Khi cơn say tình kết thúc, bầu máu nóng cũng nguội dần đi, những tiếng thở cũng không còn hổn hển dồn dập, nhưng cảm giác rã rời lôi cuốn vẫn cứ âm ỉ như một đốm lửa, cho dù tàn phai vẫn còn để lại khói tỏa…
Lam Nghi gục đầu trên vai của Nhiếp Phong…Mái tóc xoăn dài dày dặn xõa tung nơi bả vai của hắn…mùi hương mềm mại nữ tính thuộc về cô thoang thoảng hòa cùng mùi Dương xỉ quyến luyến đam mê.
Chữ “Phong” sắc nét nổi bật trên bải vai trắng mịn của Lam Nghi, giống như một dấu ấn kí…Giờ làn da ấy bị phiếm hồng bởi nhục cảm, càng làm cho chữ “Phong” ấy trở nên rực rỡ chói mắt.
Bàn tay đẹp đẽ của Nhiếp Phong khẽ vuốt ve mái tóc của Lam Nghi theo nhịp độ rất trầm ổn, giống như thể đang vuốt ve một con mèo nhỏ…Tuy rằng động tác không được linh hoạt lắm, như thể đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện âu yếm như thế này, nhưng vẫn khiến lồng ngực của Lam Nghi nhen lên một chút cảm giác lạ lẫm mà cô chẳng dám gọi thẳng tên ra…
Thân thể áp vào thân thể, cho dù cách qua lớp vải áo vẫn còn cảm nhận được hơi ấm…nhưng không thể cứ mãi như thế này được…
Có điều người đàn ông đang ôm cô trong lòng dường như không muốn buông tay ra, và cho dù ánh mắt ấy đang nhìn vô định vào khoảng trống với đôi môi siết chặt khắc nghiệt…thì hành động dịu dàng vẫn như tố cáo chính bản thân mình.
_ Tôi lạnh!
Thanh âm khàn khàn của Lam Nghi vang lên, giống như thể một đốm lửa nhỏ nhen lên giữa trời đông lạnh giá, khiến cho Nhiếp Phong giật mình khỏi những suy nghĩ miên man của bản thân.
Không nói một lời, Nhiếp Phong trở mình vòng tay của eo cô, kéo cô dậy.
Sau đó hắn cúi người bồng cô lên tay, bước vào phòng tắm.
Lam Nghi cố tình không để ý tới phần quần nơi cô vừa đứng dậy ẩm ướt tới lấp lánh của hắn, càng không muốn nghĩ tới nguyên nhân là do mình.
_ Tôi chờ em ở ngoài, đừng tắm lâu quá!
Nhiếp Phong nói với Lam Nghi và đóng cửa phòng tắm lại.
Lam Nghi nhìn bóng dáng cao cao của hắn mờ xa dần rời khỏi, thở dài như thoát lực, tựa đầu vào tường gạch trơn nhẵn.
Tiếng nước xối xả từ vòi hoa sen mang theo hơi nước ấm áp…Lam Nghi vuốt mái tóc dày dặn của mình ngược ra phía sau, nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương.
Cô gái trong gương nhìn lại cô với đôi mắt mơ màng và chất chứa, gò má đỏ hồng và đôi môi ướt át phiếm đỏ…
Lam Nghi bị hình ảnh của chính mình làm cho giật mình.
Cô không thể tin được chính mình cho dù tận mắt chứng kiến…Người con gái gợi cảm trong gương kia….không thể là cô!
Không thể được!
Lam Nghi hối hả vã nước lên mặt cho tỉnh táo…Những giọt nước lăn qua gò mà cô, lăn xuống khóe môi cô, thấm ướt đôi môi mềm mại của cô…
Siết chặt hơn những ngón tay tới mức các khớp xương nổi lên trắng bệch, Lam Nghi nhìn mình trong gương, nuốt xuống cơn sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực…
Tỉnh táo lại đi! Tỉnh táo lại!
Hắn là Nhiếp Phong!
Hắn…là Ác quỷ!
****
Lam Nghi đẩy cánh cửa phòng tắm ra, vốn dĩ nghĩ rằng Nhiếp Phong đã sớm rời đi nên trên người quấn hờ chiếc khăn tắm màu trắng, cho tới khi nhìn thấy Nhiếp Phong vẫn đứng ở trong phòng, Lam Nghi mới giật mình tới nhói cả tim.
Nhiếp Phong chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, và sự tĩnh lặng ấy chỉ bị phá vỡ khi Lam Nghi xuất hiện.
Bả vai của cô khẽ giật nhẹ khi ánh mắt thấu tỏ của Nhiếp Phong lướt qua cơ thể của cô, dừng lại nơi đầu vai tròn trịa và xương quai xanh gợi cảm….cặp đùi siết chặt lộ ra dưới lớp khăn mềm mại.
_ Ngài…chưa về sao?
Lam Nghi khô khốc hỏi Nhiếp Phong, và nhận lại được nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý của hắn.
_ Hôm nay tôi ngủ lại đây!
Câu trả lời của hắn khiến cho Lam Nghi hốt hoảng, đôi mắt cô mở to, hàng mi vẫn còn dính nước bết lại khiến đôi mắt cô còn to hơn thường lệ.
_ Ngủ lại đây?
_ Đừng tỏ ra hốt hoảng thế chứ, bé con! Đây là nhà của tôi mua, tôi là chủ sở hữu hợp pháp, đương nhiên tôi có quyền ngủ lại bất cứ khi nào tôi muốn!
Nhiếp Phong đút điện thoại vào túi, thong thả tiến gần về phía Lam Nghi, vừa đi vừa thong thả cởi cúc cổ tay áo.
Không khí đột nhiên trở nên ám muội, cho dù Lam Nghi có ngông cuồng, có bất cần, có hoang dại tới mức nào thì cũng bị động tác của hắn làm cho hoảng hốt.
Bàn tay cô giữ chặt lấy chiếc khăn tắm và lùi lại theo bản năng.
Phản ứng của Lam Nghi khiến Nhiếp Phong bật cười.
Đôi giày da đắt tiền của hắn dừng lại trước cô, đối diện với đôi chân trần đang co lại của Lam Nghi.
Gương mặt hút hồn tinh tế của hắn cúi xuống, sát vào cô tới mức chỉ cách một chút là đầu mũi của hắn chạm vào đôi má của Lam Nghi.
Đến cả thở cô cũng không dám thở mạnh…!
Làn da phảng phất hơi ấm…thanh âm tinh tế mềm mại của Nhiếp Phong vang lên, thổi vào gò má cô nhộn nhạo.
_ Tôi đi tắm, trong khoảng thời gian đó…em nên tranh thủ mặc quần áo vào đi!
Đứng thẳng người dậy, Nhiếp Phong đứng thẳng người dậy, bước qua Lam Nghi.
Tiếng đóng cửa vang lên phía sau, Lam Nghi thở hắt ra, bàn tay tóm lấy lớp khăn cũng muốn nhưng nhức.
Đầu mi tâm của Lam Nghi cau chặt lại, và cô nghiến chặt lấy làn môi căng mọng của mình…
Ngủ lại đây!
Rút cuộc Nhiếp Phong…Hắn đang muốn cái gì đây!
Cho dù trong căn hộ vẫn còn phòng ngủ trống, nhưng có đánh chết Lam Nghi cũng không tin rằng Nhiếp Phong chịu sang phòng khác ngủ!
Lam Nghi siết chặt ngón tay lại, trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ đến những điều đen tối nhất!
Nhiếp Phong từng nói với cô, hắn tuyệt đối không đụng vào phụ nữ! Hẳn chỉ muốn hưởng thụ sự dằn vặt của phụ nữ mà thôi…Và cho dù Lam Nghi biết Nhiếp Phong là người nói thế nào sẽ làm như thế, nhưng tại sao trong cô vẫn như có điều gì đó mách bảo rằng cô không nên tin tưởng con người này toàn bộ!
Lam Nghi vuốt mái tóc ướt đẫm của mình, ánh mắt của cô bắt đầu đảo rất nhanh khi cô suy nghĩ…
Và rồi một ý nghĩ nẩy ra trong đầu cô, kéo theo một nụ cười nửa miệng đầy…ma mãnh!
****
Khi Nhiếp Phong bước ra khỏi phòng tắm, căn hộ vắng lặng tới không ngờ.
Nhiếp Phong thắt lại đai lưng của chiếc áo choàng tắm.
Khuôn ngực mạnh mẽ ẩn ẩn hiện hiện sau lớp cổ áo rộng, dáng người cao ráo tuyệt đẹp, nước nhỏ từ mái tóc ướt đẫm của hắn xuống vầng trán cao ráo, đôi mắt thông tuệ và sống mũi cao thẳng tắp…
Đôi môi Nhiếp Phong siết chặt lại, trước khi hắn cất tiếng gọi cô.
_ Lam Nghi!
Im lặng!
Căn phòng lặng phắc, chẳng hề có một dấu hiệu nào khác ngoài sự hiện diện của hắn…Nhiếp Phong nhìn chiếc khăn tắm vắt vội trên ghế sô pha, nhếch môi cười.
Dám bỏ trốn!
Em cũng khá lắm đấy…bé con!
****
Lam Nghi thong thả ngồi trên một chiếc ghế đá, ngắm nhìn đường phố về đêm tuyệt đẹp.
Chiếc xe phân khối lớn hầm hố dựng bên cạnh và lon bia trong tay, nhìn cô chẳng khác gì mấy thanh niên càn quấy trong bộ đồ da bó sát.
Gió đêm thổi vào mái tóc còn chưa khô hoàn toàn, Lam Nghi kề lon bia lên môi, vị cay nồng tràn vào khoang miệng của cô,tận hưởng cảm giác tự do tự tại như một cọng cỏ.
Đôi mắt ngắm nhìn những chiếc xe phóng vụt qua trước mắt…Trong mỗi chiếc xe đó là mỗi số phận khác nhau, Lam Nghi cảm thấy bản thân giống như một kẻ đứng ngoài rìa cuộc sống, nhìn vào bên trong bằng ánh mắt mơ hồ…
Một mình trong thành phố, bên cạnh là một lon bia ngon….Cảm giác này cũng thật là lý thú.
Nhưng rồi sự thinh lặng ấy chẳng kéo dài được lâu, khi tiếng chuông điện thoại kéo cô về hiện tại.
Lam Nghi chẳng cần nhìn vào màn hình cũng biết là ai gọi.
Nhấp ngụm bia, Lam Nghi gạt nút nghe, áp điện thoại vào tai.
Chưa kịp để cho Lam Nghi lên tiếng, thanh âm bình lặng của Nhiếp Phong vang lên, điềm tĩnh và tự tại.
_ Đêm nay tôi sẽ gửi mẹ nuôi của em sang Mỹ điều trị.
Thời gian sẽ là hơn một năm! Nếu như em muốn nhìn thấy bà ấy lần cuối trước khi máy bay cất cánh, thì quay về!