Tổng Tài Tàn Khốc Cưỡng Tình


Lam Nghi hướng ánh mắt mình ra ngoài cửa kính xe, tự nhốt mình trong không gian của những suy nghĩ mông lung.
Bên cạnh cô, Nhiếp Phong đang có một cuộc điện thoại.

Qua cuộc trò chuyện bằng chất giọng êm ái với thứ tiếng Anh chuẩn mực như người bản xứ, Lam Nghi thì nghe tiếng được tiếng mất, từ bé đến giờ tiếng Anh đã không phải là môn học sở trường của cô...nhưng vốn từ ít ỏi của Lam Nghi cũng giúp cô nghe được đại khái nội dung cuộc trò chuyện là về Luật phí một vụ án nào đó mà Nhiếp Phong vừa giải quyết xong…Hình như hắn đi công tác một tháng cũng là vì chuyện này chăng?
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Lam Nghi không nghe được con số mà Nhiếp Phong thốt ra.
_ 6 triệu đô la!
Cái gì???
Đôi mắt của Lam Nghi mở to hết cỡ, như thể một đứa trẻ con lần đầu tiên được nhìn thấy pháo hoa Giao thừa.

Thề có bầu trời đêm sâu thẳm kia, cô phải cố gắng gồng cứng bản thân tới mức thế nào để không quay đầu nhìn Nhiếp Phong với ánh mắt kinh hoàng!
6…6 triệu đô la?
Cho một vụ kiện?
Trong một tháng?
Lam Nghi vốn biết rằng Nhiếp Phong là Đại luật sư nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn cả Quốc tế….nhưng với cái giá trên trời thế này thì thật sự Lam Nghi không thể tưởng tượng nổi!
Còn chưa kể thu nhập từ công ty Luật của hắn, những chi nhánh trên khắp thế giới của Nhiếp thị… Thời gian làm việc tại Tổng công ty của hắn Lam Nghi cũng từng không ít lần được nhìn qua báo cáo Tài chính của Nhiếp thị….Con số dọa người là có thật!
Lam Nghi thật sự không hiểu!
Con người tài hoa như hắn, giàu có như hắn, điển trai như hắn…Phụ nữ muốn ở bên cạnh hắn, muốn là người của hắn đâu có thiếu? Tại sao hắn lại chứ nhất định phải dây dưa với cô?
Lam Nghi mím đôi môi lại, trong đầu cô ngay lập tức vẽ ra một lý do.
Nhiếp Phong vốn là người rất kín đáo, hắn làm việc gì cũng vô cùng cẩn trọng, thậm chí người ở bên cạnh, hắn cũng không bao giờ tin tưởng 100%.

Lam Nghi chưa từng thấy Nhiếp Phong tin tưởng tuyệt đối bất kì một ai...kể cả cho có là Tề Yến Thanh, Lôi Triệt hay là cả Kính Hàm đi nữa!
Người như Nhiếp Phong, nếu như quan hệ với những người mẫu, diễn viên nổi tiếng mà bị phát hiện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của hắn, còn ảnh hưởng tới cả công việc, sự nghiệp của hắn...
Còn nếu như là gái bao hạng sang…thì chắc chắn Nhiếp Phong sẽ không để mắt tới!
Con người có tính sở hữu cao như hắn, làm sao có thể tùy tiện chạm vào những người phụ nữ đã qua tay hàng chục, thậm chí hàng trăm người đàn ông khác nhau chứ? Chắc chắn không thể!
Vậy thì lựa chọn một người phụ nữ như cô…So với diễn viên người mẫu thì không bằng, nhưng so với gái bao hạng sang…thì cũng được coi là sạch sẽ!
Có lẽ đó chính là lý do mà Nhiếp Phong lựa chọn cô làm người đàn bà trong bóng tối của hắn…Một công cụ thỏa mãn tất cả những gì mà hắn yêu cầu!
Người như Nhiếp Phong…nếu như thật sự muốn kết hôn, chắc chắn hắn sẽ phải kết hôn với một tiểu thư khuê các, lá ngọc cành vàng, trâm anh thế phiệt mới có thể tương xứng với tầm thế cao ngất trời của hắn!
Xét cho cùng, thì gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó mà thôi!
Lam Nghi khẽ hít vào, đầu lông mày xinh đẹp của cô từ từ cau lại…
Nhiếp Phong vẫn đang mải mê nói chuyện điện thoại, dường như đang đắm chìm vào thế giới toàn công việc lôi cuốn của hắn.
Cũng phải thôi….Suy cho cùng tiền chính là điều mê hoặc nhất trên đời!
Những người đàn ông như Lôi Triệt, như Tề Yến Thanh, và như Nhiếp Phong…Thì thế giới của bọn họ chỉ có tiền bạc và quyền lực…Những thứ “nhỏ bé” như tình yêu và…phụ nữ…chắc chắn không bao giờ là mối bận tâm của bọn họ!
Vậy nên người ta mới nói…càng quyền lực, thì lại càng cô đơn!
Nhưng những người như bọn họ, phụ nữ luôn vây quanh đặc kín…chắc chắn chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn đâu!
Và khi Lam Nghi đang mải thả mình trong những suy nghĩ mông lung linh tinh, đột nhiên bàn tay cô cảm giác kì lạ.
Trong khi vẫn mải mê trò chuyện điện thoại, bàn tay to lớn của Nhiếp Phong tự nhiên lại vươn tới, chạm vào bàn tay của Lam Nghi…
Và những ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn từ từ cậy mở những ngón tay của cô, chen vào giữa những khoảng chống nơi bàn tay mềm mại ấy của Lam Nghi.
Và rồi hắn đan những ngón tay vào ngón tay cô, từ từ siết lại…
Trái tim của Lam Nghi hẫng một nhịp.
Đôi mắt quyến rũ hút hồn của Lam Nghi nhìn chằm chằm vào bàn tay Nhiếp Phong đang siết lấy những ngón tay của mình.

Hơi ấm rực tới bỏng rát trên m* bàn tay của Lam Nghi biến những xúc cảm trong cô trở nên run rẩy…
Có người từng nói, nếu như một người đàn ông tình nguyện đan những ngón tay của anh ta vào tay bạn, thì chắc chắn trong lòng của anh ta, bạn đã có một vị trí vô cùng quan trọng…
Nhiếp Phong….đang siết những bàn tay của hắn….vào tay cô sao?
Tại sao hắn lại làm thế?
_ Đang ngạc nhiên lắm sao?
Giọng nói của Nhiếp Phong đột nhiên vang lên, khiến cho Lam Nghi giật mình…
Ánh mắt sâu thẳm hút hồn của Nhiếp Phong hướng về phía Lam Nghi, đôi môi hắn nở ra một nụ cười nửa miệng đẹp mắt…
Đôi mắt hắn nhìn xoáy vào ánh mắt của Lam Nghi, và thanh âm trầm thấp vang lên đầy mê hoặc.
_ Liệu có phải em đang suy nghĩ đến chuyện tình d*c của tôi trước khi tôi gặp em không?
UỲNH!
Trong đầu cô như thể có một cơn chấn động…Lam Nghi hoảng hốt mở to đôi mắt nhìn Nhiếp Phong…Làm thế quái nào mà hắn có thể đoán ra toàn bộ mọi thứ chỉ bằng cách nhìn vào mắt người khác như thế?
Hay là…giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng của Hollywood…Trong lúc cô ngủ, Nhiếp Phong đã thả một con bọ ăn cắp trí óc vào mũi của cô?
_ Nếu đã mất công suy nghĩ như thế, tại sao không hỏi thẳng tôi luôn?
Nhiếp Phong nhướn mày nói với Lam Nghi, sau đó hắn trở lại ghế lái, nhìn chằm chằm ra đường lớn.
Lam Nghi cũng không biết phải hỏi Nhiếp Phong điều gì…Nhất là trong khi bàn tay của cô còn đang bị bàn tay của hắn siết chặt lại như thế này…
_ Nếu như không muốn hỏi tôi…thì để tôi tự mình nói cho em biết!
Thanh âm gần như xa vắng của Nhiếp Phong vang lên, êm ái đến mức kì lạ.
_ Tôi chưa từng chạm vào bất kì người phụ nữ nào, trừ em!
CÁI GÌ?
Lần này Lam Nghi hoàn toàn không thể kháng cự được bản thân mình nữa…Cô quay vội lại nhìn về phía Nhiếp Phong với ánh mắt kinh ngạc không thể che dấu.
Nhiếp Phong nghiêng đầu nhìn cô với một nụ cười rất lạnh lùng, như thể hắn vốn dĩ không muốn nói về điều này, nhưng hắn vẫn cứ phải nói.
_ Những người phụ nữ mà tôi lựa chọn đều là những ngươi có tiếng trong giới giải trí….Chỉ cần tôi nói tên ra thôi chắc chắn em sẽ biết! Khi tôi chấm họ, họ đều được đưa tới một phòng bằng kính hai chiều, ở bên trong không thể nhìn ra bên ngoài.

Bọn họ sẽ được bịt mắt và trói tay lại, nằm trên một chiếc giường…Và sau đó tôi sẽ nhìn bọn họ tới cực c*m bằng những thứ đồ chơi tôi lựa chọn! Và tôi chưa từng động tay vào họ, dù chỉ một ngón! Và bọn họ cũng chẳng biết người mua bọn họ là ai cả… Thú vị phải không?
Thú…vị ư?
Bệnh hoạn thì có!
Lam Nghi nhìn Nhiếp Phong với cái nhìn càng lúc càng ác cảm…cô không ngờ đằng sau vẻ ngoài lịch lãm này lại là một con người tồi tệ tới như thế!
_ Nhưng em biết điều thú vị nhất là gì không?
Nhiếp Phong mỉm cười, đầu lông mày của hắn cũng khẽ nhướn lên khi hắn đánh tay lái bằng tay trái của mình.
_ Đó là cho dù bọn họ có bị làm tới thế nào….tôi cũng không thể nào…có cảm hứng được!
HẢ?
Lam Nghi há hốc miệng nhìn Nhiếp Phong…
Đầu óc cô nổ bùng ra một suy nghĩ...
Chẳng….chẳng lẽ…?
_ Trừ em!
THỊCH!
Chỉ hai từ đơn giản vỏn vẹn, Nhiếp Phong đã khiến Lam Nghi hoàn toàn chết lặng.
Đôi mắt của Nhiếp Phong lướt qua gương mặt trắng bệch tê dại của Lam Nghi, và hắn từ tốn mỉm cười.
_ Những người phụ nữ trước kia….tất cả bọn họ….đều chẳng có một người nào khiến tôi cảm thấy hứng thú…Tôi cũng tưởng bản thân mình bị bệnh thật rồi..cho tới khi em xuất hiện!
_ Em là người duy nhất…khiến cho tôi thật sự…ham muốn!
CÁI QUÁI GÌ VẬY?
Lam Nghi thật sự choáng váng…Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Cái tình tiết tưởng chừng như chỉ có trong những quyển sắc tình trên mạng….thế nào lại xảy ra ngay tại đời thực, xảy ra ngay tại đây với cô?
Nhiếp Phong từ tốn lái xe, đôi mắt hướng về phía đường lớn tối tăm, chầm chậm lên tiếng…
Thanh âm như xa vắng, mà như gần gụi, từng chữ từng chữ rót vào tai cô…
_ Vì thế…đừng bao giờ nghĩ tới chuyện rời khỏi tôi…Ít nhất là trong lúc này!
_ Tôi thật sự….rất ham muốn em!
*****
CHOANG!
Cốc trà bằng ngọc từ thời Mãn Thanh bị ném vào tường một cách không thương tiếc, vỡ tan tành thành từng mảnh.
Người đàn ông siết chặt tay lại, giận dữ chống mạnh tay xuống mặt bàn nạm vàng, tức giận tới mức những mạch máu nổi đầy trên thái dương.
Hai tên cận vệ phía sau trao cho nhau cái nhìn cẩn trọng, một trong hai tên đó cẩn thận lên tiếng.
_ Thưa Lão gia! Mong ngài bớt giận! Chúng thuộc hạ đang tận lực tìm kiếm! Chỉ là một ả phụ nữ, nhất định trong đêm nay sẽ tìm ra!
Người đàn ông đó nén giận đứng thẳng lưng….Ông ta quay người lại, âm trầm nhìn bức tranh trên tường với cái nhìn giận dữ.
_ Nếu như để người khác tìm thấy bà ta trước...thì tất cả mọi thứ sẽ đổ bể tan tành! Huy động toàn bộ người, nhất định phải mang bằng được ả ta về đây! Ta không quan tâm mụ ta còn sống hay đã chết! Sống phải thấy mặt, chết thì phải thấy xác! Rõ chưa?
_ Rõ! Thưa lão gia!
Tiếng dạ ran vang lên.

Hai tên thuộc hạ nhanh chóng kéo ra ngoài…
Người đàn ông nghiến chặt răng, bàn tay siết lại đầy điên giận…
Đáng lẽ lão ta không nên mềm lòng….Từ đầu đã phải giết! Là phải giết!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui