Tổng Tài Tàn Khốc Cưỡng Tình


Lời cáo buộc của Nhiếp Phong vừa kết thúc, toàn bộ phiên tòa im phắc như tờ…
Lam Nghi nín lặng quan sát từng gương mặt của tất cả mọi người trong phiên tòa…Người kinh ngạc, người ngỡ ngàng, người hoảng loạn, người im lặng ( trong trường hợp của Gia Kính )…và người duy nhất mỉm cười được lúc này…chính là Nhiếp Phong.
Nụ cười tự tin của Nhiếp Phong tựa như một nét điêu khắc đẹp mê hồn trên gương mặt điềm tĩnh đến cao ngạo…Ánh mắt sâu thẳm thông tuệ như chứa cả đựng thư viện đồ sộ của hắn đột nhiên hướng về phía Lam Nghi, nhìn sâu vào lòng mắt xa xăm của Lam Nghi….Nụ cười đậm hơn trên khóe môi của hắn, và Nhiếp Phong nháy mắt với Lam Nghi.
Cái nháy mắt rất nhanh, tựa như một ánh điện lóe lên trong bóng tối làm lóa mắt người, khiến cho trái tim của Lam Nghi đột nhiên đập thót một nhịp…
_ Nhiếp tiên sinh! Ngài đang cáo buộc vị đây tội danh “Lạm dụng chức vụ và nhận hối lộ”?
Tiếng nói của vị thẩm phán vang lên, trong thanh âm trầm ấm là cả một sự lo lắng đau đáu.
_ Vâng thưa quý tòa!
_ Nhiếp tiên sinh! Ngài học sâu hiểu rộng, nhưng chắc vì có quá nhiều kiến thức nên nhất thời ngài không nhớ hết…Để tôi mạn phép được nhắc lại cho ngài nhớ rõ: Chiếu theo Quy định của Pháp luật, tội vu khống người khác nếu chiếu theo mức độ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng có thể chịu án từ 3 đến 7 năm tù giam đó!
Tên Thẩm phán đang bị buộc tội nhìn Nhiếp Phong bằng ánh mắt hằn học thù ghét, giọng nói rin rít qua kẽ răng của ông ta vang lên đầy đe dọa.
Nào ngờ Nhiếp Phong chẳng hề tỏ ra một chút nao núng, nụ cười nửa miệng vẫn hiện lên ngạo nghễ như trêu ngươi trên gương mặt điển trai của hắn, và giọng nói êm ái như tiếng dương cầm đầy sự mỉa mai trêu chọc:
_ Cám ơn lời nhắc nhở của ngài! Nhờ ngài mà tôi mới nhận ra sự tương đối trong Luật pháp của nước ta là lớn tới mức nào….Giống như khoảng cách giữa 17 tuổi và 18 tuổi có khi phải lên tới 10 năm vậy!
Khi lời nói của Nhiếp Phong vang lên, phiên tòa lặng đi một chút…Rồi tất cả bồi thẩm đoàn và cả Gia Kính ngồi bên cạnh Lam Nghi đều đồng loạt bật cười, và gương mặt của tên thẩm phán kia tái mét đi.
Lam Nghi nuốt khan trong cổ họng, nhìn Nhiếp Phong bằng ánh mắt hoang mang…Trong căn phòng cũng không ít người ngỡ ngàng như Lam Nghi….Cho dù cô không hiểu nhưng cô cũng biết Nhiếp Phong chắc hẳn vừa nói đùa…Nhưng việc nói đùa khoảng cách từ 1 năm lên 10 năm thì có gì mà buồn cười cơ chứ?
_ Gia Kính…tại sao 17 tuổi lại cách 18 tuổi 10 năm? Là 1 năm chứ?
Lam Nghi hạ thấp tone giọng xuống thì thào hỏi Gia Kính…Nào ngờ vị trợ lý của Nhiếp Phong chỉ kín đáo nhìn cô và tủm tỉm…Nụ cười đầy ẩn ý của anh khiến Lam Nghi cảm thấy giống như cô đang ngu đi từng phút một!
_ Nhiếp luật sư! Đây là chuyện danh dự của một Thẩm phán! Ngài có chắc chắn với những gì ngài sắp nói ra trên tòa hay không?
Vị Thẩm phán nhẹ giọng hỏi Nhiếp Phong, nhưng ánh mắt của ông thì vô cùng lo lắng.


Vị trí của Nhiếp Phong trên pháp viện là vô cùng cao, kể cả đến Thẩm phán cũng vô cùng nể mặt hắn…Hiếm khi có người luật sư nào lại nhận được lời hỏi thăm một cách ân cần thế này từ một vị Thẩm phán tối cao!
_ Để cho nhân chứng đứng chờ nãy giờ cũng thật thất lễ! Cho phép mời nhân chính an tọa!
Nhiếp Phong không trực tiếp trả lời câu hỏi của vị thẩm phán, nhưng lời nói vừa rồi của hắn cũng chẳng khác gì sự khẳng định chắc chắn về những gì sắp diễn ra.

Vị thẩm phán hít vào một hơi dài rồi trầm mặc thở ra, giây phút sau, ông nghiêm nghị quyết định.
_ Cho mời nhân chứng của bên Nguyên đơn!
_ Cám ơn ngài Thẩm phán! Tiếp theo sau đây Luật sư Gia sẽ thay tôi trình bày luận điểm và luận cứ của vụ án này!
Nhiếp Phong nhẹ giọng nói và Gia Kình đứng dậy, cẩn thận rà tay kiểm tra cúc áo vest của mình trước khi cầm theo một tập giấy tờ bước lên phía trước.

Tên thẩm phán nghiến răng ken két và chiếu cái nhìn chết chóc lên ba người…
Lam Nghi cảm thấy bầu không khí quanh cô đang dần dần đặc quánh lại, và bàn tay cô lạnh tới mức đổ cả mồ hôi dấp dính….
_ Lo lắng sao?
Thanh âm dịu dàng của Nhiếp Phong đột nhiên vang lên bên cạnh, và Lam Nghi cảm nhận được hương thơm Dương xỉ mãnh liệt ùa tới phá vỡ không gian ngột ngạt quanh cô…
Nhiếp Phong mỉm cười nhìn Lam Nghi, rồi hắn vươn người tới…nhẹ nhàng kề sát gương mặt vào gần tai cô…
Toàn bộ giác quan trên cơ thể của Lam Nghi đột nhiên trở nên vô cùng nhạy cảm…Khi hơi thở nam tính ấy như có như không vờn quanh vành tai cô, và giọng nói mê mẩn ấy tràn vào tai cô…
Đôi môi của Nhiếp Phong dường như chỉ cách vành tai của Lam Nghi khoảng cách bằng một sợi tóc, khiến cho trong một khoảng khắc, Lam Nghi tưởng như mình có thể cảm nhận từng rung động âm thanh trầm bổng mê người ấy…
_ Những người không quen với không khí pháp đình thường sẽ lo lắng như cô…Nhưng không phải có tôi ở đây rồi sao…? Vậy nên đừng lo lắng quá! Lam Nghi!
Sự căng thẳng trong cô đột nhiên biến mất, Lam Nghi nhìn Nhiếp Phong từ từ rời xa khỏi cô bằng đôi mắt hoang mang như dải cát sa mạc, và thấy hắn nhướn đầu lông mày lên và làm động tác chỉ cô nhìn về phía Gia Kính.
Lam Nghi vô thức nắm chặt bàn tay lại, vừa rồi dường như cô quá bị hút vào Nhiếp Phong mà quên mất phiên tòa đang diễn ra tới đâu rồi…?

Phong cách của Gia Kính khác hẳn với Nhiếp Phong…Nếu như Nhiếp Phong trên tòa án tự tin khoáng đạt, cao cao tại thượng tựa như bậc đế vương chuyên quyền, từng cái nhíu mày, cái nhếch môi cười đều tỏa ra khí chất tự tin tới áp đảo, khiến cho người được hắn bảo vệ thì an tâm tuyệt đối, còn đối thủ của hắn thì sợ tới tim đập chân run….
Còn Gia Kính thì lại vô cùng điềm đạm chân thành, nụ cười dịu dàng của anh khiến cho tất cả mọi người đều cảm mến ngay lần gặp đầu tiên.

Cặp kính không gọng trên sống mũi cao thẳng tắp càng làm cho Gia Kính thêm phần trí thức, và đôi mắt rất ấm có cái nhìn nhẹ nhàng như chính giọng nói của anh.
_ Thưa Bồi thẩm đoàn! Thưa quý tòa! Cách đây vài tuần tôi đã gặp thư kí riêng của Vị thẩm phán đây! Và cậu ấy đã cho tôi biết một bí mật có thể nói là kinh thiên động địa…Đó chính là từ trước tới nay, những vụ án mà ngài Thẩm phán đây đảm nhiệm xét xử đều bị mua chuộc bằng tiền! Kể cả vụ án mà nguyên đơn là gia đình cô Lam đây!
Tiếng ồn ào vang lên rộ khắp căn phòng như thể có hàng ngàn con ong vỗ cánh một lúc.

Gương mặt của những kẻ ngồi ở phía bị cáo, phía bồi thẩm đoàn của phiên Sơ thẩm và vị thẩm phán kia trắng bệch tới tái mét không còn giọt máu.
_ Nói xằng bậy!
_ Đề nghị ngài trật tự! Luật sư Gia! Mời nói tiếp!
Vị Thẩm phán Phúc thẩm cau mày nạt nộ khiến cho ông ta cứng họng, đôi môi đầy đặn gợi cảm của Lam Nghi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn…
“Vậy là ông hiểu cảm giác của những người bị ông chặn họng tại phiên tòa đó rồi nhé!”.
_ Cám ơn Thẩm phán! Trong tay tôi là toàn bộ chứng từ bản cứng toàn bộ chứng cứ những việc phi pháp mà ông Thẩm phán đã làm.

Tôi xin khẳng định những chứng cứ này được lấy hoàn toàn hợp pháp theo quy định của pháp luật! Chúng tôi không lấy bất kì chứng cứ nào trái quy định nên những chứng cứ này là hợp pháp theo luật định quốc gia, các ngài có thể tiến hành kiểm tra! Ngoài ra tôi còn có cả băng ghi âm lời khai của những người đã thỏa thuận với ngài Thẩm phán đáng kính đây! Toàn bộ những lời khai này đều là họ tự nguyện lên tiếng, các ngài có thể kiểm tra!
Gia Kính đặt bằng chứng lên trên mặt bàn của Thẩm phán.

Vị thẩm phán gật đầu với trợ lý, anh ta nhanh chóng rời khỏi ghế và mang toàn bộ vật chứng ra ngoài.
_ Vu…vu khống! Những bằng chứng đó…đều là giả! Tôi không phạm tội!

Tên thẩm phán mồm miệng cứng đờ liên tục nói lời phản đối.

Từ hàng ghế của Nguyên đơn, cánh tài dài đẹp đẽ của Nhiếp Phong giơ cao lên.
_ Xin phép Quý tòa cho phép phát biểu!
_ Mời ngài!
Nhiếp Phong đứng thẳng dậy, ánh nhìn lạnh lùng có phần tàn nhẫn hướng về phía tên thẩm phán, lạnh giọng đáp trả.
_ Ngài thẩm phán đang hiểu lầm! Gia Kính của tôi chưa từng nói đến việc ngài CÓ TỘI! Chúng tô chỉ đang dẫn ra những chứng cứ BUỘC TỘI ngài! Còn ngài có tội hay không phải chờ Quý tòa xét xử! À…phải rồi…vừa rồi ngài tặng tôi một câu, vậy thì tôi cũng xin dùng sự hiểu biết hạn hẹp của mình tặng lại ngài một câu: “Người ta vẫn được coi là vô tội cho tới khi bị chứng minh là có tội!”.

Vậy nên ngài thẩm phán…Xin cứ bình tĩnh và tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật!
Thanh âm nhẹ nhàng và như rút cạn máu huyết của đối phương chấm dứt, Nhiếp Phong nở nụ cười hớp hồn như loài Ma cà rồng, điềm nhiên ngồi xuống.
_ Tôi đã phát biểu xong! Xin cám ơn Quý toà!
Lam Nghi cảm thấy máu huyết trong người lạnh dần đi...Con người đang ngồi cạnh cô thật đáng sợ….Hóa ra lời đồn đại một câu nói của hắn có thể dồn người ta tới chỗ chết là có thật!
_ Bây giờ xin Quý tòa cho phép nhân chứng của chúng tôi được phát biểu!
_ Cho phép!
Dường như ngài Thẩm phán cũng quá mức sốt sắng với vụ án nóng như lửa nảy, nhanh chóng chấp thuận…
Lam Nghi lặng lẽ quan sát gương mặt của tên Thẩm phán đang khinh giờ đang ngồi câm lặng trên ghế như thể hóa đá…và từng gương mặt của nhưng kẻ đã khiến Tiểu Mai phải tìm tới cái chết đang ngồi tại nơi kia…
Ánh nhìn của cô hướng về phía Hứa Khải…và nụ cười chết chóc hiện trên bờ môi căng mọng của Lam Nghi…Lòng mắt của cô lập tức trở nên rất hoang dại…
“Mày chết chắc rồi! Thằng ch* đẻ!”
Lam Nghi không hề biết rằng, trong lúc cô đang quan sát Hứa Khải bằng đôi mắt dữ tợn…thì Nhiếp Phong lại lẳng lặng quan sát vô bằng lòng mắt vô cùng thích thú…
Hắn đột nhiên phát hiện bản thân dường như thích thú từng biểu cảm trên gương mặt của Lam Nghi….
_ Thưa Quý tòa! Tôi là thư kí riêng của ông thẩm phán đây…Sở dĩ lý do ngày hôm nay tôi ra mặt làm nhân chứng tố giác chính là vì bản thân tôi không chịu nổi những việc nhơ nhuốc Pháp luật mà ông ấy đã làm trong suốt thời gian qua….Thưa quý tòa! Ngày trước khi vào trường luật, mang theo ước mơ hoài bão…Tôi đều mong muốn mình có thể đại diện cho Pháp luật, mang lại sự công bằng công lý cho tất cả mọi người bị hàm oan! Nhưng khi bước chân vào ngành này, tôi mới biết thực tế lại vô cùng bẩn thỉu, vô cùng đen tối…Hàng ngày phải chứng kiến ngài thẩm phán đây mua bán công lý bằng những đồng tiền bẩn, tôi cảm thấy có lỗi với bản thân, với những người dân thường….có lỗi với ước mơ, với hoài bão, với lý tưởng của mình!

Người nhân chứng run rẩy nói, bàn tay nắm chặt tới túa mồ hôi.
_ Những vụ án trước đây, tôi đều thấy trước khi phiên tòa được diễn ra, thường sẽ có những số điện thoại gọi đến văn phòng của ngài thẩm phán…Lúc đầu tôi không để ý, nhưng sau đó tôi mới kiểm tra lại và phát hiện ra đó đều là điện thoại của những người sẽ có án sự gần đây.

Người ta gọi điện đến văn phòng vì ban đầu chưa có số điện thoại riêng của ngài thẩm phán đây…Và rồi thật tình cờ, tôi bắt gặp ngài thẩm phán ấy gặp mặt một bên đương sự tại một quán ăn nhỏ, kín đáo gần Pháp viện…Lý do tôi gặp được, vì đó chính là quán ăn của vợ tôi!
_ Vậy nên tôi đã âm thầm theo dõi, ngài ấy không ngờ lại chọn quán ăn của vợ tôi để tiến hành trao đổi những giao dịch bất hợp pháp ấy…Tất cả ngày tháng, giờ gặp mặt, gặp những ai…tôi đều ghi lại trong sổ sách cẩn thận…Ngay cả việc ngài ấy đã gặp gia đình của bốn đương sự trong án sự của Tiểu Mai trước khi diễn ra phiên sơ thẩm 5 ngày cũng vậy…!
_ HỖN XƯỢC!
Vị thẩm phán đứng bật dậy, lớn tiếng hét lên khiến trần của Pháp viện cũng muốn xuyên thủng.

Gương mặt ông ta tím lịm như một quả cà, hùng hùng hổ hổ nhìn về phía Gia Kính và nhân chứng, giận đến mức nước miếng phun ra khi ông ta gầm lên.
_ TẤT CẢ CHỈ LÀ LỜI CÁO BUỘC VÔ CĂN CỨ! NGAY CẢ BẰNG CHỨNG CŨNG CÓ THỂ LÀM GIẢ! NHÂN CHỨNG ĐÂU? AI CHỨNG MINH TÔI ĂN HỐI LỘ? TÔI LẠM DỤNG CHỨC VỤ! NẾU KHÔNG ĐƯA RA ĐƯỢC TÔI SẼ KIỆN CÁC NGƯỜI TỘI VU KHỐNG!
Những kẻ đốn mạc phía bị cáo lập tức nhao nhao hùa vào.

Bọn họ cũng biết nếu như án sự này mà bị khui ra, thì vụ án chắc chắn bị xử lại, thậm chí còn tội chồng thêm tôi…Vừa cưỡng hi*p vừa đưa hối lộ, lại còn….Chắc chắn là tù không ít năm đâu!
Nhiếp Phong cau màu nhìn phiên tòa như một cái chợ nhốn nháo, tiếng búa đập inh ỏi của Vị thẩm phán vang lên cũng chẳng ăn thua.
_ TRẬT TỰ! TRẬT TỰ! NẾU LÀM NÁO LOẠN PHÁP ĐÌNH THÌ SẼ BỊ TRỤC XUẤT RA NGOÀI! ỔN ĐỊNH LẠI!
_ NẾU CẦN NHÂN CHỨNG…THÌ SẼ CÓ NHÂN CHỨNG!
Thanh âm dõng dạc của Nhiếp Phong vang lên, uy lực hơn cả tiếng búa đập và lời nói của Thẩm phán…Khán phòng lập tức lặng phắc lại.
Lam Nghi ngỡ ngàng nhìn Nhiếp Phong từ tốn đứng dậy, gật đầu với Gia Kính.
_ Cám ơn Luật sư Gia! Cậu có thể để công việc lại cho tôi được rồi!
Gia Kính nhanh nhẹn về chỗ, Nhiếp Phong chỉnh lại áo vest, dõng dạc bước về phía trước.
_ Thưa quý tòa! Chiếu theo yêu cầu của Vị thẩm phán đây, chúng tôi vẫn còn một nhân chứng và một bằng chứng tối quan trọng nữa! Xin phép được trình lên Quý tòa!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận