Tổng Tài Tàn Khốc Cưỡng Tình


Nữ phục vụ hồi hộp liên tục gõ gõ nhịp tay lên mặt quầy phục vụ, ánh mắt hối thúc nhìn người đàn ông đang cặm cụi xay cà phê.
_ Này cậu làm nhanh lên một chút được không! Khách đang chờ kia kìa!
Cậu nhân viên pha chế cau mày bĩu môi, mỉa mai lên tiếng:
_ Sao hôm nay bà chị sốt sắng thế? Mọi hôm khách ngồi hết cả dải ghế này chờ được phục vụ cũng có thấy bà chị nóng ruột thế đâu! À….có phải lại “miếng mồi béo bở” nào lọt vào tầm ngắm của bà chị rồi không?
_ Này! Cậu có biết mục đích làm phục vụ của tôi là gì không? Là có thể tiếp xúc với nhiều đàn ông mà kiếm chồng! Ở cái quán cà phê khỉ ho cò gáy này thì có bao nhiêu cơ hội gặp được người đàn ông ưu tú như thế cơ chứ? Thôi đừng có phí lời nữa! Làm nhanh nhanh lên đi!
Người phụ nữ cau mày lớn tiếng nói với cậu thanh niên, cố tình không nghe rõ tiếng lẩm bẩm của cậu thanh niên.

Hai ly cà phê đen đặt ngay ngắn trên khay.

Nữ phục vụ liên tục vén tóc mai của mình, soi gương kiểm tra lại lớp trang điểm cầu kì trên gương mặt, chỉnh lại bộ đồng phục bó chặt lấy cơ thể, nguýnh nguẩy bê khay phục vụ bước ra bên ngoài.
_ Cà phê của anh chị đây!
_ Cám ơn cô!
Thanh âm trầm thấp tinh tế như tiếng đàn dương cầm vang lên rất dịu dàng, một câu nói vô cùng đơn thuần thôi cũng khiến cho nữ phục vụ tim đậm chân run.

Cúi người đặt khay đồ uống xuống bàn, cô ta cố tình cong lưng ưỡn mông, khoe đường cong cơ thể trước đôi mắt sâu thẳm thu hút ấy, không hề bỏ qua chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương lấp lánh trên cổ tay người đàn ông kia.
_ Cà phê của anh ạ!
Chất giọng ngọt ngào ỏng ẻo vang lên, cô ta còn không quên đong đưa hỏi người đàn ông.

_ Anh còn cần gì không?
_ Không! Cám ơn cô!
Tiếng thở dài không cần che dấu của Nhiếp Phong vang lên.

Hắn hoàn toàn chẳng để ý đến cử chỉ mời mọc rõ rệt kia của người phụ nữ, những ngón tay thanh tú nhấc cốc cà phê còn lại trên khay lên và đặt xuống trước mặt Lam Nghi.
Nữ phục vụ thẹn tới sượng người, nhìn về phía cô gái nãy giờ vẫn ngồi yên lặng quan sát mình…
Mái tóc xoăn lãng mạn, có chút hoang dại ấy tại sao lại hợp với gương mặt cá tính tới vậy? Đôi mắt hút hồn như sa mạc ấy, cả đôi môi đầy đặn gợi cảm thu hút ấy nữa...Cô ta tự biết thân biết phận mình mà quay lưng bước vội đi.
_ Cô ấy có vẻ thích ngài đấy!
Lam Nghi nhẹ giọng nói với Nhiếp Phong ngay khi cô phục vụ ấy đi khuất.

Đáp lại lời gợi ý ấy của Lam Nghi, Nhiếp Phong chỉ mỉm cười gật đầu rất nhã nhặn…như thể đây không phải là lần đầu tiên một người phụ nữ thích hắn ra mặt như thế xảy ra...
_ Cô cũng thích cà phê đen sao?
_ Vâng…
Lam Nghi cầm cốc cà phê của mình lên và nhấp môi…Vị đắng nguyên chất thấm vào đầu lưỡi….ngón tay Lam Nghi rà trên chiếc cốc sứ…Có phải vị đắng khiến cho những giác quan của cô tê liệt hay không….mà tự nhiên cô chẳng biết nói gì nữa…
Hai người ngồi đối điện với nhau, yên lặng uống cà phê…Mùi hương thơm nồng và vị đắng nồng nàn, tiếng nhạc êm dịu văng vẳng xung quanh…Không gian yên tĩnh và yên bình….
_ Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái uống cà phê đen như vậy đấy!
Nhiếp Phong phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người bằng chất giọng êm dịu của mình.


Lam Nghi mỉm cười, kín đáo lắc đầu…
_ Cà phê đen thì thường dành cho phái mạnh…Còn nước cam thì dành cho phụ nữ…Theo luật thì thường là thế phải không ạ?
_ Những người đàn ông cô hay gặp đều uống cà phê đen sao?
Giọng nói vô cùng bình thản, nhưng thật ra lại rất để tâm của Nhiếp Phong vang lên…Nhưng Lam Nghi thì lại chẳng hề suy nghĩ sâu xa, thật thà trả lời.
_ Không! Ngài là người đầu tiên….
Rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, Lam Nghi nhanh chóng sửa lại.
_ À…là người thứ hai!
Nụ cười cao ngạo đang hiện trên gương mặt của Nhiếp Phong đột nhiên héo đi.

Ánh nhìn có phần khó chịu của hắn chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Lam Nghi, nhưng vì cô mải nhấm nháp ly cà phê thơm của mình nên nhất thời không để ý tới…
_ Lần trước tôi có hẹn với một luật sư nữa! Là luật sư phía Tòa án chỉ định, cũng tại quán cà phê này.

Ngài ấy…
_ Tôi hiểu rồi!
Thanh âm đầy ẩn ý của Nhiếp Phong vang lên, đột ngột ngắt lời Lam Nghi…So với ly cà phê trước mặt còn nồng đượm hơn…Lam Nghi ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt đầy ẩn ý của hắn…
Hắn hiểu điều gì vậy?
Cô thật sự không hiểu!

Lý do Nhiếp Phong hẹn cô ra đây hôm nay…Cô cũng không hiểu!
Tin tức về vụ án của cô ngập tràn trên mặt báo, cuối cùng thì kẻ ác cũng bị trừng trị thích đáng với tội danh của chúng! Mẹ của Lam Nghi cũng có thể yên lòng, mà Tiểu Mai cũng không còn vương vấn nữa…
Có lẽ lần gặp ngày hôm nay, Nhiếp Phong muốn nói về vấn đề luật phí sau khi đã hoàn thành vụ án chăng?
Thật ra Lam Nghi cũng đã không dưới một lần suy nghĩ đến điều này…Cô cũng gọi điện rất nhiều lần cho Nhiếp Phong và văn phòng luật của hắn để đề cập tới, nhưng tất cả các lý do hắn trì hoãn đều là vì bận!
_ Nhiếp luật sư…Án sự lần này đã được giải quyết đều là nhờ công sức của ngài và các đồng nghiệp.

Tôi thật lòng rất rất biết ơn ngài và Gia tiên sinh…Nếu như không có sự giúp đỡ của các ngài, chắc có lẽ bây giờ tôi cũng không có cơ hội để nói lời cảm ơn này!
Nhiếp Phong điềm tĩnh nhìn Lam Nghi, dường như rất thích thú vẻ khó xử trên gương mặt cá tính của cô.

Một cô gái mạnh mẽ như Lam Nghi mà bộc lộ ra vẻ mặt ngại ngần như thế này, quả thật vô cùng lí thú!
Lam Nghi vốn là một cô gái rất nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà không hiểu sao đối diện với Nhiếp Phong cô lại cảm thấy rất khó mở lời.
_ Vì thế…ừm…ngày hôm nay nhận được lịch hẹn của ngài tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm…Nhiếp luật sư, ngoài việc gặp ngài để nói lời cảm ơn ra…thì chuyện luật phí của án sự….
_ Cô Lam thật sự nghĩ rằng ngày hôm nay tôi mời cô tới đây là để nói về tiền Luật phí sao?
Thanh âm lịch thiệp mềm mại, có phần dịu dàng của Nhiếp Phong vang lên…không hiểu sao lại khiến cho Lam Nghi lạnh toát cả sống lưng.
Đằng sau nụ cười ấm áp ấy…là một đôi mắt lạnh tới thấu xương.
Lam Nghi lập tức mím môi lại, cô biết chắc chắn bản thân mình vừa lỡ lời rồi…Nhưng cô thật sự không hiểu tại sao mỗi lần nói đến tiền công luật phí Nhiếp Phong đều trở nên khó chịu như vậy?
_ Nhiếp tiên sinh!
Giọng nói khàn nhẹ như lửa cháy của Lam Nghi hòa cùng tiếng vĩ cầm dìu dịu, tạo thành thứ âm thanh vô cùng quyến rũ.
_ Thứ lỗi cho tôi…nhưng mà…Nhiếp tiên sinh có thể ngài không quan tâm tới vấn đề Luật phí, đối với ngài có thể đó chỉ là số tiền rất nhỏ, thậm chí rất rất nhỏ, có thể ngài không muốn số tiền đó, đối với ngài vụ án này như để ngài nhón tay làm phúc…Nhưng mà….
Ánh mắt như bờ cát sa mạc của Lam Nghi nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh của Nhiếp Phong, cẩn thận từng chữ, từng chữ lên tiếng.

_ Tôi không muốn nhận ân huệ này của ngài…Vì thế luật phí cho dù ngài không muốn nhận, tôi cũng nhất định sẽ trả!
Đôi mắt của Nhiếp Phong nheo lại, cho dù hắn không nói gì…nhưng quả thực áp lực từ sự yên lặng của hắn còn khiến cho đối phương ngạt thở hơn…Lam Nghi cũng chẳng phải là ngoại lệ, chỉ là cô không muốn để lộ ra mà thôi!
Cho dù cô không hiểu tại sao Nhiếp Phong lại tỏ thái độ như vậy, nhưng cô biết bản thân mình làm đúng! Chẳng có lý do gì muốn trả công cho người đã dốc sức làm việc cho mình lại là sai cả!
_ Xem ra cô Lam thật sự là người rất rành rọt!
Nụ cười nửa miệng nở trên khóe môi như tượng tạc của Nhiếp Phong, và hắn thong thả ngả người ra ghế.
_ Ngày trước ngài cũng nói đến việc không nên nghĩ đến những chuyện mất thời gian như là ân huệ…Vừa hay tôi cũng là người không muốn mang ơn người khác!
Lam Nghi nhẹ giọng trả lời, lòng mắt như sa mạc cương nghị nhìn hắn.
Điềm tĩnh gật gật đầu, Nhiếp Phong nhấc ly cà phê của mình lên thong thả thưởng thức…Động tác chậm rãi điềm tĩnh, như thể đang chơi trò đấu tâm lý với sự sốt sắng của Lam Nghi…
Siết chặt bàn tay lại, Lam Nghi bỗng nhiên cảm thấy điều hòa tại quán cà phê lạnh quá mức cần thiết.
_ Nếu như cô đã không muốn mang ơn của tôi, lại nhất mực muốn trả Luật phí với tôi thì không thành vấn đề, nhưng với cô Lam thì có lẽ hơi khó khăn…
Nhiếp Phong khoanh tay trước ngực, mùi Dương xỉ nồng nàn tới ngạt thở…đầu ngón tay hắn nhịp nhịp gõ lên cánh tay….
_ Hiện giờ cô Lam có lẽ cũng đang gặp khó khăn.

Thím Trương vừa mới xuất viện, cơ thể rất yếu cần được bồi bổ nghỉ ngơi, năm nay vừa hay cô Lam lại tốt nghiệp Đại học, rất nhiều công việc phải cần đến tài chính…Còn chưa kể việc ra trường có thể cô sẽ khó xin việc trong một thời gian, vì chuyên ngành báo chí truyền thông của cô rất cần hình ảnh, sẽ hiếm có tòa soạn hay công ty truyền thông nào muốn nhận một người vừa trải qua một án sự đình đám…Cho dù người đó có thắng kiện đi chăng nữa, nhưng những người thua kiện đều là những nhân vật lớn cả…Nó là vấn đề quan hệ, thậm chí là cả vận may nữa…Không biết tôi nói vậy cô Lam có dễ hiểu không?
Lam Nghi nín thinh nhìn xuống ly cà phê đen thẫm của mình…đương nhiên cô hiểu những điều Nhiếp Phong vừa mới giúp cô liệt kê chi tiết ra…
_ Mà án phí của tôi không hề rẻ, chắc cô Lam cũng biết! Mà tôi lại không bao giờ chấp nhận chuyện trả góp án phí cả! Số tiền lớn thế mà lại phải trả một lần, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô không có khả năng chi trả đâu!
Lời nói của Nhiếp Phong tuy rất dịu dàng, nhưng Lam Nghi cảm thấy như thể hắn đang cầm roi quất từng cái vào người cô vậy…Sự chênh lệch giàu nghèo, đẳng cấp rõ rệt tới mức ngay trả trong lời nói của Nhiếp Phong cũng khiến cô tự ti…
Sống trong thế giới phù phiếm này…tiền thật sự, thật sự rất quan trọng!
Nụ cười nửa miệng kín đáo nhếch lên trên môi Nhiếp Phong, giống như thể một người ngư dân đang sắp sửa câu được một con cá rất lớn….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận