muốn quan tâm đến cô ta.

Ai ngờ người phụ nữ này không chịu thua, nhặt trái cây trên đất ném về phía cô, "Đồ đàn bàn khốn kiếp! Thật ghê tởm!"Cô ta tức giận gần như bốc khói!Thanh Nhược nghiêng đầu tránh đi, lại lạnh lùng nhìn cô ta, "Cô thật sự ấu trĩ(¹*) và buồn cười.

"(*)Sự ngộ nhận về kiến thức còn non nớt(1), Một loại chứng thiểu năng trong sinh dục của động vật đang trong thời kì phát triển ngoài bào thai.

(2)Khi cô nói cô vừa nhếch lên một nụ cười chế giễu trên khóe miệng.

-----Editor: AlisaaCập nhật 17.

4.

2021 tại Việt Nam Overnight.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui