Tổng Tài Tàn Khốc Cưỡng Tình


_ CÁI KHỐN KHIẾP GÌ VẬY?
Không rõ là Nhiếp Phong đang tức giận với người đàn ông trong điện thoại hay là đang tức giận với chính mình.

Hắn dập máy với một lực rất mạnh, mạnh tới mức kính cường lực trên màn hình mẻ một miếng.
Cơn tức giận dồn lên như muốn phá vỡ tung lồng ngực, uất nghẹn ở lưng chừng tuyệt vọng…Nếu như hắn là phụ nữ, chỉ cần khiến cho nước mắt chảy ra là nhẹ lòng….
Nhưng đáng tiếc hắn lại là đàn ông, hơn nữa…hắn là lại Nhiếp Phong!
Hắn không bao giờ cho phép bản thân mình vì tức giận, vì uất nghẹn mà tới mức bật khóc…Cho dù hắn có bị ép tới mức thổ huyết đi chăng nữa…!
Lòng tự tôn của Nhiếp Phong lớn tới mức đáng sợ! Hắn chính là kiểu người thà đổ máu chứ nhất định không chịu nhỏ lệ!
Ting!
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên…Nhiếp Phong thở ra một hơi dài như cố gắng đè ép cảm xúc điên cuồng đang dồn lên trên lồng ngực của mình, đến mức những ngón tay của hắn cũng khẽ run lên khi hắn với lấy chiếc điện thoại và lật ngược nó lại.
Dòng tin nhắn như một lời trêu ngươi thách thức hiện hữu trên chiếc điện thoại của Nhiếp Phong, với nội dung khiến cho cơn tức giận vừa mới lắng xuống một chút đã trào dâng trên lồng ngực như núi lửa.
Số tiền từ số tài khoản đẹp như trong mơ của Lôi Triệt chuyển tới cho Nhiếp Phong lên tới 30 triệu NDT.

Và nổi dung chỉ vỏn vẹn có một câu ngắn gọn.
“Để xem bây giờ thì cậu làm thế nào đây…Nhiếp đại luật sư?”
RẦM!

Chiếc điện thoại đắt tiền từ tay của Nhiếp Phong bay thẳng một đường tới bức tường đối diện.

Vỏ điện thoại bằng vàng nguyên khối thì không thể trầy xước…nhưng mặt điện thoại thì vỡ tới không ra hình thù…
Mái tóc đen rũ xuống vầng trán cao ngạo của Nhiếp Phong.

Hắn chống tay xuống mặt bàn, để lộ ra gương mặt thất thần hoang mang…Ánh mắt của hắn nhuốm đầy sự giận dữ cùng…bất lực!
Khóe môi sắc nét đẹp tới kinh ngạc siết chặt lại, những khớp xương trên m* bàn tay của hắn gồng cứng lên, cùng những đường mạch máu nổi cùng khắp khiến người khác nhìn thấy cũng nổi khắp da gà…
Không còn là một Nhiếp Phong luôn cao cao tại thượng với sự bình thản tới lãnh đạm in trong ánh mắt nữa, cùng nụ cười nửa miệng dâng lên trên khóe môi sắc nét tuyệt đẹp nữa…Nhìn hắn bây giờ tràn đầy sự nóng giận và hoảng loạn…như thể hắn đã đánh mất chính bản thân mình vậy!
Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên….Nhiếp Phong liếc ánh mắt sắc lạnh còn hơn cả mắt của loài rắn kịch độc về phía thứ dám quấy rầy tâm trạng vô cùng tồi tệ của hắn lúc này…
Nghiến chặt hàm răng vào nhau, Nhiếp Phong ấn nút nhận cuộc gọi.
_ Thưa Nhiếp tổng! Lôi tiên sinh đang chờ ngài ở đầu dây ạ! Xin phép cho tôi được nối máy!
_ Nối máy đi!
Thanh âm trả lời của Nhiếp Phong khiến cho nữ thư kí sởn hết cả gai ốc…Nghe giọng nói này…Không phải là Nhiếp tổng đang rất tức giận đó sao?
Tiếng tút nhẹ vang lên, và chất giọng như ướp hương rượu vang hoàn hảo của Lôi Triệt vang lên.
_ Mình đoán là chiếc điện thoại bằng vàng khối độc nhất vô nhị đã bị cậu ném cho vỡ tan tành rồi nên gọi luôn tới công ty cho cậu!
_ Cậu đang làm cái gì vậy? Lôi Triệt?
Nhiếp Phong gằn giọng đáp lại tiếng cười mỉa mai của Lôi Triệt, bàn tay siết lấy tới mức chính hắn cũng đau nhức nhối…

_ Mình chỉ gọi điện để thông báo cho cậu rằng tiền mà Lam Nghi nợ cậu mình trả gấp đôi! Từ giờ cô ấy sẽ làm việc cho mình! Đương nhiên toàn bộ những bức ảnh mà cậu chụp cô ấy mình biết cậu chỉ dùng để dọa nạt thôi, chẳng bao giờ cậu có thể đưa những bức ảnh ấy ra ngoài cả!
_ Lôi Triệt…!
_ Từ bây giờ Lam Nghi sẽ sống ở chung cư do Lôi thị xây dựng và quản lý…nên Nhiếp đại luật sư! Để mình xem giờ cậu có cách nào để trói buộc Lam Nghi ở bên cạnh mình đây?
Thanh âm quyến rũ còn hơn cả hơi rượu say, nhưng tại sao lại khiến cho Nhiếp Phong càng nghe càng thấy điên giận?
_ Lôi Triệt! Đây là chuyện riêng của mình….Tại sao cậu lại làm như thế? Tại sao cậu lại xen vào?
_ Vì mình không muốn cậu đi vào vết xe đổ của mình! Để đến lúc Lam Nghi bị ép tới mức không thể chịu đựng được, thì mình e rằng không đơn giản là là uống thủy ngân giống như Giai Kỳ đâu….mà việc gì cô ấy cũng dám làm đấy!
Nhiếp Phong sững người lại…Hắn nghĩ tới cuộc điện thoại vừa nãy, khi người của bệnh viện Royal gọi điện cho hắn để thông báo việc Lam Nghi tới đó…bán máu!
Lam Nghi chính là người con gái như vậy…rất ương bướng và chẳng bao giờ sợ hậu quả về việc mình đã làm…!
Điều mà Lam Nghi muốn nói với Nhiếp Phong…chính là cho dù có phải bán cả máu của mình, cô cũng không muốn bản thân cô nợ hắn!
Lôi Triệt đã hỏi hắn…!
Giờ thì hắn sẽ trói buộc cô bằng điều gì đây?
Ngón tay của Nhiếp Phong gõ gõ lên mặt bàn, và nụ cười nửa miệng nở ra đầy đáng sợ…
_ Để rồi xem…!
Để rồi xem!
Giới hạn tàn nhất nhất của hắn, cô còn chưa được tận mắt thấy đâu!

****
Lam Nghi bắt đầu sống tại một căn hộ cao cấp trong khu chung cư của Lôi Triệt.

Đến khi bước vào căn hộ sang trọng đẹp tới ngạt thở ấy, Lam Nghi cũng không hiểu tại sao trên đời lại có những người giàu có như Lôi Triệt, như Nhiếp Phong.

Căn nhà đối với đa số mọi người là khối tài sản tích góp cả đời…Vậy mà những người đó có tới hàng chục…à không…phải là tới hàng trăm căn chung cư, tòa biệt thự nguy nga tráng lệ...Rảnh rỗi tới mức có thể để một người chỉ quen biết như cô dọn vào ở bất kì lúc nào!
Công việc của Lôi Triệt giao cho cô hóa ra lại đơn giản đến mức kì cục…Đó là theo dõi một người phụ nữ mà nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt.

Công việc chẳng hề khó khăn, cũng chẳng nặng nhọc, hơn nữa hỗ trợ cô lại là Kính Hàm và Ngô Lỗi…Mỗi lần đi làm nhiệm vụ khiến cho Lam Nghi có cảm giác như đang đi chơi thì đúng hơn.
Mối quan hệ giữa cô và Kính Hàm vẫn như thế, tức là vô cùng thân thiết, vô cùng tốt đẹp.

Cô và anh đúng là một đôi ăn ý…chứ không phải là một đôi tình nhân!
Nghĩ lại những cảm xúc ban đầu của mình đối với anh, Lam Nghi cũng không còn cảm thấy buồn bã xao xuyến nữa…Thay vào đó, là cảm xúc nhẹ nhõm như thể trú được gánh nặng.
Nhưng rồi Lam Nghi nhận ra, chuyện này không hề đơn giản!
Người đàn bà đó dường như nắm giữ một bí mật nào đó vô cùng trọng yếu của Lôi Triệt, và dường như bà ta không hề muốn nói ra điều đó! Và nhiệm vụ của ba người Lam Nghi chính là làm cách nào để cậy mồm con cóc già đó ra!
Sau bao nhiêu cố gắng mà người đàn bà đó nhất định không chịu thốt ra bất kì lời nào…Mà Lam Nghi vốn dĩ cũng không phải là người quá mức kiên nhẫn…
Cuối cùng thì Lam Nghi là người bùng nổ trước! Nhớ lại cảnh bà ta sợ khiếp vía khi cô đột ngột lao vào phía bà ta, dùng những lời lẽ đáng sợ vừa dụ dỗ vừa đe dọa, Lam Nghi cũng có chút áy náy, cũng có chút tự hào…
Không thể phủ nhận một điều, ở cạnh Nhiếp Phong cô học được rất nhiều điều! Một trong những điều đó là khi thương lượng hay uy hiếp một ai đó, thì phải biết cách đánh đúng vào yếu điểm của người đó!
Nhưng mà…

Lam Nghi soi mình trong gương, cả gương mặt dọc từ vầng trán xuống tới gò má, xuống tới đường cằm của cô nhuốm đầy máu đỏ.
Bàn tay của cô nhuốm đầy máu đỏ…Đôi mắt của Lam Nghi nhuốm đầy sự mệt mỏi và thẫn thờ, mái tóc xõa tung bết lại những giọt mồ hôi và cả máu của Dì Hồng.
Đến bây giờ cô mới thực sự thấu hiểu thế giới của Lôi Triệt và Nhiếp Phong đang sống…Quá mức tàn bạo, quá mức nguy hiểm…chẳng trách tại sao những người đó lại trở nên tàn nhẫn như vậy!
Giọng nói thều thào và ánh mắt bị rút dần sự sống, máu ứa ra trên lồng ngực từ lỗ đạn…và những lời cuối cùng mà Dì Hồng đó nói cho Lam Nghi..
“Nói với con trai tôi….tôi….ba mẹ nó….xin lỗi!”
Lam Nghi nhắm mắt lại, vuốt bàn tay đầy máu lên mái tóc của mình…
Nước nóng xối xả từ trên dội xuống, rửa trôi toàn bộ những vết máu cùng bụi cát và bùn đất trên người Lam Nghi….rửa trôi cả tâm trạng buồn rầu u uẩn của cô…
Lam Nghi đứng lặng trong phòng tắm, tự nhìn bản thân mình trong gương…thanh âm thều thào như thắt ruột thắt gan của Dì Hồng thật sự ám ảnh, thật sự đau tới se sắt lòng…
Một đứa trẻ cô đơn như Lam Nghi, thiếu thốn tình cảm của cả cha và mẹ…bây giờ chứng kiến tình cảm thiêng liêng day dứt tới như vậy…Thật sự khiến cô vừa ghen tị, lại vừa đau thương.
Hôm nay Lam Nghi tắm lâu hơn thường lệ, lâu tới mức nước trong bình nóng lạnh từ ấm tới rực da chuyển thành lạnh tới khiến cô run nhẹ…
Bước ra khỏi phòng tắm với khối cơ thể rã rời mệt mỏi…Lam Nghi lau mái tóc ướt của mình, đi lướt qua chiếc điện thoại…
Sau khi đã mặc bộ quần áo thoải mái, sấy mái khô mái tóc dày của mình, Lam Nghi mới ấn vào màn hình điện thoại…
Và một đoạn video ngắn được gửi tới, người gửi là Nhiếp Phong…
Lam Nghi khó hiểu cau mày, ấn mở màn hình điện thoại…
Và những hình ảnh trong đó khiến cô kinh hoàng…
Đôi tay run rẩy tới mức đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn, màn hình hiện lên dòng tin nhắn khô khốc, bạo tàn.
“Nếu không muốn bà ta chết…thì lập tức trở về biệt thự!”
Đoạn clip được cắt ra từ CCTV trực tiếp trong phòng mổ, nơi các bác sĩ đang chuẩn bị làm phẫu thuật ghép tim cho mẹ cô!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận