Tổng Tài Tàn Khốc Đoạt Ái FULL


Giai Kỳ đăm đăm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đường phố Saint Pertersburg về đêm đẹp đến mê hoặc, không hổ danh là thành phố cổ vĩ đại nhất nước nga cới những tòa nhà tường trắng mái đỏ nằm xen giữa những hàng cây xanh ngắt.

Chiếc xe chuyển hướng và đi vào một con đường nằm bên bờ sống Neva, dòng sông êm đềm hiền hòa, những ánh đèn điện chiếu xuống mặt sông như một mặt gương phẳng lặng, đẹp đến mê hồn.

Cảnh đẹp có thể khiến tất cả những con tim yêu cái đẹp phải thổn thức…
Giai Kỳ cũng như vậy, ngay bây giờ, trái tim của cô cũng đang thổn thức và đập rất mạnh, phần nhỏ là vì khung cảnh tuyệt đẹp ngoài kia, một phần là vì…người đàn ông này.

Suốt từ lúc lên xe đến giờ, Lôi Triệt luôn giữ nguyên tư thế ngồi chống khủy tay vào tay ghế, vắt chéo chân và đan những ngón tay hững hờ vào nhau, say sưa ngắm cô.

Làn da nơi cần cổ của Giai Kỳ nóng bừng cả lên, cả gò má nữa, những viên đá phản sáng chiếu lên là da trắng mịn căng mướt của cô.

Giai Kỳ khẽ di chuyển, những viên đá kêu lạo xạo theo từng chuyển động của cô, và tỏa sáng lấp lánh.

Trông Giai Kỳ giống như được dệt bằng sợi bạc óng ánh.

_ Giai Kỳ…!
Tiếng gọi của Lôi Triệt vang lên khiến cho cô giật mình.

Trái tim của cô đột nhiên đập mạnh một tiếng…!
Giai Kỳ khẽ khàng quay lại, mái tóc của cô được thợ làm tóc trong cửa tiệm của quý bà Rebecca vấn cao lên, để lộ ra cần cổ xinh đẹp.

Cô nhìn hắn, cẩn thận chờ đợi.

Không biết có phải do ánh sáng trong xe hơi, hay vì khung cảnh êm đềm sau lưng, mà ánh mắt của Lôi Triệt đêm nay tại sao lại dịu dàng đến vậy? Giai Kỳ cảm thấy đôi tay mình thật lạnh, còn khẽ run lên…Mùi xạ hương thật rõ…
_ Lại đây nào…
Giai Kỳ nhìn bàn tay đi găng của hắn chìa ra, có chút ngần ngại…nhưng điều gì đó trong đôi mắt sâu thẳm ấy khiến cô không thể khước từ.

Giai Kỳ nuốt nhẹ, khẽ khàng đặt bàn tay lên tay hắn.

Lớp găn trên bàn tay của Lôi Triệt dịu dàng siết bàn tay của cô, rồi hắn kéo cô sát lại…và sát lại hơn…
Cho đến khi bàn tay nhỏ bé của cô chạm lên lồng ngực của hắn.

Nhịp tim trầm ổn đập vào lòng bàn tay của cô, qua lớp vải mềm mại, qua hơi ấm đến nóng rực của Lôi Triệt, có thể làm bỏng những đầu ngón tay.

Giai Kỳ né tránh ánh mắt của hắn, ánh mắt hoảng hốt của cô nhìn về bất cứ nơi đâu miễn là không phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

Nhưng những ngón tay dài của hắn đã nắm lấy chiếc cằm của Giai Kỳ, và khẽ nhấc lên, để ánh mắt cô chìm vào ánh mắt hắn.

Lòng mắt sâu thẳm, đen thẫm vào dịu dàng ấy thật xa lạ, đôi môi mỏng bạc tình không còn vẻ khắc nghiệt nữa, sự đẹp đẽ trên gương mặt hắn cũng không còn sự lạnh lùng nữa…
Mùi xạ hương thơm quá….!
Làm Giai Kỳ chẳng nghĩ được gì nữa!
Lôi Triệt nhìn sâu vào đôi môi căng mọng với sắc màu dịu dàng đang hé mở mà hắn đoán là rất mềm kia, dịu dàng hỏi.

_ Em có mang son theo không?
Giai Kỳ bối rối trước câu hỏi của Lôi Triệt, sao tự nhiên hắn lại hỏi cô có mang son theo không? Chẳng lẽ lớp son trên môi cô có vấn đề sao?
_ Không ạ!
Giai Kỳ lắc đầu, thành thật trả lời.

Son là của chuyên viên trang điểm thoa cho, lúc sang đây cô cũng đâu có kịp mang theo cái gì!
_ Vậy sao….tiếc thật nhỉ!
Lôi Triệt dịu dàng nói, và sâu trong lòng mắt đen thẫm ấy, Giai Kỳ nhìn thấy sự nuối tiếc thật sự.

_ Tôi đang rất muốn hôn em!
Gò má của Giai Kỳ đỏ lựng cả lên, và những ngón tay thon dài của Lôi Triệt cứ dịu dàng vuốt ve mãi, vuốt ve mãi làn da của cô.

Lớp găng da của hắn chạm vào da cô ram ráp, khiến cho Giai Kỳ có chút không quen.

_ Em chỉ mua một chiếc váy này thôi sao?
_ Tôi không mua……cửa hàng đó cho tôi mượn!
_ Mượn?
Lôi Triệt có vẻ rất hứng thú với câu trả lời của cô, bàn tay hắn dịu dàng lướt trên cơ thể cô, làm cho những viên đá kêu lạo xạo dưới bàn tay hắn, và dừng lại ở eo cô.

_ Tôi không thấy thông báo từ ngân hàng, em mượn ở đâu mà không cần dùng đến tiền vậy?
_ Có những thứ tiền cũng không mua được mà!
Giai Kỳ nhẹ nhàng trả lời, thanh âm trong vắt không chút phân ưu của cô làm đầu lông mày của hắn khẽ nhướn lên.

Với một kẻ theo chủ nghĩa vật chất như Lôi Triệt, câu trả lời của cô khiến hắn cảm thấy như một đứa trẻ con đang gắng sức thuyết phục rằng 1 + 1 = 3 vậy!
_ Trang phục thì em mượn, thế còn những thứ khác? Mỹ phẩm? Nước hoa? Trang sức…..Không sao?
Lôi Triệt ngạc nhiên mở to mắt khi Giai Kỳ lắc đầu, mà hàng lông mày của hắn cau chặt lại.

_ Tại sao?
_ Ngài nói tôi là mua một bộ váy để dự tiệc!
_ Và em chỉ mua có đúng một bộ váy?
Giai Kỳ gật gật đầu, cảm thấy quá khó hiểu trước sự ngạc nhiên của Lôi Triệt, có việc gì sai sao?
Đột nhiên Lôi Triệt cười lớn, khiến cho Giai Kỳ cũng phải giật mình.

Người đàn ông nóng lạnh bất thường này thật khiến cho cô bối rối mà!
Nhìn Giai Kỳ bằng ánh mắt kỳ lạ, Lôi Triệt xoa xoa những đầu ngón tay vào nhau một cách đầy tính toán, rồi hắn đột nhiên gỡ bông hoa hồng đang cài trên ve áo ra, và cẩn thận bẻ đi những chiếc gai trên thân hoa, rồi dịu dàng cài lên mái tóc của Giai Kỳ.

Trước gương mặt ngỡ ngàng của Giai Kỳ, Lôi Triệt dùng ánh mắt thỏa mãn như thể một người họa sĩ vừa nhìn tuyệt tác của mình được tạo ra, hài lòng vuốt ve gương mặt cô.

_ Đi nào! Giai nhi!
Thanh âm trầm thấp của Lôi Triệt vang lên, khiến cho Giai Kỳ giật mình.

Mải chìm đắm vào cuộc nói chuyện với hắn, mà cô hoàn toàn không biết là xe đã dừng lại từ khi nào, và còn ngạc nhiên hơn nữa là Lôi Triệt….

Hắn vừa gọi cô….là gì cơ?
Giai nhi sao?
*****
Khi Giai Kỳ sóng đôi cùng Lôi Triệt xuống xe, trước mắt cô là một nhà hàng kiểu Pháp với 3 sao Michelin sáng bừng ngoài cửa.

Phục vụ mở cửa cho cô và hắn, không quên gửi lời chúc buổi tối an lành bằng tiếng Nga và cả tiếng Pháp.

Một cô lễ tân tiến tới và hỏi Lôi Triệt hắn có đặt bàn trước không? Lôi Triệt đọc tên mình ra và cô gái vui vẻ dẫn hắn đến một chiếc bàn ở vị trí trung tâm của nhà hàng.

Trên bàn ăn, đã có hai người đợi sẵn.

Khi ấy, Giai Kỳ sửng sốt nhận ra, hóa ra người khách hẹn ăn tối với Lôi Triệt…lại chính là ông lão tốt bụng mà cô gặp sáng nay.

Và ông lão cũng đã nhận ra Giai Kỳ, gương mặt phúc hậu ấy ngạc nhiên hết mức, rồi ngay lập tức nở nụ cười hiền hậu mà Giai Kỳ đã được nhìn qua, hào hứng lên tiếng.

_ Cháu gái! Thật là quả đất tròn! Ta thật không ngờ….

_ Hai người quen nhau à?
Lôi Triệt ngạc nhiên hỏi cô, và Giai Kỳ trả lời hắn.

_ Chỗ mà tôi mượn chiếc váy này là do bác ấy giới thiệu!
_ Phải! Rebecca vẫn đáng kinh ngạc như mọi lần! Bác đã suýt thì không nhận ra cháu đấy, nếu như Rebecca không gửi ảnh của cháu cho ta trước…Nhưng cài hoa lên tóc ư….ta không biết bà ấy cũng lãng mạn thế đấy!
Giai Kỳ cười rất tươi với ông.

Đương nhiên rồi.

vì bông hoa này là Lôi Triệt vừa cài vào cho cô mà!
_ Giới thiệu với hai người, đây là cháu gái tôi, tên là Rosie!
Ông chạm tay vào vai cô bé nhỏ bên mình, nói với một giọng rất tự hào.

Rosie là một cô bé gái 8 tuổi rất xinh đẹp, với mái tóc vàng óng và có đôi mắt tinh anh như ông của mình, cô bé bẽn lẽn nhìn Giai Kỳ, ngoan ngoãn hỏi Giai Kỳ bằng tiếng Nga.

_ Chị là Jolie ạ?
_ Cháu nên dùng tiếng Anh đi bé con! Cô ấy không hiểu tiếng của chúng ta đâu!
Ông lão dịu dàng nói với cháu mình, và Rosie mỉm cười rất xinh.

_ Jolie?
Thanh âm ngạc nhiên của Lôi Triệt vang lên bên cạnh, rõ ràng là hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện này.

Giai Kỳ cũng chẳng giải thích với hắn, cô ngồi thụp xuống, mặc kệ váy áo vướng víu và cười tươi rói với cô bé.

_ Chào em! Rosie! Chị là Jolie! Cám ơn em hôm nay đã tới nhé, nếu không chắc chị sẽ cô đơn lắm!
Điều này Giai Kỳ hoàn toàn nói thật! Cô nghiễm tưởng ngày hôm nay phải tham dự một bữa tiệc toàn những người giống như Lôi Triệt, tức là toàn những kẻ mặt mũi thì lạnh lẽo, thân thể toát ra mùi tiền và mùi quyền lực, làm cô chán từ lúc ngồi trên xe của hắn.

Nhưng xem ra có vẻ đây sẽ là một bữa tối dễ chịu rồi.

_ Chào ông! Lematov!
_ Chào ngài! Ngài Lôi!
Hóa ra ông lão có tên là Lematov, Giai Kỳ đứng thẳng người lên, và Lôi Triệt choàng tay giữ lấy eo cô, giới thiệu.

_ Đây là Giai Kỳ! Hay là như cháu gọi là Jolie!
Hắn cười với cô bé Rosie, nhưng cô bé có vẻ sợ hắn, khẽ nép vào chân ông mình.

_ Xin mời! Chúng tôi cũng vừa mới tới thôi!
Ông Lematov rất lịch sự mời Giai Kỳ và Lôi Triệt ngồi xuống, và Giai Kỳ ngạc nhiên khi Lôi Triệt rất lịch thiệp, kéo ghế cho cô.

_ Cám ơn ngài!
Khi bốn người an tọa, người phục vụ nhanh chóng bước tới và hỏi có thể dọn thức ăn lên được chưa và Lôi Triệt gật đầu, ngay lập tức món khai vị được bưng lên.

Đến lúc đó Giai Kỳ mới nhớ ra là nàng chưa ăn gì từ lúc đặt chân xuống sân bay, áp lực và lo lắng khiến cô quên mất là mình đã đói đến mức nào.

Mùi thức ăn thơm phức bay ra, Giai Kỳ nuốt nước miếng nhìn đĩa thức ăn tiểu chuẩn 3 sao Michelin trước mặt, menu buổi tối nay gồm có sò điệp sốt kem chanh mà bánh tart hành tây cho món khai vị, món chính là cơm rang cua dùng cùng salad, món tráng miệng sẽ là bánh sữa chua và lê hấp, dùng với rượu vang Alsace.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, đôi khi Lôi Triệt và ông Lematov bàn bạc điều gì đó bằng tiếng Nga, đôi khi cả bốn người cùng nói chuyện bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh của Giai Kỳ cũng không tốt lắm, chỉ nói được những câu đơn giản, nếu như hỏi đến những từ chuyên môn là cô chỉ ngồi cười và nhìn Lôi Triệt.

Cô phát hiện ra Lôi Triệt không chỉ nói tiếng Anh, mà tiếng Nga cũng rất thuần thục, không khác gì người bản xứ, thật đáng ngưỡng mộ.

Trong khi món khai vị được dọn ra, ông Lematov cười vui vẻ và rót cho Lôi Triệt một ly rượu vang.

_ Ngài Lôi! Thật cám ơn Ngài và Giai tiểu thư đã tới dùng bữa cùng ông cháu tôi!
Khi Giai Kỳ đang cảm thấy không khí rất vui, thì thanh âm lạnh lùng của Lôi Triệt lại đột ngột vang lên, phá vỡ đi tất cả.

_ Tôi luôn có thói quen dùng bữa với những chủ công ty trước ngày tôi thu mua công ty của họ!
Không khí trên bàn đột nhiên trở nên lặng phắc, chiếc thìa trong tay Giai Kỳ dừng lại và vị ngọt ngào của lê hấp cùng caramel bỗng trở nên nhạt thếch.

Cô bối rối hạ thìa xuống, nhìn về phía Lôi Triệt...giờ thì cô mới vỡ lẽ về chuyến đi lần này tới Saint Petersburg của hắn, hóa ra Lôi Triệt muốn thu mua công ty của ông Lematov.

_ Thời buổi kinh doanh khó khăn, tôi đã nhờ cô Vivian chuyển lời giúp tới ngài về việc mong ngài gia hạn cho công ty của tôi đến cuối năm nay.

Nhưng cô Vivian nhất định không đồng ý, tôi cũng hiểu...nhưng đến khi ngài hẹn ăn tối cùng tôi, tôi đã nghĩ là.

_ Đằng nào tôi cũng phải ăn tối mà! Ăn với ông hay với người khác có gì khác nhau?
Đáp lại lời nói hết mức nhã nhặn của ông Lematov, Lôi Triệt thẳng thừng trả lời bằng chất giọng lạnh giá đặc trưng của mình.

Hắn và ông Lematov dùng tiếng mẹ đẻ của cô để nói chuyện, chắc ông Lematov không muốn cháu gái mình nghe được, nhưng điều khó xử là Giai Kỳ lại hiểu toàn bộ nội dung mà họ đang nói tới.

_ Ngài Lôi! Công ty của tôi nhỏ, nếu như ngài thu mua cũng không mang lại lợi ích rõ rệt nào cho ngài, nhưng nó đối với tôi lại có ý nghĩa rất lớn.

Người vợ quá cố của tôi, tôi và bà ấy đã cùng nhau xây dựng lên nó, nếu như mất nó, tôi sẽ chẳng còn gì!
_ Cái tôi cần là mảnh đất mà công ty ông đang nằm trên đó, chứ không phải là công ty trên bờ vực phá sản của ông!
Lôi Triệt càng nói càng tàn nhẫn, khiến cho ông Lematov siết chặt tay lại.

Giai Kỳ khó xử đến mức đầu óc căng như dây đàn, cô nhìn Lôi Triệt, lại nhìn ông Lematov, ngay cả cô bé Rosie cũng hiểu được không khí căng thẳng, len lén nhìn ông mình.

_ Ngài Lôi, tôi đang có một đơn đặt hàng, nếu như đơn hàng đó thành công thì tình hình công ty tôi sẽ khả quan lên, tôi chỉ xin ngài, cho chúng tôi một chút thời gian đến cuối năm!
_ Thương trường không phải là nơi dành cho những kẻ hành khất! Tôi không có cái gì để cho ông cả! Ngày mai ông kí vào hợp đồng và nhận số tiền đó về an hưởng tuổi già, đừng cố gắng sức nữa, số tiền tôi trả cho ông nhiều gấp hai mươi lần lợi nhuận mà đơn đặt hàng đó mang lại, đủ để cứu cái gia sản đang khánh kiệt của ông và gia đình ông!
_ Vấn đề chưa bao giờ là tiền cả! Ngài Lôi.....công ty đó là tình yêu, là tâm huyết, là kỉ niệm của tôi và vợ mình! Có những thứ trên đời, tiền không thể mua được!
Giọng nói khẩn thiết của ông Lematov vang lên, và ông nói đúng những gì mà Giai Kỳ vừa nói với hắn ở trong xe.

Chiếc thìa bạc trong tay Lôi Triệt khựng lại một lúc....nhưng gương mặt của hắn vẫn không biểu hiện gì ngoài sự tuyệt tình và tiếp tục ăn món tráng miệng của mình.

Thấy rằng không thay đổi được gì, ông Lematov tháo khăn ăn, đứng dậy và nhẹ nhàng nói.

_ Đó là những thứ mà người như ngài sẽ chẳng bao giờ hiểu được! Thôi được rồi...ngày mai tôi sẽ tới đúng giờ! Và cho dù tôi có đang khánh kiệt thật, thì cũng vẫn đủ tiền để mời ngài bữa tối này!
Và ông hướng về phía Giai Kỳ, dịu dàng nói.

_ Tạm biệt cháu! Giai Kỳ! Cảm ơn cháu đã tới! Cháu là điều tốt đẹp nhất trong buổi tối nay mà ta nhận được! Đi nào....Rosie!
Giai Kỳ vội vàng đứng lên nhưng ông Lematov bỏ đi trước khi cô kịp lên tiếng chào.

Rosie nhanh nhẹn xuống ghế, và kéo tay cô.

Giai Kỳ cúi xuống, và Rosie thì thầm.

_ Em đã thấy ông rất hào hứng cho bữa tối nay, thậm chí còn may cả vest mới.

Nhưng em thấy ông buồn...Em không muốn ông buồn! Rosie!
Giai Kỳ nhìn vào đôi mắt trong vắt và gương mặt buồn rầu của Rosie, bối rối không biết nói thế nào.

Cô chỉ dịu dàng đặt tay lên má cô bé và thì thầm.

_ Chị xin lỗi! Rosie!
Cô bé mỉm cười vói Giai Kỳ và quay lưng bỏ đi, bước chân bé nhỏ theo ông mình, trước ánh mắt buồn bã của cô....!
****
Nay chủ nhật 02 chap nha ❤️
Nhớ Vote nhớ Like cho Kỳ nha.

Qua thức tận 1h sáng mới xong 2 chap.

????
Follow Kỳ Kỳ để Kỳ Kỳ lấy động lực ra chap mỗi ngày nhé ❤️
Thư Kỳ ????.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui