Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng


Clara và Claire đưa bốn mắt nhìn anh không rời ánh mắt của dự dò xét họ đang tự hỏi người này là ai có lai lịch gì mà dám nói như vậy, thậm chí cô bạn của họ còn đồng ý.

Có phải cô ngốc rồi không hai người họ thừa biết cô có một người anh tên Lâm Thần rất tốt với cô vậy sao cô còn đi tìm kim chủ làm gì chứ? Thật vô lý.
Trông người đàn ông trước mặt họ cũng khá được đó nhưng càng đẹp như vậy càng đào hoa không tốt chút nào cả, nhìn thế nào họ cũng không đồng tình với chuyện này.

Đàn ông càng giàu càng đẹp mã thì càng không tốt càng khó tin tưởng tốt nhất không để người bạn này của họ dính dáng vào người này, tránh xa càng xa càng tốt.

Hai người họ đưa mắt nhìn nhau giao tiếp bằng mắt mắt cả hai đều không đồng ý sợ cô bạn của họ lại bị lừa, Ái nhìn sơ cũng biết họ không thích Tề Dụ Minh giống hết Mỹ Lam vậy bạn bè cô đều không thích anh.

Có lẽ họ có cái đúng nhưng cũng có cái sai cô với anh không chung một thế giới tốt nhất nên xa nhau.
"Nè anh kia anh là ai? Có phải anh đã ép bạn tôi không?" Claire nói bằng tiếng Anh vì trường của họ là trường Quốc Tế nên họ đã quen nói bằng tiếng Anh, chất giọng mềm mại thanh lịch đúng chất một tiểu thư còn nhà gia giáo, nhưng nó cũng pha một chút đỏng đảnh.

Ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Tề Dụ Minh.
"Tôi đã nói rồi, bây giờ là kim chủ sau này là chồng của em ấy." Anh trả lời với Claire bằng tiếng Anh giọng nói hết sức chuẩn, đúng từ nhỏ anh đã phải học song ngữ lớn lên đến cấp 2 thì lại học thêm vài ngôn ngữ khác cụ thể là năm.
Nghe thế hai người bọn họ liền kéo Ái sang phía bọn họ kéo cô ra khỏi vòng tay anh, bị kéo qua kéo lại làm cô chóng cả mặt, cái áo khoác bên ngoài của cô cũng sắp bị kéo rách luôn rồi.

Nhưng cuối cùng cô quyết định đi theo bạn mình dù sao cô cũng không muốn ở cạnh quá lâu mắc công lại xảy ra chuyện, nên trốn đi thì tốt hơn chẳng phải anh có việc thì đi mà giải quyết đi đừng có đi tò tò sau lưng cô nữa.
"Ái mình hỏi cậu, chuyện này là sao? Anh cậu đã biết chưa, còn anh ta là ai? Tự nhiên xuất hiện ở đây vậy?" Claire hỏi cô một cách dồn dập làm cô không kịp trả lời câu nào, một người liên tục hỏi một người bên kia ở phía sau phụ hoạ làm cô cảm thấy thật mắc cười nha, bạn bè cô lo cho cô chưa kìa, thương họ quá chừng.
"Thì như anh ta nói, nếu nói mình tự nguyện cậu tin không, nhưng cậu an tâm anh ấy sẽ không bao giờ làm mình tổn thương đâu.

Anh mình cũng chưa biết chuyện này, mấy cậu đừng nói đó chuyện của mình cứ làm phiền anh ấy, không tốt đâu." Cô thú nhận hết tất cả không che dấu gì ngoại trừ nguyên nhân cô bị ép thôi làm sao nói cho họ nghe, vừa nghe cô nói không cho anh cô biết thì sắc mặt bọn họ có hơi khó coi.

Vì sao ư? Lúc nãy họ vừa thấy cô xuống xe cùng anh đã chụp rồi gửi cho Lâm Thần mất rồi, đúng như dự đoán cô còn chưa nghe được câu đồng ý của họ thì Lâm Thần đã gọi đến.
Cô nhìn thấy tên trên điện thoại liền tái mặt nhìn hai người bạn của mình, họ cũng tự hiểu cô muốn nói gì.
"Dạ em nghe nè." Cô cố bình tỉnh trả lời người đàn ông đầu dây bên kia, gương mặt hết sức gượng gạo.
"Em còn dám hỏi, Tề Dụ Minh tìm ra em rồi.

Sao em không nói với anh? Hắn có làm gì em không? Nếu không phải bạn em nói anh cũng không biết, em định..." Ái vừa mới bắt máy đầu dây bên kia đã vang lên tiếng mắng của Lâm Thần, cô đã cố dấu suốt mấy hôm nay có hôm trước anh gọi cô còn phải chui vào toilet nói vậy mà giờ bị phanh phui hết rồi.
"Em cái này anh không thể trách em được, em cũng không ngờ anh ấy xuất hiện ở chỗ làm thêm của em."
"Anh đừng trách cậu ấy.

Chắc chắn người kia tìm cách uy hiếp cậu ấy." Tuy là Clara không hiểu họ đang nói gì nhưng nhìn sắc mặt bạn mình có cũng hiểu nên buông lời binh giựt.
Ánh mắt sắc bén của cô lườm qua, cậu còn dám nói không phải do cậu gửi ảnh anh ấy sẽ biết sao.
Mình xin lỗi mà! Cô chấp tay xin lỗi cô bạn của mình nhưng nếu cô không nói thì có lỗi với Lâm Thần quá rồi là anh nhờ cô chăm sóc Ái mà.
"Anh nói trước tránh xa cậu ta khó khăn lắm em mới trốn đi được bây giờ đã lỡ rồi thì em tìm cách ứng phó đi biết chưa." Anh nhàn nhạt thả khói thuốc, khói thuốc mờ ảo che đi gương mặt điển trai của Lâm Thần.
"Được rồi, em biết biết rồi.

Lần sau không như vậy em đều sẽ nói với anh." Trong lòng cô thầm nghĩ tưởng hôm nay tiêu thật rồi cũng may anh cô vẫn còn nương tay thương tình cô đó nếu không thì cô không biết mình sẽ ra sao nữa.
Cô vừa tắt máy hai người bạn đã bắt đầu hỏi rồi.
"Các cậu còn dám hỏi thì mình giận luôn đó, các cậu còn dám mách lẽo coi chừng mình đó nha."
Họ bị nói đến im lặng nhưng dù thế nào họ cũng phản đối chuyện này họ còn có Lâm Thần hậu thuẩn sợ gì mà không dám..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui