Cô đang ngồi nghịch cây đàn mua lúc sáng thì điện thoại lại có cuộc gọi.
Ái và Mỹ Lam đã khá lâu rồi cũng không liên lạc không hiểu vì sao tối hôm nay cậu ấy lại gọi cho cô.
Giọng nói bên đầu dây có vẻ rất khẩn trương.
"Cậu mau lên trang chủ của trường, xem trên đó đăng những gì về cậu.
Mình đã nói là đừng có ở cạnh hắn rồi mà cậu không chịu nghe." Bên Lam cô vừa nói vừa đang xem máy tính là hình ảnh mà Ái và Tề Dụ Minh hôn nhau lúc chiều với dòng trạng thái là: (Học sinh đại học được đại gia bao nuôi).
Bên dưới là những dòng bình luận chửi rủa đáng sợ.
Ái cũng ngờ nghệch lên trên đấy xem thử, cô con đang loay hoay vì chưa từng lên đó xem bao giờ mất cả một lúc bên này Lưu Mỹ Lam nóng ruột không thôi.
"Cậu xem được chưa?" "Từ từ đã mình vừa mới vào được thôi, để mình xem..." Giọng nói phút chốc im bặc hình ảnh rất rõ ràng như là nhấm vào cô vậy, góc chụp cho thấy cô đang ôm hôn ai đó còn người bên kia không rõ là ai, nhưng cô biết có người nhấm vào mình.
"Cái này...tại sao lại?" Ái có chút thất thần, cô thấy những lời bình luận vô cùng ác ý.
Rốt cuộc ai lại tàn nhẫn làm như thế chứ.
Bên dưới có rất nhiều bạn học nhận ra cô còn bình luận tên cô vào đó.
"Cậu còn hỏi tại sao? Đợi đến lúc hắn ta khiến cậu sống không bằng chết mới thôi đúng không?" Cô chỉ muốn đến lôi bạn của mình đi khỏi người đàn ông đó, rốt cuộc hắn bỏ bùa mê gì cho Ái vậy chứ? Khiến cậu ấy chấp mê bất ngộ thế này? Thật đau đầu.
"Đều quan trọng phải lập tức tìm người đăng yêu cầu họ cách xoá bài viết, nhưng nếu có người muốn nhấm vào cậu e là không dễ.
Để mình thử xem sao, có gì mình sẽ gọi lại." Nói rồi cô tắt máy.
Lúc này Tề Dụ Minh từ nhà tắm bước ra, anh là mới tắm xong trên người còn động lại ít nước.
Mái tóc mới gọi làm con người ta trở nên mê người, nhưng Ái lúc này nào có quan tâm chuyện đó.
Cô nhìn chầm chầm vào máy tính tự hỏi ai đã làm như thế? Bổng dưng bị anh làm cho bừng tỉnh.
"Có chuyện gì sao?" Anh đặt tay lên vai cô làm cô có chút giựt mình.
Vội tắt đi máy tính đang hoạt động, xoay người sang lắc đầu tỏ ý nói không sao.
Với gương mặt đó của cô nói không sao ai mà tin cơ chứ, mặt tái méc hết cả ra.
Cùng lúc Tề Dụ Minh cũng nhận được tin nhắn từ điện thoại, anh cầm điện thoại ra bên ngoài xem.
Là tin nhắn của Nam Thành nghĩ là công việc nên anh đến phòng làm việc mở máy tính lên là hình ảnh Ái cùng với anh lúc chiều ở công viên.
Chuyện sẽ không có gì với dòng trạng thái gây sự kia.
Anh lập tức nhắn cho Nam Thành yêu cầu giải quyết nhanh chóng.
Bên này Lâm Triệu Vương cũng được Lâm Thần báo cáo việc này, lại có người gây sự với con gái ông chắc hẳn thời gian qua con bé sống không tốt ông nhất định phải bù đắp.
Nhưng ông tạm thời chưa thể ra mặt vào lúc này nên chỉ đành xem xem tên Tề Dụ Minh kia hành sự như thế nào, nếu không được ông sẽ ra tay.
Tề Dụ Minh đưa tay xoa hai bên thái dương, gương mặt không biến sắc rồi lại quay về phòng.
Như thường ngày kêu cô uống sữa rồi đi ngủ, cô muốn giấu anh nhưng điều này là không thể.
Chỉ là sớm hay muộn anh đều sẽ biết được nên cô cũng chỉ biết dấu khi còn có thể.
Sáng hôm sau, khi đến trường mọi người vừa thấy cô đã lập tức chỉ trỏ.
Tuy bài viết kia đã được xoá từ đêm hôm qua rồi nhưng cũng rất nhiều người thấy rồi bắt đầu chia sẻ rất nhiều, hơn hết nó còn đến tay của ban giám hiệu nhà trường.
Họ cũng thừa biết người trong hình với cô học sinh là ai nhưng làm được gì với sức ép của học sinh chứ.
Sợ nếu mà họ không có động thái gì sẽ bị học sinh khiếu nại mất.
Điều tệ mọi người cũng không thích cô là mấy nên được đà lấn tới, ngay cả lúc trong giờ học giao tiết hay đi vệ sinh họ đều tìm đủ cách công kích cô.
Những lời nói ngày càng quá đáng, tuy đang giận Ái nhưng Mỹ Lam cũng không thể không ra mặt được nhưng cũng chỉ là tạm thời.
Trong lúc ra về Ái đã cố tránh né ánh mắt của mọi người nhưng bị một nhóm nữ chặn đường còn tưởng là ai xa lạ thì ra là Nghê Mạn Thiên và bạn bè cô ta.
Đúng cô ta được đi học lại rồi không còn bị cấm túc đình chỉ gì nữa.
"Sao vậy? Xem cô tội chưa kìa? Lúc trước vênh váo lắm mà, thì ra cũng chỉ đến thế là cùng." Cô ta chặn đường không cho Ái đi thậm chí còn động tay động chân với cô.
"Cô làm gì vậy, tránh ra cho tôi đi." Cô không muốn mất thời gian với loại người này, nhưng đông quá cô không đi được.
"Cô còn dám đi học, không hiểu mặt mũi cô làm bằng cái gì nữa? Tôi thấy người như cô đi dụ dỗ đàn ông hay thật đó, còn ôm ấp nhau tình cảm như vậy thật chướng mắt." Cô ta đẩy Ái đi lùi về sau không cẩn thận mà ngã.
Cô ta bắt đầu cùng đám bạn của mình động tay bắt đầu lao vào đánh Ái.
Cô chỉ có một mình dù mọi người xung quanh có thấy cũng chẳng ai thèm đến giúp cô.
Người đánh người lại đá cô chỉ có thể nằm co rõ chiều đựng, đau đến sắp ngất rồi.
Cả người đầy vết thương quần áo cũng trở nên xộc xệch, đôi mắt lơ mơ như sắp mất đi ý thức thì ai đó đã ngăn họ lại, bế cô ra khỏi đám người bọn họ.
Là lớp trưởng, ý thức dần mơ hồ cô chỉ kịp thốt lên hai từ "Lớp trưởng..." rồi bất tỉnh..