Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng


Mọi chuyện hầu như đều rất bình thường, Sở Mộng Ái đi học, Tề Dụ Minh đi làm bình thường.

Việc ai nấy làm chỉ khi về đến nhà họ mới gặp mặt nhau, mọi thứ trôi qua một cách êm đẹp.

Nó cũng như báo hiệu cho sóng gió to lớn sắp kéo đến chốn bình yên này.
Hôm nay khi đi học Nam Hạ có giới thiệu cho Ái một vài người là nhạc công nổi tiếng họ đều là những người có tầm cỡ và thế đứng trong giới âm nhạc, nếu làm quen được họ thì rất tốt cho công việc sao này.
"Ái, tối hôm nay ở một câu lạc bộ có diễn ra buổi họp mặt của nhiều danh nhân, nhạc sĩ, nhạc công có tiếng trong ngành.

Cậu có muốn đến đó không?" Nam Hạ đưa tay nắm tay Ái, một tay cầm lấy quyển sách âm nhạc, nhanh chóng mà nói ra như là chuyện cô ta sựt nhớ ra vậy.

Vừa hay sự sắp đặt này quá hoàn hảo trang mà cô ta lật đến có nhắc đến mấy người mà cô ta muốn nói.
Ái đang chán trườn tay chống cằm, tay lật nhẹ mấy trang sách đưa mắt cố đọc.

Vừa nghe thấy có chuyện cô liền hớn hở, nhưng nghĩ lại lời của Tề Dụ Minh dặn không được nói chuyện quá nhiều với người xung quanh, không được hành động lỗ mãn.

Cô có chút không kìm lòng mà muốn đi đến đó để mở mang tầm mắt, muốn được biết những người nghệ sĩ đó bằng da bằng thịt.
Ánh mắt cô hướng về Nam Hạ có chút e dè như muốn nói điều gì đó lại thôi...
"Sao vậy cậu đi đi, mình cũng đi nữa.


Đi đến đó không tốt...hay cậu sợ lão đại không cho đi?" Cô ta cố đưa lời ngon ngọt để dụ dỗ cô, nhưng cô ta cũng đoán lờ mờ được vì sao Ái là dè chừng như vậy.
Vừa bị nói trúng tim đen, Ái liền ủ rủ gật đầu nhẹ một cái.

Nói vậy thôi chứ cô sợ anh lắm nào dám trái lời đâu chứ...
"Mình sợ anh ấy sẽ không cho đi...mà chắc không cho rồi."
"Không sao, nói cậu nghe nè.

Hôm nay lão đại về trễ lắm, nghe nói là có việc bận rồi.

Thông tin mình moi từ anh trai mình đó, ghê chưa." Nam Hạ vui vẻ nói vẻ mặt vô đối tự hào.

Là cô ta đánh cắp lịch trình chứ không hề hỏi như đã nói, nhưng dù Tề Dụ Minh có không bận việc đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ khiến anh có việc thôi, chuyện đó đâu có khó.
Ái với vẻ mặt có chút nghi ngờ, không nói mà chỉ im lặng.
Biết là Ái không tin cô ta lại nói tiếp.
"Cậu sợ thì gọi hỏi thử đi mình không có nói dối đâu."
Ái cũng không nghĩ nhiều cô lấy điện thoại ra định gọi thử, nhưng lại không gọi mà chuyển sang nhắn tin.

Cô sợ anh bận việc nên đã nhắn hỏi.

Cô chỉ đơn giản hỏi anh hôm nay có bận không thôi, nghĩ là anh sẽ không trả lời ngay lập tức nhưng không ngờ anh ngay lập tức trả lời.

Rất bận!
Cô lại nhắn hỏi tiếp.

Thế nay anh có về nhà sớm hông?
Anh không trả lời mà gọi trực tiếp sang cho cô làm cô hoảng hốt luống cuống mà bắt máy.

"Em...em nghe nè." Cô mấp máy nói không trôi chảy.
"Em hỏi tôi về sớm không là định trốn đi đâu à? Hửm?" Hắn là chất vấn cô rồi, với lời nói đó quá khả nghi rồi nếu không hỏi thì có phải là kẻ ngốc hay không chứ.
"Nào có đâu...anh nghi ngờ kì quá à.

Thôi em tới giờ học rồi tắt máy đây...tạm biệt.

Chụt!" Cô sợ cành nói sẽ dễ bị lộ nên kiếm cớ tắt máy, để dỗ anh cô đành hôn nhẹ một cái trước màn hình.


Anh nghe tiếng chụt liền nhẹ người ra hẳn.
"Vậy là tối nay chúng ta đi được rồi."
Đến buổi tối Ái lén la lén lút rời khỏi nhà, đón xe đến nơi đó trước vừa xuống xe Nam Hạ liền gọi đến nói là mình có chuyện không đến được, mong cô thông cảm.

Cô cứ vậy mà bị bỏ rơi giữa nơi xa lạ, mà đã lỡ đến rồi không lẻ giờ lại đi về nên cô lấy hết can đảm bước vào trong.

Mà đến khi vào trong được rồi thì cô lại thấy rất lạ nha, sao mọi người có vé mời mới vào được còn cô vừa mới bước đến họ đã mời thẳng cô vào.

Lạ ghê nhưng cô nào nghĩ nhiều được như vậy.
Cô vừa vào đến thì nhìn thấy quá chừng người nổi tiếng luôn nha, trong thích thật.

Cô không quên biết ai mà đứng bơ vơ một mình.

Đột nhiên có vài người lại bắt chuyện với cô, cô không quên họ.
"Cô bé là người mới vào nghề à? Uống với bọn ta một ly, nếu ngoan ngoãn biết đâu bọn ta sẽ nâng đỡ cô bé." Bọn họ đứng sát vào người cô còn động tay động chân sờ soạng lung tung, làm cả người cô giật thót lên.

Giữa chốn đông người như vậy mà mấy người này...
"Tôi..không biết uống xin lỗi." Ái cố đẩy họ ra xa cố né tránh để họ khoonh chạm vào người mình.
"Đã đến đây còn làm ra vẻ thanh cao à, có uống hay không thì cũng chả sao.

Hãy ngủ với bọn ta một đêm cô bé muốn làm ca sĩ nhạc công gì cũng được." Người đàn ông mập mạp tiến đến ôm lấy cô làm cô phát khiếp, người này nói vậy là sao? Nơi này không bình thường, sao Nam Hạ lại muốn cô đến đây.

Cậu ấy có biết nơi này như thế nào không?
Lúc cô đang chật vật cố chống đỡ khỏi đám người này thì ở phía trên cao, một bóng dáng cô gái quen thuộc đang cầm ly rượu lắc nhẹ, trên môi hiện lên ý cười.


Bên cạnh là một người đàn ông.

Nam Hạ nói gì đó với người đàn ông bên cạnh, hắn nghe xong liền tiến xuống dưới sảnh bước đến chỗ Ái.

Hắn chỉ nhìn mấy người kia họ liền sợ hãi quay đi, hắn đeo mặt nạ Ái không thấy rõ gương mặt của người đàn ông.

Hắn nhàn nhạt nở nụ cười xã giao với Ái, rồi bước đi.
Ái chưa kịp cảm ơn gì cả, nhưng vừa thấy nụ cười đó nó khiến cô đột nhiên phát run.

Nụ cười đó cô đã thấy ở đâu rồi, là người đó sao.

Anh ta...anh ta sao có thể ở đây không phải bị cảnh sát bắt rồi sao.

Cả người cô run lẩy bẩy, sợ hãi mà nhanh chân chạy khỏi nơi đáng sợ đó.
Like và tặng quà cho tôi đi nào mn, đừng đọc chùa nữa nha.

Cảm ơn mn nhiều nhiều.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận