Đã từ hôm đó đến nay, cô đi học thì Mỹ Lam cũng chẳng để ý hay nói chuyện gì với cô hết.
Nói đúng hơn là tránh né nha, kì này cậu ấy thật sự bỏ mặt không quan tâm tới cô thật rồi.
Cô nghĩ hôm nay đi học phải xin lỗi thật chân thành mới được không biết cậu ấy có tha thứ không? Cô vui vẻ mà vào lớp, thấy cô bạn của mình đang ngồi ở bàn học.
Vội chạy đến muốn bắt chuyện lần này nhất định không được thất bại, nhưng nó không thành công như cô nghĩ.
Vừa mới đến, Lưu Mỹ Lam thấy bóng dáng của cô đã vội quay đi hướng khác.
"Mỹ Lam..chúng ta nói chuyện đi có được không? Hôm đó mình..." Ái không muốn tình bạn của cô cứ thế mà bị đánh mất, khó lắm cô mới có bạn kia mà.
Sắc mặt cô buồn đi thấy rõ.
"Chuyện gì? Chuyện gì để nói chứ, à phải rồi tôi xin lỗi vì hôm trước lỡ miệng nói ra chuyện của cậu.
Như vậy hết rồi, không còn gì nữa." Nói rồi Lam bực dọc đẩy Ái ra.
Ái cũng biết lúc này vẫn chưa nói chuyện được, cô cũng không ngờ Lam không muốn nói chuyện đến mức đẩy cô ra xa.
Cô lủi thủi tự biết mà đi về bàn học của mình, Tề Nhạc Việt đứng trước cửa phòng học cũng quan sát được hết.
Cả ba tiết học buổi sáng cô không tập trung được cứ nhìn Mỹ Lam mãi, không chú ý còn bị giáo viên la.
Sau khi học xong cô định đi theo Mỹ Lam, nhưng cô ấy nhanh quá cô theo không kịp.
Nên cũng đành về nhà.
Thấy cô về mọi người trong nhà cũng ra đón "Ở tiểu thư, cô về rồi."
"Mọi người đừng gọi cháu là Sở tiểu thư nữa, cứ gọi là Mộng Ái hay Tiểu Ái là được như vậy dễ nghe hơn nhiều." Cô chỉ cười nhẹ nhàng nhưng trên mặt vẫn ẩn dấu nổi buồn.
Ái lên lầu thay đồ xong lại xuống nhà bếp.
Lúc này cũng chỉ mới mười giờ nên định xuống xem mọi ngườI có chuyện gì cần giúp không.
"Mọi người đang làm bữa trưa ạ? Có cần em giúp không?"
Nghe tiếng của cô họ quay lại nhìn đáp "Không cần đâu, việc này của chúng tôi sao giám phiền đến Sở tiểu thư được." Họ cười cười, phải nói vị Sở tiểu thư này trong rất đẹp như gương mặt thanh thoát, trong có chút thuần khiết lại nhìn rất dễ thương.
Thân hình nhỏ nhắn họ là con gái còn thấy thích huống chi ông chủ.
"Mọi người cứ để em với cả cứ gọi em là Mộng Ái là được ạ.
Mọi người đang làm bữa trưa sao? Có vẻ hơi ít nhỉ...thường ngày chú ấy ý em là ông chủ của mấy chị có thường về ăn trưa không?" Từ hôm cô đến ở cũng được 5 ngày rồi, mà hôm nào cũng chỉ có mỗi cô ăn thôi.
"À chuyện này sao? Ông chủ không thường ăn ở nhà chỉ có bữa sáng và bữa tối, nhưng cũng rất ít.
Từ hôm Sở...!à em đến đây ngài ấy mới dặn chúng tôi nấu nhiều để bồi bổ cho em."
"Vậy sao?...Em có thể làm một ít thức ăn đem đến cho chú ấy không, không biết chú ấy thích ăn những món gì nhỉ? Có thích hay không thích món nào hay không? Mọi người cho em biết đi." Chắc là chú ấy làm việc rất nhiều nên không ăn uống đầy đủ đâu nhỉ, như vậy sẽ bệnh cho xem.
Cô nghĩ nấu ăn cũng vui, đem đến cho chú ấy coi như làm bất ngờ.
"Ông chủ không kén ăn, ông ấy cũng ít ăn ở nhà nên chúng tôi không rõ lắm..." Bọn họ cũng không biết nên nói thế nào, ông chủ bọn họ có hay ăn ở nhà sao? Không biết thuê bọn họ làm gì? Rốt cuộc ở không đến tháng lãnh lương à.
"Vậy sao? Vậy để em làm một ít món ngon vậy, mong chú ấy sẽ thích." Nói rồi cô mặc tạp dề rồi đến tủ lạnh xem có những nguyên liệu gì, không xem thì thôi đã xem thì phải nói quá chừng nguyên liệu nha, cái nào cũng tươi mới.
Không phải nói là ít ăn sao? Sao mà nhiều quá vậy.
Cô quan sát một hồi lấy ra ít thịt, rau củ các thứ định làm món mặn món xào và một ít canh.
Mấy người làm họ muốn ngăn cũng ngăn không kịp, sao mà cô gái này dễ thương quá vậy.
Không chê bọn họ là người làm mà còn muốn giúp họ, đã thế còn biết nấu ăn.
Không phải mấy vị tiểu thư ngoài kia chỉ toàn ăn không ngồi rồi chả biết làm gì, vậy mà cô gái này tuyệt thật đó.
Ông chủ quả thực sẽ rất vui khi biết cô ấy nấu cho ông chủ ăn đây.
Cô đem nguyên liệu đến cạnh bếp bắt đầu sơ chế, thịt sườn cô đem rửa sạch lại cắt thành từng miếng vừa sao đó để sang một bên, định sẽ làm sườn xào chua ngọt mong là anh sẽ thích.
Còn cà rốt và bí ngô cô đem chúng gọt sạch vỏ cắt thành miếng, cô định đem chúng hầm với xương.
Món xào thì chắc là cải nhỉ? Thấy cô thoăn thoắt làm như vậy mọi người xung quanh cũng phải táng thưởng.
"Mộng Ái à em quả thật rất giỏi nha, biết làm nhiều món như vậy."
"Không có đâu ạ, cái này chỉ là mấy món bình thường thôi ạ mọi người đừng khen như vậy em thật sự rất ngại." Mặt cô đỏ cả ra, cố lắc đầu để tỏ ý không phải vậy.
"Chị xem giúp em nồi canh này với em định làm một ít nước ép, em thấy chú ấy toàn uống cà phê như vậy không tốt.
Phải đổi mới được."
Cô trở lại tủ lạnh lấy ít cà chua định sẽ làm nước ép cà chua.
Không thể để chú ấy uống cà phê nhiều, đổi sang nước ép sẽ tốt hơn.
Cà chua thật rất ngon, cô rất thích.
Cô cũng định làm nhiều cho mọi người cùng uống dù sao từ hôm cô đến ở tới nay ai cũng đối tốt với cô cả.
Sau một lúc khá lâu cuối cùng cũng xong rồi, cô để thức ăn vào từng hộp khác nhau rồi để vào một chiếc vỏ đem đến cho anh.
Nhìn còn tưởng là vợ đang chăm chồng.
Cô định đi rồi nhưng lại thấy ăn mặc như vậy khá kì nên lên trên phòng thay đồ, tài xế định lái xe đưa cô đi nhưng cô nói khỏi như vậy thì còn gì là bất ngờ..