Tổng Tài Tàn Khốc Cưỡng Tình


Dưới ánh đèn màu vàng hổ phách sang trọng ấm áp, mùi thức ăn thơm ngon và tiếng vĩ cầm dìu dặt của tấu khúc “The Second Waltz” đan trong không gian tĩnh lặng tới mức tiếng lưỡi dao bạc khẽ miết nhẹ lên mặt đĩa sứ cũng trở nên chói gắt.
Lưỡi dao bạc chạm trổ cầu kì nằm giữa những đầu ngón tay tinh tế như được tạo nên từ bàn tay của Chúa.

Chiếc nĩa giữ chặt miếng Beefsteak chín tái vẫn còn ứa máu đỏ, lưỡi dao sáng loáng cắt miếng thịt theo những đường cứa sắc ngọt.

Người đàn ông thái độ ung dung điềm tĩnh, như thể chẳng có điều gì trên đời có thể làm hắn phải bận tâm nghiêng lưỡi dao, quết lên miếng thịt còn ứa máu đỏ chút sốt tiêu đen.

Đầu nĩa đâm vào miếng thịt, người đàn ông ung dung bỏ miếng thịt vào miệng, tận hưởng hương vị thơm ngon vẫn còn ứa máu đỏ…
Ly rượu vang dường như là thứ được hắn động tới nhiều nhất, chất lỏng say đắm lòng người chỉ còn một chút vương nơi đáy ly…Người đàn ông mím môi nhai nốt miếng thịt còn tươi máu, đầu ngón tay chạm lên chân ly, chưa kịp đưa ly rượu lên môi thì cánh cửa gỗ sang trọng đã mở bật ra bởi một lực đẩy mãnh liệt.
_ NHIẾP PHONG!
Thanh âm khàn cháy như một ngọn lửa, người con gái sở hữu mái tóc xoăn dày gợi cảm chạy ùa vào trong phòng, gương mặt hoảng loạn tràn đầy sợ hãi, đôi mắt mang vẻ hoang dại không giấu nổi sự bất an, đôi môi đầy đặn nằm chặt giữa hàm răng trắng bóng đều tăm tắp.

Lam Nghi hướng ánh mắt về phía Nhiếp Phong, mái tóc xõa tung cũng không thể che đi những đường nét của gương mặt cá tính xinh đẹp.
Người đàn ông không ngẩng mắt lên, ngay cả ánh mắt cũng không liếc qua gương mặt của cô.

Miếng thịt bò đỏ máu vẫn được Nhiếp Phong cắt ra thành từng miếng đều đặn, rồi ung dung bỏ vào miệng.
Lam Nghi nhìn biểu tình quá mức bình thản của hắn, dường như sự xuất hiệu của cô không hề tác động tới việc hắn đang thưởng thức bữa tối sang trọng.

Tiếng nhạc cổ điển vẫn cứ vang lên những thứ âm thanh ngạo nghễ mai mỉa.
Hàm răng của Lam Nghi siết chặt lại, ánh mắt của cô hướng gấp về phía mặt bàn gỗ sang trọng, dừng lại trên đống ly thủy tinh bày biện kiểu cách…

Chẳng kịp suy nghĩ gì cả, khi sải tay của cô vươn tới đám ly pha lê tuyệt đẹp đó, cầm lên một chiếc ly và vung mạnh tay.
Chiếc ly nhằm thẳng về phía Nhiếp Phong, theo lực ném rất mạnh của Lam Nghi bay tới.
Lưỡi dao trong tay Nhiếp Phong cứa một đường lên đĩa sứ, tiếng cứa sắc lạnh chói gắt, đôi mắt hắn giật mở khi làn gió lạnh tới rợn gai ốc lướt qua gương mặt khi chiếc ly chỉ còn cách mắt hắn đường tơ kẽ tóc, trước khi giộng thẳng vào tường, vỡ tan tành thành từng mảnh.
Ánh mắt sắc lạnh như mắt rắn của Nhiếp Phong liếc về phía Lam Nghi, cái nhìn giận dữ của hắn hướng về gương mặt bướng bỉnh đầy thách thức của Lam Nghi.
Lam Nghi nhìn Nhiếp Phong bằng ánh nhìn của một con báo, hoang dại và điên cuồng…
Một khoảng tĩnh lặng tới rợn người dừng lại giữa hai người…
Và rồi…
Khóe môi đẹp đẽ như tượng tạc của Nhiếp Phong khẽ nhếch lên, hàng mi dài rợp bóng tới mức phụ nữ còn phải ghen tị khẽ hướng xuống, phủ bóng lên gương mặt tuấn mĩ đẹp tới vô lý của hắn!
Chậm dãi lắc đầu, Nhiếp Phong nhìn Lam Nghi bằng ánh mắt của một kẻ bề trên, ánh mắt mà Lam Nghĩ chẳng còn xa lạ nhưng lại không thể quen thuộc cho được! Nhiếp Phong vừa nhấc ly rượu, vừa nhìn bàn tay siết chặt của Lam Nghi, nụ cười nửa miệng càng lúc hiện ra rõ rệt…
_ Có vẻ cô chẳng học được gì sau tất cả những chuyện đã xảy ra nhỉ? Lam Nghi!
_ Nếu có điều gì đó mà tôi có thể học…thì đó là đáng lẽ phải giết anh ngay khi tôi có cơ hội!
Thanh âm khàn cháy như lửa của Lam Nghi vang lên, mang đầy sự đe dọa nguy hiểm dữ dội…Nhưng đối với Nhiếp Phong, lời đe dọa cùa Lam Nghi lại chỉ giống như một lời nói đùa hài hước, càng nghe càng khiến hắn nực cười.
Những đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ của Nhiếp Phong nhấc khăn lau miệng, thấm đi vết rượu vang và những vết nước đỏ, không rõ là máu hay là nước sốt từ miếng thịt đỏ ứa ra nơi khóe môi của hắn…
Vò chiếc khăn ăn trong tay, Nhiếp Phong gõ gõ lên mặt bàn, lạnh lùng mỉm cười, tàn ác lên tiếng.
_ Cho dù cô có ngốc tới mức nào, thì cũng nên biết một điều: Rằng làm việc gì cũng nên nghĩ tới hậu quả! Tôi chết rồi, chưa nói đến chuyện cô không bị tử hình thì cũng sống hết phần đời còn lại trong tù, mẹ cô…thì tính sao?
_ Lôi tiên sinh ngài ấy đã đảm bảo cho mẹ tôi tại tất cả cơ sở cùa bệnh viện Royal! Anh không thể lôi mẹ tôi ra để uy hiếp tôi được nữa đâu!
_ Ừm….
Đầu lông mày của Nhiếp Phong nhướn cao lên, kèm theo cái bĩu môi rất mỉa mai.

Hắn gật gật đầu, như không hề bị lời khẳng định đanh thép của Lam Nghi tác động tới…
Bàn tay hắn với lấy chiếc điều khiển từ xa và ấn nút…

Phía tường đối diện bên cạnh, bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp phụt tắt và màn hình Tivi bật sáng khiến Lam Nghi giật mình.

Cho dù cô đã ờ trong căn biệt thự này khoảng thời gian không phải ngắn, nhưng cô hoàn toàn không hề phát hiện ra vị trí bức tranh sơn dầu đó hóa ra là một chiếc Tivi OLED vĩ đại.
Lam Nghi sực nhớ ra rằng, ngày trước Nhiếp Phong từng nói với cô, rằng hắn rất thích những thứ đồ công nghệ cao nhất, tối tân nhất…và đúng là hắn không hề nói chỉ để khoe khoang!
_ Xem đi! Truyền hình trực tiếp đấy!
Nhiếp Phong ngả người ra ghế, lưng ghế cao cảm giác hắn như một vị vua…Lam Nghi theo ánh nhìn của hắn, hướng về phía chiếc Tivi nhập nhòe.
Cảnh đang chiếu trong Tivi thật sự khiến cho Lam Nghi có chút hồ nghi…
Đó là một căn phòng phẫu thuật, ánh đèn sáng tới chói mắt…Sáu vị bác sĩ mặc áo xanh kín mít từ đầu tới chân đang thảo luận rất sôi nổi bằng tiếng Anh…Họ quây thành vòng tròn trước bàn mổ, Lam Nghi cố gắng tới mấy cũng không thể hiểu được những gì họ nói, nhưng có điều gì đó sâu trong tiềm thức mách bảo cô rằng mọi chuyện không hề tốt đẹp…
Và linh cảm của Lam Nghi…hoàn toàn chính xác!
Khi vị bác sĩ đứng ở vị trí cao nhất lùi lại, Lam Nghi hét lên một tiêng kinh hãi, hai bàn tay cô vội vã đưa lên bịt kín khuông miệng đang mở lớn hết cỡ…choáng váng tới tê liệt…
Trên giường phẫu thuật, gương mặt bệch bạc cắt không còn giọt máu của mẹ cô bị che kín bởi máy thở oxi, bà thiêm thiếp vì thuốc mê, hoàn toàn không còn chút nhận thức…
_ Bởi vì dạo gần đây tôi KHÓ liên lạc được với cô quá…Nên không kịp nói với cô hôm nay là ngày mẹ cô tiến hành phẫu thuật tim..
Thanh âm tinh tế như tiếng đàn dương cầm cùa Nhiếp Phong vang lên, nhưng tại sao lan vào trong tai Lam Nghi lại sởn da gà tới vậy…
Giống như thanh âm của cái chết…!
_ Nhiếp…Phong?
Lam Nghi hoảng loạn gọi tên hắn, và người đàn ông tàn nhẫn đó nhướn mày, đầu ngón tay thon dài đẹp dẽ chỉ về phía màn hình lớn…
Cô vội vàng nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ…
Lập tức! Trái tim cô đông cứng lại!
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra…Một người mặc trang phục y tá bước vào...Các bác sĩ vẫn mải mê với ca phẫu thuật mà không để ý tới người đó…
Đó là một người đàn ông, rất cao…Và ngay khi hắn bước vào trong phòng phẫu thuật, việc đầu tiên hắn làm là nhìn thẳng vào máy quay…

Lam Nghi đột nhiên nhận ra một điều!
Một điều…hết sức kinh hoàng!
Những vị bác sĩ trong phòng phẫu thuật hầu như không hề để ý tới chiếc camera lắp trong phòng…và dường như họ cũng không hề biết trong phòng phẫu thuật có camera…
Đôi mắt của người đàn ông bịt kín mặt mũi đó thực sự khiến Lam Nghi sợ tới nổi gai ốc khắp cơ thể…Bàn tay cô siết lại đau đớn…đôi môi đông cứng không thể mấp máy nổi một lời.
_ Làm đi!
Thanh âm lạnh lẽo của Nhiếp Phong đột ngột vang lên, khiến cho Lam Nghi thót tim…
Và dường như người đàn ông đó nghe được những gì Nhiếp Phong nói, dù ở cách xa tới cả hàng ngàn hàng ngàn km…Lúc này Lam Nghi mới để ý tới chiếc tai nghe đeo trên tai trái cùa hắn…
Ánh mắt của hắn qua màn hình camera mờ mịt thấy rõ…là hắn đang mỉm cười.
Xoay người lại phía những vị bác sĩ, người đàn ông đó lấy ra một mũi kim tiêm từ trong người ra…và tiến gần lại phía máy móc thiết bị đang truyền đủ thứ dịch vào người mẹ cô…
Những vị bác sĩ vẫn hoàn toàn không hề hay biết chuyện kinh khủng gì đang diễn ra…
Và mẹ cô thì vẫn cứ thiêm thiêp mê man..
_ Hắn ta định làm gì….Nhiếp Phong….HẮN TA ĐỊNH LÀM GÌ?
Lam Nghi hét lên, hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn điềm tĩnh thưởng thức cảnh trên Tivi như thưởng thức một bộ phim ưa thích.

Hắn trả lời, mà không nhìn cô…
_ Cô biết không….Lam Nghi? Thật ra trong những cuộc phẫu thuật này xác suất rủi ro là rất lớn…Có người mất máu mà chết, có người sốc thuốc mà đột tử…và cũng có người….
_ Ngừng tim đột ngột!
Nụ cười nở ra đằng sau câu nói lạnh lùng của Nhiếp Phong, và nó thật sự khến trái tim của Lam Nghi vỡ nát…
Đôi mắt cô kinh hoàng nhìn Nhiếp Phong, bằng một sự khiếp sợ tê dại không thốt thành lời…
Người đàn ông trên màn hình càng lúc càng gần mẹ cô hơn…
_ Nhiếp Phong….bảo anh ta dừng lại đi! Anh muốn tôi làm gì cũng được…muốn hành hạ tôi thế nào cũng được! Tôi xin anh…tha cho mẹ tôi đi!
_ Lam Nghi…cô biết không? Để trở thành luật sư cho Tề Yến Thanh và Lôi Triệt không phải là đơn giản…Cô phải thông minh hơn cả hai người bọn họ, và tàn nhẫn hơn cả hai người bọn họ!
Nhiếp Phong dường như không hề bị sự run sợ van cầu của Lam Nghi tác động…Hắn ta đủng đỉnh nói với cô, lòng mắt thì lạnh buốt như mắt rắn…
_ Nhiếp Phong….tôi van xin anh….

Thanh âm run rẩy của Lam Nghi vang lên, dường như cô đã bật khóc…Và những giọt nước mắt của cô cũng khiến cho hắn chú ý….
Nhiếp Phong quay đầu nhìn Lam Nghi, và nụ cười nửa miệng châm chọc trên môi càng sâu đậm….
Người đàn ông trên màn hình đã tới mục tiêu của hắn…..
Những tiếng bàn tán rôm rả vẫn vang lên, tiếng máy móc khô khốc nện vào đầu cô như búa tạ…
Tiếng nhạc cổ điển trơ tráo điên cuồng....
Lam Nghi nhìn vào đôi mắt tàn nhẫn của hắn….cô thật sự…thật sự tuyệt vọng rồi!
Đột nhiên trong đầu cô vọng ra thanh âm tinh tế và lạnh lẽo tới sởn gai ốc….
“Cô thông minh mà Lam Nghi….cô sẽ biết cách cầu xin tôi…khiến tôi hài lòng!”
“Tôi rất muốn nhìn thấy cô khóc….không biết lúc đó biểu cảm của cô sẽ thế nào?”
“Rồi sẽ có một ngày…tôi sẽ khiến cô phải QUỲ XUỐNG….mà CẦU XIN TÔI!”
CẦU XIN TÔI…MUỐN CÔ!
Đôi môi của Lam Nghi từ từ hé mở….
Và nụ cười nở ra…nhạt nhào giữa hai hàng nước mắt mặn chát…
Lam Nghi từ từ thở ra một hơi dài...Đôi khi nỗi đau lớn quá mức….lại khiến cho con người ta chằng thể cảm nhận được nó nữa…
Nhiếp Phong nheo mắt nhìn Lam Nghi, tiếng hít vang lên rất rõ rệt khi cô bước tới…
Gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, đôi môi đầy đặn đỏ lựng màu máu tụ….Hàng mi dài che đi nỗi đau ngây ngất bên trong…
Lam Nghi bước tới trước mặt Nhiếp Phong, đôi chân cô dừng lại….
Và rồi….cô quỳ xuống!
Đôi bàn tay run tới tàn tạ, nắm lấy gấu quần hắn…
Khoàng khắc cô cất lời lên, chút tự tôn cuối cùng cô giữ cho mình, cuối cùng cũng cháy thành tro tàn…
_ Nhiếp Phong! Cầu xin ngài….Em cầu xin ngài….!
Muốn em đi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận