Tổng Tài Tàn Khốc Cưỡng Tình


Gia Kính nhìn Lam Nghi, gương mặt quay nghiêng ra gương chiếu hậu với mái tóc xõa tung che đi ánh mắt như sa mạc ấy.

Màn đêm tối thẫm như một bức màn nhung che khuất, khiến cho Gia Kính hoàn toàn không thể nhìn thấu được tâm trạng của cô lúc này.
Đôi môi của anh khẽ mấp máy, dường như anh muốn nói điều gì đó với cô, nhưng lại không thể thốt ra lời.

Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, như thể màn đêm sâu thẳm ấy sẽ nuốt chửng được những đắn đo trong anh.
_ Để tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi!
Lam Nghi không trả lời, hình bóng in qua cửa kính xe mờ mờ ẩn ẩn hiện hiện một nụ cười nửa miệng xa vắng.
“Nhà” ư?
Nơi đó…giờ lại được ưu ái gọi là “nhà” rồi sao?
Gia Kính thấy Lam Nghi không trả lời, cũng đành lặng lẽ nổ máy.
Chiếc xe màu bạc lướt đi trong đêm, không gian trong xe càng trở nên yên lặng…sự yên lặng khiến người khác gai người hít thở không thông.
Lam Nghi ngồi lặng trên ghế phụ, giống như một bức tượng sáp xinh đẹp, cảnh vật xung quanh lướt qua lòng mắt trong vắt của cô như những thước phim quay chậm.

Ánh đèn Neon sáng lấp lánh đan xen với những mảng tối nhập nhoạng vừa chói mắt, lại vừa u buồn.
Chiếc xe cứ thế lướt đi, cho tới khi Lam Nghi chợt như phát hiện ra điều gì đó không ổn…Cung đường này…đâu phải là cung đường tới chung cư của cô?
_ Gia Kính! Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?
Thanh âm như một đốm lửa cháy, khàn nhẹ mang theo hơi nóng rực, cho dù có u buồn, cũng là một sự u buồn vô cùng gợi cảm.
Lam Nghi nhìn đôi bàn tay siết chặt lấy vô lăng của Gia Kính, nhìn cả cách cắn môi đầy đắn đo của anh…
_ Tôi đưa cô tới nhà của Nhiếp tiên sinh!
_ Cái gì?
Trong đầu cô như thể vừa trải qua một cơn động đất.

Lam Nghi quay hẳn người về phía Gia Kính, lập lại câu hỏi như một cái máy.
_ Anh đưa tôi tới nhà của Nhiếp Phong!
_ Vừa rồi Nhiếp tiên sinh nhắn cho tôi rằng từ giờ cô sẽ sống cùng với ngài ấy ở biệt thự riêng.

Nhiếp tiên sinh sợ rằng để cô ở ngoài có chút bất tiện…cho nên…
_ Cho nên anh ta đem tôi nhốt vào hầm ngục, vĩnh viễn không cho thoát ra, đúng không?
Lam Nghi gằn giọng nói với Gia Kính, chỉ thấy Gia Kính ngại ngùng cúi đầu, thanh âm hối lỗi vang lên với cô.
_ Thật xin lỗi cô, Lam Nghi….tôi cũng không muốn giấu cô!
Lam Nghi nhắm mắt lại, hàm răng trắng muốt nghiến chặt vào nhau khiến gò má cô trở nên cay nghiệt khi quai hàm siết chặt lại…và khi cô nhận ra được, thì móng tay cô đã làm cho lòng bàn tay mình bật cả máu vì cô siết tay quá chặt trong cơn tức giận bất lực.
Phải mất một lúc rất lâu sau, Lam Nghi mới lặng lẽ thở ra, kèm theo là thanh âm xa vắng như thể một luồng gió mơ hồ.
_ Không phải lỗi của anh! Xin lỗi vì đã tức giận!
Sau câu nói đó, Lam Nghi gục đầu xuống bàn tay mình, những ngón tay thon dài đẹp đẽ của cô lùa vào mái tóc và xoắn vặn chúng lại với nhau trong những đầu ngón tay túa mồ hôi…
Từ lúc đó cho tới khi chiếc xe tới biệt thự của Nhiếp Phong, Lam Nghi và Gia Kính đều không thốt thêm bất kì lời nào nữa.
Khi chiếc xe dừng lại, Gia Kính cởi dây an toàn, rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa bằng vàng tinh xảo, đưa cho Lam Nghi.
_ Đây là chìa khóa phòng ngủ của cô, ở tầng hai, phòng thứ hai bên phải cầu thang.

Còn mật khẩu vào biệt thự của Nhiếp tiên sinh đã được gửi tới máy điện thoại di động cầm tay của cô.

Có ba lớp cửa bảo vệ là cổng sắt, cửa chống đạn và cửa gỗ lớn của biệt thự.

Cửa chống đạn chỉ để phòng những trường hợp bất ưng xảy ra mà thôi….những điều khác, cô cứ từ từ đi tham quan xung quanh.
Lời nói vừa dứt câu, Lam Nghi rất nhanh chóng đã đoạt lấy chiếc chìa khóa trong tay của Gia Kính, bình thản hỏi.
_ Nhiếp Phong có ở trong biệt thự không?
_ Ngài ấy có chuyến công tác đột xuất, có lẽ hơn một tháng sau mới trở về.

Cô cứ tùy ý nghỉ ngơi.

Sớm mai xe và đồ đạc của cô sẽ có người chuyển tới.

Tất cả những công việc nhà đều sẽ có người phục vụ theo giờ khi cô đi làm, nên cô cứ yên tâm đừng lo gì cả!
_ Như vậy là đủ với tôi rồi! Cám ơn Gia Kính! Muộn rồi còn phiền anh, thật thất lễ!
Lam Nghi nhẹ hẫng nói với Gia Kính, vẻ mặt bình thản và đôi mắt lạnh lùng của Lam Nghi khiến cho anh cảm thấy có chút….run sợ.
_ Lam Nghi…cô không sao chứ?
Câu hỏi dè dặt vang lên…Khóe môi gợi cảm của Lam Nghi nhếch lên một nụ cười xa vắng như sương gió…
Gương mặt cô chẳng hề biểu lộ bất kì cảm xúc hỗn loạn nào, nó bình thản và nhẹ tênh như một pho tượng cẩm thạch, tức là băng giá và vô cảm.

Biểu lộ quá mức bình thản của Lam Nghi khiến cho Gia Kính thật sự bất an.
Ánh mắt đẹp đẽ ấy hướng về phía anh, và đôi môi căng mọng nở ra nụ cười vô cùng mềm mại.
_ Tôi không sao! Anh đừng lo! Giờ thú thật là tôi chỉ muốn ngủ mà thôi!
*****
Điều Lam Nghi nói với Gia Kính hoàn toàn là sự thật, không hề nói dối!
Đúng là lúc này cô thật sự, thật sự rất mệt mỏi…cô chỉ muốn có một giấc ngủ mà thôi!
Vẻ mặt hoang mang của Gia Kính lúc đó thật sự rất ấn tượng…Cũng phải thôi! Chắc đây là lần đầu anh nhìn thấy một người con gái trải qua một cú sốc tâm lý lớn tới như vậy mà vẫn có thể bình thản tới mức này!
Thật ra Gia Kính không hề biết rằng, khi phụ nữ cảm thấy tuyệt vọng nhất, đó chính là lúc họ trở nên bình thản nhất!
Vì chẳng có điều gì khiến họ có thể đau thêm được nữa!
Lam Nghi hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến căn biệt thự sang trọng tới kinh ngạc của Nhiếp Phong khi bước chân vào, cũng hoàn toàn không hề để ý cả không gian sớm đã ngập tràn mùi Dương xỉ đặc trưng chỉ thuộc về hắn, hay lối kiến trúc hiện đại tối giản mà tinh tế đến từng đường nét, từng vị trí bày biện đồ đạc cho tới từng chậu lan trắng tinh trên mặt bàn…Hay toàn bộ những đường nét trang trí xung quanh căn biệt thự đều bằng vàng sáng bóng tinh xảo, ngay cả tay cầu thang họa hình một con chiến mã cũng bằng vàng lấp lánh…
Cô cũng không hề để ý tới tấm thảm Ba Tư có giá hàng triệu đô la lót dưới chân mình, hay căn phòng ngủ thuộc hạng sang trọng như Phòng Tổng Thống tại những khách sạn 6 sao.

Không hề để ý tới chiếc giường rộng tới kinh ngạc, hay khu phòng tắm mat-xa thoảng hương hoa hồng lịch lãm…Cô chẳng để ý gì cả, ngay cả việc tháo đôi bốt da ra khỏi chân trước trước khi leo lên giường ngủ….Lam Nghi chỉ tùy ý thả người xuống chiếc nệm êm như mây, nhắm mắt vào và lịm dần đi mà thôi!
****
Cô thực sự đã ngủ say sưa tới mức quên hết mọi thứ…
Ngày hôm sau khi cô mở mắt tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ tới 6h chiều….
Hóa ra cô đã ngủ nguyên một ngày!
Những người làm việc cho Nhiếp Phong thật sự rất chuyên nghiệp.

Họ chẳng hề làm phiền tới cô dù chỉ là một tiếng động nhỏ.

Đồ ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều đều được xếp sẵn gọn gàng để trong tủ lạnh, chỉ cần cô hâm lại là có thể dùng.
Lam Nghi tỉnh dậy, và ngồi thẫn thờ trên giường…Cô chỉ lặng thinh ngồi đó, và chẳng thể suy nghĩ gì cả!
Điện thoại không hề có một cuộc gọi nhỡ, hay một tin nhắn nào từ phía của Nhiếp Phong!
Chơi trò chiến tranh tâm lý với hắn…thật sự đúng là sức cùng lực kiệt!
Lam Nghi nhìn mình trong gương….dáng vẻ hốc hác tiều tụy không hiểu sao lại khiến cô bật cười…!
Cười….thật ngạo nghễ!
Mà cũng thật chua xót!
****
Những ngày sau đó, những tuần sau đó, Lam Nghi vẫn đi làm bình thường, vẫn sống bình thường….như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra!
Công việc của cô bắt đầu nhiều lên, nhiều lên rất nhiều.

Cũng may là cô có Gia Kính giúp đỡ rất nhiệt tình, cộng với đầu óc nhanh nhạy và kĩ năng luật, cũng như năng khiếu báo chí mà cô hoàn thành công việc cũng rất nhanh chóng, và không hề sai sót.
Công việc nhiều cũng tốt….có thể khiến cô quên đi phần cuộc sống đầy ám ảnh kia….!
Trong khoảng thời gian này, lại có một chuyện rất thú vị xảy ra!
Đó là cô cùng Gia Kính phải làm bản hợp đồng luật pháp cho Lôi tiên sinh – Ngài ấy muốn mua lại công ty giải trí hàng đầu hiện nay tại Đại lục – Công ty CHARM!
Vì công việc thủ tục giấy tờ, mà Lam Nghi phải thường xuyên chạy qua chạy lại giữa văn phòng của Nhiếp Phong và công ty của Lôi Triệt…dần dần tự nhiên lại thành thân thiết với hắn!
Không biết có phải do Lôi Triệt biết cô là “người” của Nhiếp Phong hay không mà đối xử với cô rất gần gũi…Trong khi Lam Nghi nghe nói hắn vốn dĩ là người lạnh lùng rất khó tiếp xúc!
Nhưng Lam Nghi lại thấy hắn rất lịch thiệp, rất dễ gần, hơn nữa người đàn ông có đôi mắt ấm áp sâu thẳm như thế…tuyệt đối không phải là người xấu!
Thế nào mà dần dần cô và Lôi Triệt lại có mối giao hảo rất tốt, đến mức mà mọi người còn thấy kinh ngạc!
Ngay cả hôm Lôi Triệt ra mắt những người ở CHARM với cương vị Chủ tịch mới, Lam Nghi và Gia Kính cũng tới cùng hắn…đứng ở trên cao nhìn xuống, cô còn mơ hồ thấy gương mặt thất thần của Giai Kỳ…
Đúng là khiến người ta chạnh lòng mà!
Thời gian….cứ thế lặng lẽ trôi qua!
Đã hơn một tháng….Nhiếp Phong biến mất khỏi cuộc sống của cô…như thể hắn chưa từng xuất hiện!
Lam Nghi tưởng rằng mọi thứ sẽ cứ thế mãi…và dường như Nhiếp Phong sẽ không trở về nữa...hắn sẽ đi luôn…sẽ cứ thế mà biến mất….Cho dù là một cơn mơ vô cùng hoang đường, vậy mà cô vẫn cứ thế mà nằm mơ!
Nhưng nằm mơ mãi….rồi cũng có lúc phải tỉnh lại!
Một tối, khi Lam Nghi đang tranh thủ làm báo cáo về một vụ án kinh tế mà hãng luật của Nhiếp Phong đang tham gia bào chữa thì điện thoại của cô reo lên.
Lam Nghi bắt máy mà không hề nhìn vào màn hình, ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình sáng bừng.
_ Lam Nghi xin nghe!
_ Đang làm gì vậy?
Thanh âm tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng ấy đột ngột vang lên bên tai như một cơn gió…Không ầm ĩ, không náo động….mà lại ngấm sâu vào trong cô, thổi bùng lên nỗi đau trong từng tế bào!
Lam Nghi lặng cả người, bất giác chẳng biết nói gì cả.
_ Đang làm báo cáo về vụ án kinh tế của Đường thị sao? Chăm chỉ quá nhỉ…có vẻ tôi sẽ phải tăng lương cho em lên kha khá đấy!
Thanh âm của Nhiếp Phong vẫn như thế, tinh tế và mềm mại lại vô cùng mỉa mai, giống như một loại lưỡi lam bọc đường, nuốt vào sẽ đau tới tận tâm can.
_ Công việc thôi mà!
Lam Nghi trả lời hắn, đôi môi cô bỗng nhiên trở nên khô khốc tới khó chịu.
_ Báo cáo đang làm dang dở dừng lại đi, gửi cho Tiểu Lâm, cô ta sẽ làm tiếp giúp em! Tôi vừa gửi cho em một tệp mail.

Đọc đi rồi làm theo đó! Tuần sau tôi về, trước lúc đó em phải tập cho nhuần nhuyễn, đừng để tôi phải thất vọng!
CẠCH!
Tiếng cúp máy vang lên, chẳng hề để cô có thêm một chút thời gian để trả lời.
Nhiếp Phong là giống như tên của hắn…tùy hứng đến đi như một cơn gió!
Lam Nghi thở dài, lẳng lặng đóng file Excel và bản Word dài cả 10 chương A4 đang còn ngổn ngang lại, chuyển mail cho Tiểu Lâm.
Qua quá nhiều chuyện xảy ra, Lam Nghi biết được rằng, tốt nhất là nên làm theo tất cả những gì mà Nhiếp Phong nói, đừng nên cãi lời hắn!
Những bài học mà cô nhận được…đã quá đủ rồi!
Lam Nghi mở file trong mail cá nhân ra, trong đầu thầm đoán định rằng chắc Nhiếp Phong lại có một vụ kiện gì đó muốn giao cho cô tìm tài liệu….Nhưng mà
Ngay từ những dòng đầu tiên, Lam Nghi đã ngẩn cả người…!
Thế này…là hắn đang bảo cô….
Diễn kịch sao?
Chuyện quái quỷ gì thế này?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui