Phút chốc, không gian vui tươi đột nhiên đông cứng lại, tựa như một cơn gió lạnh thổi qua, hoá băng vạn vật trở thành băng đá.
Nụ hôn của Lam Nghi dành cho Kính Hàm rất đơn thuần, chỉ là môi chạm môi, phớt qua rất nhẹ, tựa như gió thổi qua cánh hoa, vậy mà lại khiến cho có người lòng đùng đùng dậy sóng.
Kính Hàm không nhúc nhích nổi, dù chỉ là một cm cơ thể.
Không phải vì anh không kịp phản ứng, mà anh đang dồn toàn lực để ngăn cho mình phản ứng!
Kính Hàm vốn dĩ là người học võ, hơn nữa còn vô cùng tinh thông võ thuật.
Thông thường chỉ cần người khác tiến gần tới anh, nếu như muốn anh cũng dễ dàng một chiêu đánh cho hắn nằm liệt.
Nhưng người trước mặt là Lam Nghi, anh không thể làm cô bị thương.
Nên cứ đứng im như tượng, mặc im để cô môi chạm môi.
Lam Nghi cười tươi rất tươi, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc, nheo nheo nhìn Kính Hàm, dưới ánh nắng sáng bừng lên như hai viên ngọc.
_ Kính Hàm! Anh tới Lam Nghi rất vui!
Gương mặt của Kính Hàm đỏ như gấc chín.
Đôi môi vẫn còn vương vị mềm mại cùng độ ẩm nữ tính của Lam Nghi.
Bàn tay anh bị đôi tay nhỏ nhắn của cô giữ gọn lấy, như thể sợ nếu buông ra anh sẽ đi mất.
_ Lam Nghi....gặp em anh...cũng rất vui.
Kính Hàm ấp úng, ánh mắt cố gắng không đưa về phía Nhiếp Phong.
Cảm giác rõ ràng "vị trí đó" đang cực kì, cực kì căng thẳng.
_ Nhưng Lam Nghi...sau này gặp anh, cho dù vui thế nào em cũng không được làm như vậy!
_ "Làm như vậy" là làm cái gì?
Lam Nghi ngờ vực nhìn Kính Hàm, rõ ràng không hiểu những gì anh vừa nói.
Kính Hàm cười khổ...sao đột nhiên anh lại có cảm giác mình đi ngoại tình với vợ người khác rồi bị ông chồng bắt ghen tại trận vậy?
_ Là em không được làm như vừa rồi! Cho dù vui thế nào, em cũng không được tuỳ tiện hôn môi người khác!
_ Hôn môi?
Lam Nghi chớp mắt nhìn Kính Hàm bằng một cặp mắt vô cùng ngây thơ, đầu lông mày xinh đẹp của cô khẽ cau cau nhẹ lại...
_ Ý Kính Hàm là...thế này á?
Lam Nghi ngây thơ hỏi lại, ngón tay của cô khẽ chạm vào làn môi mềm của mình.
_ Nhưng mà....Nhiếp Phong nói đó là cách bày tỏ thay cho lời yêu thương mà! Chỉ cần làm vậy là nói ra đươc mình yêu thương ai...
_ Đúng rồi...nhưng mà...
Kính Hàm cười khổ, rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào gáy anh tới mức lạnh toát cả toàn thân.
_ Em chỉ có thể làm như thế với ngài Nhiếp thôi!
_ Tại sao?
Lam Nghi bướng bỉnh hỏi lại, rõ ràng là muốn hỏi ngọn ngành cho tới cùng.
_ Vì em với ngài Nhiếp khác em với anh! Em yêu ngài Nhiếp thì mới có thể làm thế!
_ Em cũng yêu anh mà!
Lam Nghi cao giọng cãi lại, càng ngây thơ bao nhiêu càng làm Kính Hàm khổ sở bấy nhiêu.
Anh nhìn Lam Nghi hồn nhiên như một đứa trẻ, vừa yêu vừa thương cô.
_ Nghi! Chơi đủ rồi! Em vào trong nhà đi!
Thanh âm đầy từ tính của Nhiếp Phong vang lên, Lam Nghi cau mày, bướng bỉnh cãi.
_ Không muốn!
_ Nào! Nghe anh! Ngoan vào trong nhà cho đỡ nắng! Lát nữa tôi sẽ vào với em!
_ Không!
Lam Nghi bướng bỉnh ngồi thụp xuống bãi cỏ, nhất định không chịu bước vào trong nhà.
Nhiếp Phong nheo nheo mắt nhìn, ánh nhìn của hắn tuy không dữ dội, nhưng lại có gì đó rất nghiêm nghị không vừa lòng, khiến cho Kính Hàm phải vội vàng lên tiếng.
_ Ngài Nhiếp...Lam Nghi lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ...
_ Giờ em muốn ngồi ở đây đúng không?
Nhiếp Phong không để tâm đến lời của Kính Hàm, nghiêm nghị hỏi Lam Nghi.
Gương mặt xinh đẹp của cô vẫn bày ra vẻ ương ngạnh, nhưng đôi mắt đã vương chút sợ hãi.
_ Tôi đếm từ 1 đến 3! Nếu như không đứng dậy thì cả ngày hôm nay e cứ ngồi ở đây! Không được phép đứng dậy!
Nhiếp Phong nghiêm giọng, bắt đầu đếm.
_ Một!
Lam Nghi bướng bỉnh cắn môi, ánh mắt trong vắt ngước lên nhìn Kính Hàm như muốn cầu cứu.
_ Nhiếp tiên sinh!
_ Hai!
Mặc kệ lời năn nỉ xuống nước của Kính Hàm, Nhiếp Phong vẫn trầm giọng đếm, ánh nhìn cương quyết xoáy vào gương mặt xinh đẹp của Lam Nghi đầy cảnh cáo.
Lam Nghi bối rối cắn lấy đôi môi căng mọng của mình, hết nhìn Kính Hàm rồi lại nhìn Nhiếp Phong, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
_ Ba!
Nhiếp Phong dứt khoát đếm, nghiêm khắc nhìn Lam Nghi như thể nhìn một con mèo con không nghe lời.
Lam Nghi phụng phịu, đôi môi mím chặt vào nhau, vùng vằng đứng dậy, không thèm nhìn Nhiếp Phong một cái, chạy biến vào nhà.
_ Nhiếp tiên sinh! Cô ấy hiện giờ chẳng khác gì trẻ con, suy nghĩ vô cùng đơn thuần, ngài đừng trách cô ấy!
_ Không cần áy náy Kính Hàm! Đến tôi còn vô cùng yêu thích cậu, Lam Nghi thích cậu cũng là điều đương nhiên!
_ Nhiếp tiên sinh...cô ấy chỉ là trẻ nhỏ, ngài đừng làm khó cô ấy!
_ Tôi có thể làm khó cô ấy điều gì chứ?
Nhiếp Phong nhướn mày hỏi Kính Hàm, trầm giọng lên tiếng.
_ Hỏi cô ấy tại sao lại thích cậu, chứ không phải là tôi sao?
_ Nhiếp tiên sinh!
_ Ha Ha Ha!
Nhiếp Phong bật cười trước vẻ khó xử của Kính Hàm, ung dung vỗ vai anh.
_ Đừng khó xử, là tôi nói với cô ấy, trẻ nhỏ dễ dạy...Nhưng nếu chiều quá, chắc chắn sẽ khó bảo!
_ Nhiếp tiên sinh!
_ Kính Hàm! Cậu về nói với Nhiếp Phong từ bây giờ tạm thời tôi sẽ không tới công ty.
Nói với hắn hồ sơ tôi đã nhận đủ, tuần sau sẽ gửi hắn báo cáo chi tiết.
Giờ tôi có chút việc, khi khác sẽ nói chuyện với cậu nhiều hơn!
_ Nhiếp tiên sinh...
Kính Hàm không muốn rời đi, trong giọng nói không thể giấu đi sự lo lắng....
Nhưng nhìn ánh mắt của Nhiếp Phong, lời anh muốn nói ra cuối cùng lại nín lại...
Kính Hàm chỉ nhìn Nhiếp Phong, rồi nhẹ giọng nói.
_ Cô ấy cho dù thế nào, vẫn sẽ luôn là Lam Nghi của ngài ...
_ Tôi biết!
Nhiếp Phong quả quyết nói, ánh mắt kiên định nhìn Kính Hàm vô cùng khó nắm bắt...
Kính Hàm chỉ đành gật đầu, cuối cùng cũng đành quay bước rời đi...