Tổng Tài Tàn Khốc Cưỡng Tình


_ Em lúc nào cũng khiến tôi ngạc nhiên!
Chất giọng tinh tế êm mượt như nhung lụa của Nhiếp Phong đột ngột vang lên, kéo mi mắt đang muốn hạ xuống của Lam Nghi mở choàng ra.
Lồng ngực của hắn thật ấm áp, với nhịp tim trầm ổn vững vàng, khiến Lam Nghi đột nhiên cảm thấy bình yên kì lạ...Nếu như thường ngày, đừng nói đến chuyện nằm yên trên cánh tay hắn, gục đầu vào lồng ngực của hắn mà suýt chút nữa thiếp ngủ, ngay cả việc làm sao để khi nói chuyện mà hắn và cô không cãi nhau sau câu thứ hai đã là một loại kì tích rồi!
Chẳng lẽ những chuyện người ta hay rỉ tai nhau lại chính xác ư?
Khi một người đàn ông ngủ cùng một người phụ nữ, nhất định giữa hai người sẽ phát sinh một sợi dây gắn kết vô hình, kéo gần lại khoảnh cách mà tưởng như không cách nào phá vỡ được, khiến cho hai người xích lại gần nhau hơn?
Đây…có phải là một đêm xuân tình đáng giá ngàn vàng hay không?
Lam Nghi mải suy nghĩ viển vông, gương mặt thừ ra quên cả chuyện phải trả lời câu hỏi của Nhiếp Phong, mặc cho ánh mắt đẹp đẽ thông tuệ ấy đang tràn đầy chờ đợi chiếu lên mắt mình.
_ Tôi đang hỏi em đấy! Lại nghĩ cái gì vậy?
Chất giọng tinh tế như tiếng dương cầm vẫn thế, thật dễ dàng đề khiến Lam Nghi giật mình, nhưng lại không hề mang vè tức giận vốn có, mà lại vô cùng dịu dàng, ân cần, yêu thương.
_ Đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ cách nói dối tôi sao?
Nhiếp Phong nhướn đầu lông mày, vừa nghiêm túc, lại vừa bông đùa hỏi Lam Nghi, như thể hắn đang trêu cô, đang rất muốn nhìn thấy cô cười.
Lam Nghi lắc đầu, nâng tầm mắt nhìn Nhiếp Phong mà không khỏi thở dài.
Tại sao ông trời đã tốn công tạo ra một người đàn ông đẹp tới mức độ này…mà không để hắn làm người tốt?
Ngũ quan tinh tế, ngay ngắn, tuyệt mĩ, đôi mắt tinh anh thông tuệ, lúc nào cũng có thể nhìn thấu đối phương, sống mũi cao thẳng tắp, nét môi tinh tế kiêu ngạo hoàn hảo đến nghẹt thở….chỉ một nét cười nhếch môi đơn thuần thôi cũng khiến trái tim phụ nữ điêu đứng.
Hắn đẹp tới mức kinh ngạc!
_ Từ khi nào lại có thói quen mặc kệ an nguy của bản thân liều mình cứu người vậy? Wonder Woman là thần tượng của em à?
Cho dù không hề cố ý, nhưng trong chất giọng của Nhiếp Phong vẫn chứa đựng một chút mỉa mai đặc trưng của mình.
Nhưng Lam Nghi dường như đã quá quen thuộc với tính cách của hắn nên cô cũng không còn cảm thấy quá phiền lòng.

Đôi môi hơi tái vì mất máu của Lam Nghi khẽ khàng mở ra, chất giọng khàn nhẹ như lửa cháy…

_ Sao anh lại hỏi tôi vậy?
_ Vì một người không quen biết mà ôm cả dây truyền nước chạy ra ứng cứu.

Còn ôm bà ta chặt như ôm người tình vậy, khiến tôi cảm thấy có chút ghen tị đấy!
Nhiếp Phong cau mày, nghiêng đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lam Nghi.
_ Sao tôi chưa bao giờ thấy em ôm tôi chặt như thế nhỉ?
Đầu lông mày của Nhiếp Phong khẽ nhướn lên, và khóe môi khẽ kéo thành một nụ cười tuyệt đẹp.
Lam Nghi không kìm được một tiếng thở dài….Đúng là bản chất của Nhiếp Phong không bao giờ thay đổi!
Kẻ tự mãn nhất là hắn!
Kẻ ngạo nghễ nhất cũng là hắn!
Kẻ điên cuồng nhất cũng chính là hắn!
Là ai? Ai là người khiến cô phải vào bệnh viện trong tình trạng thế này chứ?
Với cá tính mạnh mẽ của mình, Lam Nghi thực sự muốn đập cho hắn một trận, hoặc chửi hắn cho đã miệng!
Nhưng Lam Nghi cho dù ngông cuồng thế nào cũng là người rất biết nặng nhẹ.

Nhiếp Phong là một kẻ sẵn sàng bẻ gãy chân cô, sau đó chăm sóc cô, rồi lại bẻ gãy chân cô một lần nữa nếu như cô chọc điên hắn!
Vì thế tốt nhất bây giờ, cho dù có hận ghét thế nào, thì cũng nên biết điều mà ngậm miệng lại!
_ Thì cũng giống như anh! Anh cũng là người sẵn sàng bỏ công sức ra đề giúp đỡ một người không quen biết là tôi!
_ Em ư? Em khác!
Nhiếp Phong đợi cho đám đông giải tán, và nhân viên anh ninh kéo bà già kia đi khỏi.


Cánh tay hắn ôm chặt cô hơn vào mình, làm gia tăng hơi ấm rực lan vào cơ thể cô….
Những bước chân vững vàng của hắn dẫn cô vào phòng tự chọn, khi hắn bế cô bước qua cánh cửa tự động.
_ Tôi đâu phải là người làm việc mà không thu lại lợi lộc gì chứ…!
Nhiếp Phong đặt Lam Nghi xuống giường, chiếc đệm êm ái lún sâu xuống, cơ thể nhức mỏi của Lam Nghi được thả lỏng dễ chịu.
Treo lại bịch truyền nước, Nhiếp Phong cẩn thận chỉnh lại dây truyền nước cho cô mả chằng cần nhờ tới bác sĩ hay y tá, mà tự tay hắn làm.
Lam Nghi há hốc miệng nhìn Nhiếp Phong….thế quái nào mà đến cả truyền nước hắn cũng biết, thậm chí còn làm êm ái nhẹ nhàng hơn cả bác sĩ nữa!
Thật sự trên đời này có gì mà Nhiếp Phong không biết không?
Bàn tay to lớn của hắn vuốt mái tóc xoăn của Lam Nghi, và khi hắn cúi xuống, đôi môi hắn thì thầm rất khẽ, vuốt ve vầng trán của cô.
_ Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ trong đầu mình, duy nhất, chắc chắn, nhất định…Anh phải có được em!
Lam Nghi thẫn thờ nhìn Nhiếp Phong vuốt gò má cô, hít vào một dịu dàng và cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô…
_ Anh xin lỗi!
Câu nói thì thầm rất khẽ, nhưng lại khiến trái tim của Lam Nghi đập mạnh…
Cái gì?
Có phải cô vừa nghe nhầm không?
Kẻ cao ngạo như Nhiếp Phong….vừa chủ động xin lỗi cô ư?
Không thể!
Không thể nào!
Có phải cô đang mơ không đây?
Lam Nghi nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Phong, tự tay nhéo cho mình một cái…
Á! ĐAU QUÁ!

Vậy là…không phải là mơ rồi!
Nhiếp Phong…thực sự xin lỗi cô!
****
_ Tại sao người đàn bà đó lại có thể vào Royal điều trị?
Ai cũng biết Royal là bệnh viện tư nhân hiện đại bậc nhất, đắt đỏ bậc nhất tại Đại lục.

Thậm chí những người có tiền, có quyền lực cũng chưa chắc đã được nhập viện điều trị, đừng nói đến những kẻ nghèo như người đàn bà đó!
Nhiếp Phong lạnh lùng hỏi quyền giám đốc bệnh viện, người đàn ông bệ vệ trước mặt khúm núm trả lời hắn.
_ Thưa Nhiếp tiên sinh! Người đàn bà đó không biết từ đâu đột nhiên ngã gục trước cửa bệnh viện, đúng lúc cô Giai Kỳ đi qua….Cô ấy tội thân cho người đàn bà đó nên đã xin Lôi tiên sinh cho bà ta vào Royal chữa trị.

Chuyện xảy ra cũng một thời gian rồi nhưng là chuyện nhỏ nên ngài Lôi dặn không cần nói lại với ngài!
Nhiếp Phong không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt hắn đột nhiên nhen lên một nét cười khi thấy Lam Nghi đang vui vẻ nói chuyện gì đó với người phụ nữ đó trên chiếc ghế băng dài trong công viên bệnh viện.
Nhìn nụ cười tươi tắn của Lam Nghi, Nhiếp Phong hít một hơi thật sâu và nói với vị giám đốc.
_ Vậy thì cứ chữa trị cho bà ta đi!
_ Thưa ngài Nhiếp…sức khỏe của bà ta không có gì đáng lo, chỉ là…
_ Chỉ là làm sao?
_ Chỉ là bà ta dường như đã bị mất trí nhớ, đầu óc không được bình thường…và lưỡi…
Vị giám đốc ngừng lại, rồi cẩn thận lên tiếng.
_ Cũng đã bị người ta cắt mất!
Nhiếp Phong quay người lại, đầu lông mày của hắn khẽ cau lại…
Lưỡi….bị cắt mất sao?
****
_ Mẹ cháu bây giờ khỏe rồi ạ! Giờ đang được phục hồi chức năng…Cháu rất mon ngày mẹ cháu trở về!

Lam Nghi nói mãi nói mãi với người phụ nữ câm lạ mặt ấy, mặc dù cô cũng không biết bà ấy có hiểu gì không? Nhưng mỗi lần nghe cô kể chuyện, bà đều nghe rất chăm chú, như nuốt từng lời, khiến cho Lam Nghi rất cảm động.
Nhìn người phụ nữ tật nguyền ấy, Lam Nghi thật thấy thương cảm…Lưỡi không hiểu tại sao lại bị người ta cắt mất? Không biết bà ấy rút cuộc đã phải trài qua những chuyện khùng khiếp tới mức thế nào?
Nhìn người phụ nữ cười hiền lành trước mặt, Lam Nghi thật sự có chút nhớ mẹ…
Cô luôn có cảm tình với những người già…họ cho cô cảm giác giống như cha mẹ mình…
Lam Nghi…cũng chẳng khác gì cô nhi!
_ Thôi nào! Về phòng mình thôi cô!
Y tá xuất hiện, nở nụ cười dịu dàng với Lam Nghi và đỡ người phụ nữ đứng dậy, còn không quên trách rất nhẹ…
_ Ngày nào cô cũng sang đây chơi, còn ăn cơm ngủ tại đây nữa…dần dần không biết đây là phòng của cô hay của Lam tiểu thư nữa! Hôm nay cô về phòng mình nhé, để ngài Nhiếp biết được là bọn cháu khổ đấy cô!
Lam Nghi vội vàng lên tiếng.
_ Là tôi giữ cô ấy ở lại, nếu Nhiếp Phong có trách phạt gì, thì cứ nói hắn tìm tôi!
_ Dạ! Ngài Nhiếp dặn dò cô Lam nghỉ ngơi thật tốt ạ! Sau khi xong việc ở tòa án ngài ấy sẽ quay lại ngay!
Nhiếp Phong mấy ngày nay đều túc trực cạnh Lam Nghi, trừ những lúc hắn phải đến công ty hay tới Tòa án giải quyết án sự…Công việc của Nhiếp Phong rất bận, không có thời gian trống….vậy mà hắn vẫn dành từng chút ít ỏi đến bệnh viện thăm cô…
Điều đó khiến Lam Nghi không khỏi cảm thấy cảm động!
Và dường như….cũng có một chút…nhớ hắn!
****
Nửa đêm…
Hành lang bệnh viện tối không một bóng người, ánh đèn được giảm xuống mức thấp nhất hắt những luồng sáng mờ mịt, không gian tĩnh lặng tới mức một cơn gió thoảng qua cũng nghe rõ…
Tiếng bước chân đột ngột vang lên, khẽ khàng mà lại vang vọng…
Một bóng áo trắng lướt qua, dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ không nhìn rõ mặt người, dừng lại trước cửa phòng của Lam Nghi.
Chiếc thẻ quẹt ngang cửa…và cánh cửa tự động mở ra….
Lam Nghi thiêm thiếp ngủ say trên gối, không hề biết có người đi vào….
Bóng tối bao trùm, người đó đứng bên giường nhìn chằm chằm vào Lam Nghi….và bàn tay của hắn vươn ra…kéo căng một sợi dây cước sáng bóng sắc lạnh…
Và đột ngột…hắn quàng sợi dây cước quanh cổ Lam Nghi….nghiến răng dùng sức thít thật chặt…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận