Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng


Bên phía công ty âm nhạc sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng nay đã chủ động liên lạc lại với cô, lúc này cô đang học ở trường vừa mới xong hai tiết.

Cô định đi ăn trưa với Năm Hạ thì có số lạ gọi đến, cô ấn máy nghe.
"Xin chào, cô là Sở Mộng Ái đúng không?" Một giọng nói mềm mại vang lên giọng như mấy giọng của các cô tổng đài vậy nghe rất dịu.
"Dạ đúng rồi...bên đó là..?" Ái thấy số lạ không biết là ai nên hỏi, bên này Nam Hạ đưa mắt nhìn ý hỏi là ai? Ái lắc đầu không biết.
"À chúng ta là bên công ty The Light sản xuất âm nhạc, chúng tôi hiện đang cần thu âm một ca khúc để quản cáo cho một bộ phim, bên phía chúng tôi thấy nó khá hợp với cô nên quyết định liên hệ."
Ái vừa nghe nói liền đã thấy vui trong lòng hạnh phúc không thôi, cuối cùng cũng có việc để làm rồi vui ghê.

Ánh mắt đưa sang Nam Hạ hiện hết vẻ vui mừng, ngay cả Nam Hạ cũng bị cô làm cho cười theo dù không biết chuyện gì.
"Thật sao ạ? Đương nhiên là em đồng ý rồi, lúc nào có thể thử giọng vậy?" Cô háo hức hỏi người bên kia.
"À nếu được thì chiều nay." Bên đầu dây vị nhân viên kia đang nói, nhưng mà là nói theo chỉ dẫn của người bên cạnh cô ta.

Là một người nào đó...
"Dạ được, chiều em sẽ đến." Cô liền chấp nhận ngay yêu cầu của phía công ty.

"Vậy còn về mấy giờ thì chúng tôi sẽ gởi mail qua, cả về bản nhạc và lời.

Hẹn chiều nay gặp." Nhân viên liền nói xong liền cúp máy, bên phía cô ta đang có người đứng phía sau chỉ dẫn, người đó đang muốn làm gì chứ.
"Có chuyện gì mà cậu vui quá vậy?" Nam Hạ tò mò hỏi.
"À là bên phía công ty âm nhạc gọi cho mình, họ muốn mình thu âm một bài hát...mình thấy háo hức quá nên mới cười không kìm được." Cô vừa kể vừa cười nắm lấy tay của Nam Hạ chia sẻ niềm vui với cô, nụ cười hết sức ngọt ngào đến mức Nam Hạ phải ghen ghét.

Cô ta hận Ái hơn ai hết, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để tiếp cận.
"Vậy sao, chúc mừng cho cậu nha." Rõ là chúc mừng nhưng một chúc vui vẻ cũng chẳng có lấy chút nào.
Sau buổi học sáng hôm đó Ái về nhà, về đến nhà cô liền chạy lên phòng bật máy tính lên xem mail.

Khi mở mail cô thấy tin đã được gửi đến, mở ra xem cô thấy trong đó là bản nhạc đã được thu âm sẵn còn có cả file lời, cô ấn vào file âm thanh nghe thử.

Giai điệu mở động nghe khá nhẹ nhàng, ở đoạn giữa thì nghe rất cảm xúc như là một cô gái nhỏ đang yêu vậy.

Cô tìm hiểu được thì biết phim này thuộc kiểu tình yêu học đường nên giai điệu nghệ rất dễ thương.
Ái nghe thử rồi ngân nga hát theo thì thấy rất thích, nên nghĩ ngơi xong thì cô cũng đến đó.

Vừa xuống xe trước mắt cô là một toà cao ốc vô cùng hoành tráng, lúc ở ý trụ sợ ở đó đã rất tuyệt về đây còn tuyệt hơn cả thế nữa.

Ái chưa từng đến đây bao giờ, nên vừa đến cô đành phải gọi cho cái vị nhân viên kia.

Họ nói cô cứ đi vào sẽ có người chỉ dẫn, quả thực cô vào trong liền có người đến hướng dẫn cô lên tầng 7 để thu âm bài hát, ở đó mọi thứ trong rất chuyên nghiệp nha.
Mộng Ái đang loay hoay chỉ có một mình chỗ này không biết nên thế nào thì có một người đàn ông đi đến phía sau là vài nhân viên hổ trợ nam nữ đều có.

Anh ta bước đến giới thiệu với cô.
"Xin chào tôi Đàm Nhật Phàm là nhạc sĩ hôm nay là người giúp cô thu âm bài hát, còn đây là nhân viên hổ trợ cô có gì không hiểu cứ hỏi họ.


Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc được chứ? Cô đã nghe qua giai điệu của bài hát chưa, thấy thế nào?" Nhạc sĩ Phàm xem là một người khá nghiêm khắc rồi đây, giới thiệu chi tiết còn hỏi cô thế làm Ái sợ quá lúng ta lúng túng chả biết thế nào.
"À...dạ em có qua nghe rồi, nếu có sai sót gì mong mọi người chỉ giáo." Cô cuối thấp người xuống thể hiện thành ý của mình, mong là đừng ai ăn hiếp cô.

Ái lấy nhiệt huyết bước vào trong căn phòng thu âm, bước đến đứng trước micro thở nhẹ một cái cầm tai nghe đeo lên, phía ngoài Đàm Nhật Phàm ra dấu hỏi cô ok chưa, cô nhanh chóng gật đầu.

Giai điệu bên tai vang lên tiếp đó cô cất giọng hát những câu hát thật êm tai khiến 5 người ngồi phía ngoài ngạc nhiên, lính mới mà được thế này thì cũng ổn đấy chứ.
Do có hơi chưa quen cô phải thu lại 2 3 lần ở một số chỗ nhưng không sao như vậy đã quá tốt rồi, ra khỏi căn phòng ấy cô nhẹ người đi hẳn.
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, mọi người uống nước em mời nha." Cô vui vẻ cười với họ.
"Ừ nếu cô bé đây muốn mới thì bọn tôi không từ chối, chúng tôi làm nghề này chả giàu có gì một chai nước thì đương nhiên cũng phải biết ơn." Là vị nhạc sĩ..
Người này lúc này lúc khác làm cô nghệch ra lúc nãy nghiêm khắc thế, sao giờ trông dễ tính thế kia.

Con người mà quả thực kì lạ.
Ái định ra ngoài mua nước cho mọi người vừa đến cửa cánh cửa đột nhột bị đẩy ra, cô có chút giựt mình lùi lại.

Đều cô không ngờ được là người bước vào là Tề Dụ Minh...phía sau còn có Nam Thành bê cả thùng nước.
Mọi người phía sau đột nhiên hô to.
"Chào ông chủ!"
"Hả? Gì anh ông chủ...khoang sao anh ở đây? Còn ông chủ là sao?" Mọi người làm Ái từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, còn người đàn ông chỉ cười xoa đầu cô gái nhỏ đang bị xoay đến chống mặt.

"Tôi nghe nói nhạc sĩ Đàm đây không mua nổi chai nước nên đem cả thùng tới cho anh đây...Uống cho đã đi mai mốt sẽ không có cơ hội đó nữa đâu." Hắn cười cười châm chọc Đàm Nhật Phàm, vị nhạc sĩ kia không nói gì bước đến bê cả thùng mở ra chia cho mọi người.

Anh ta lấy một chai lên uống.
"Nước của Tề tổng quả thực không ngon mấy...tôi muốn uống nước của cô bé kia." Kẻ 8 lạng người 800 gam mà, miệng lưỡi vô cùng xéo sắc.
"Tề Dụ Minh anh nói cho em nghe chuyện này là sao? Tề tổng? Anh là sếp của bọn họ thật hả?"
"Ừ.

Bé ngốc, em thấy kim chủ như tôi thế nào tốt không?" Hắn nâng cầm cô lên ngay trước mặt mọi người mà hôn cô.

Làm cô ngượng đến chín mặt.
Mọi người phía sau wow lên làm cô mắc cỡ úp luôn mặt vào lòng anh rồi, giờ mà quay ra là bị chọc á.

Sao anh làm vậy chứ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận