Tổng Tài Tàn Khốc Dưỡng Yêu FULL


Thiên Ân mê man tỉnh dậy, làn da hâm hấp sốt đổ mồ hôi đầm đìa được một chiếc khăn mát lạnh áp vào.

Bàn tay ân cần nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt tái nhợt của Thiên Ân.

Đôi mắt còn nguyên sự hoảng loạn của cô hướng về phía gương mặt ân cần cùng ánh mắt lo lắng với những đường chân chim hằn rõ ưu tư.
Nhìn Thiên Ân chật vật tỉnh lại, Dung quản gia mừng rỡ vội vàng lấy tay áp lên vầng trán của cô, reo lên như trút được gánh nặng.
_ Thiên Ân! Con tỉnh rồi! Ba ngày nay con sốt mê man làm ta lo quá!
Ba ngày?
Cô đã hôn mê ba ngày rồi sao?
Thiên Ân thở ra nặng nhọc, hơi thở nóng hổi minh chứng cho cơn sốt hâm hấp còn trong cơ thể yếu ớt của cô.

Điều cuối cùng cô nhớ là vẻ mặt tàn nhẫn của Tề Yến Thanh khi hắn giương khẩu súng lên nhắm thẳng vào tim Kính Hàm....tiếng nổ kinh hoàng và mùi cháy khét ấy!
Dung quản gia đỡ cô ngồi dậy, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô.
_ Thiên Ân! Con có đói không? Ta đã chuẩn bị cháo, ta xuống hâm nóng cho con!
Dung quản gia ân cần hỏi han, nhìn vào gương mặt tái nhợt gầy tọp đi của cô, trong lòng xót xa.
Sau khi chứng kiến sự việc kinh hoàng tàn nhẫn trong sân trước, Thiên Ân ngất xỉu ba ngày ba đêm, trong cơn mê man sốt nóng cũng không được yên lành.

Cô liên tục gặp ác mộng, gào thét trong đêm khiến cho mọi người không khỏi nháo nhác.

Cảnh tượng cô nằm trên giường, vừa gào thét vừa khóc lóc với đôi mắt nhắm nghiền thật sự quá mức ám ảnh.
Bác sĩ đến khám, cũng chỉ nói rằng do sang chấn tâm lý quá mức khiến cho cô bị hoảng loạn.

Thời gian tỉnh lại chỉ có thể phụ thuộc và ý thức tự bản thân cô, nên bà lúc nào cũng túc trực bên cạnh, sợ rằng đêm xuống cô chợt tỉnh giấc mà không có người xung quanh, sẽ gây ra chuyện tổn thương đến bản thân mình.
Cô thở ra nặng nề, đôi mắt ngập tràn bi thương cùng ám ảnh.

Hàm răng trắng đều tăm tắp nghiến chặt vào nhau khi Dung quản gia ân cần chăm sóc cô.
Thiên Ân bám chặt lấy bàn tay đang cầm chiếc khăn chấm chấm mồ hôi trên vầng trán của cô, đôi môi tái nhợt nhạt và gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống.

Thiên Ân lên tiếng, thanh âm khào khào vang lên khiến cô không còn nhận ra giọng nói của chính mình.
_ Bác Dung! Tề Yến Thanh đâu?
Giọng nói khàn đặc, nguyên do cho việc cô đã gào thét quá mức suốt ba đêm qua.

Dung quản gia nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, thanh âm ân cần như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ.
_ Tề tiên sinh có việc ở nước ngoài nên đã đi rồi! Nghe nói là việc rất gấp liên quan đến tổ chức Phi điểu, ngài ấy đi ngay trong đêm con bị ngất!
_ Điện thoại của con đâu!
Thiên Ân vùng dậy, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm xung quanh.

Dung quản gia kéo tay cô xuống, khẩn thiết nói.
_ Thiên Ân! Con bình tĩnh lại đã! Nghe ta nói đã!
_ Điện thoại con đâu? Điện thoại của con ở đâu?
Thiên Ân nhảy xuống khỏi giường, đôi chân trần trên nền nhà lạnh toát như xuyên thẳng lên từng mạch máu trong cơ thể.

Dung quản gia bất lực nhìn Thiên Ân đi khắp các ngóc ngách trong phòng để tìm chiếc điện thoại của cô.


Những ngón tay mảnh khảnh lật tung tất cả mọi nơi, biến căn phòng thành bãi chiến trường.
Cô phải gọi điện cho hắn! Cô phải nói chuyện cho ra lẽ với Yến Thanh! Hắn không thể cứ như vậy mà trốn tránh cô được!
_ Điện thoại của tiểu thư ở đây!
Một giọng nói vang lên ngoài cửa.

Cả Dung quản gia và Thiên Ân đều bất ngờ quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Tiểu Minh đang đứng ngoài cửa, với chiếc điện thoại ở trong tay.
Thiên Ân nhìn chiếc điện thoại của cô nằm trong tay Tiểu Minh.

Ánh mắt Thiên Ân lập tức chuyển thành lạnh nhạt.

Cô tiến tới, tóm lấy chiếc điện thoại với một lức mạnh hơi bình thường, giọng nói vang lên khắc nghiệt.
_ Tại sao điện thoại của tôi lại ở chỗ cậu?
_ Tiểu thư bất tỉnh ba ngày đêm nên không biết.

Giờ tôi là vệ sĩ trực tiếp bảo vệ tiểu thư theo lệnh của Tề tổng thay cho Kính Hàm, để bảo đảm an toàn cho tiểu thư.

Điện thoại là của Tề tổng giao cho tôi!
_Tôi không cần người nào bảo vệ cả! Và sẽ không một người nào có thể thay thế cho Kính Hàm hết!
Thiên Ân lạnh giọng nói, bàn tay cô siết chặt lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn im lìm.

Ánh mắt cô không một chút cảm tình nhìn vào gương mặt của Tiểu Minh, khi hắn lên tiếng nói.
_ Kính Hàm là kẻ phản bội tổ chức! Hắn ta là con trai của lão đại người đứng sau tổ chức B.

Thông tin tôi giúp Tề tổng điều tra trong một năm qua đã nói rõ điều đó! Xin tiểu thư đừng để vẻ vô tội của hắn đánh lừa!
_ Hóa ra là cậu điều tra?
Thiên Ân lạnh giọng nói.

Ánh nhìn giận dữ bùng ra trong đôi mắt trong vắt của Thiên Ân.

Nụ cười nửa miệng trên đôi môi nhợt nhạt của cô hiện lên vẻ chua chát.
Thanh âm lạnh lùng vang lên, không hề che giấu vẻ nghi ngờ bùng ra.
_ Nếu như Kính Hàm thật sự là người của tổ chức B ! Tại sao khoảng thời gian dài như vậy ở cạnh Tề Yến Thanh và tôi, ngài ấy không ra tay giết chết tôi và anh ấy mà phải để cho mình bị phát hiện như vậy ? Cậu trả lời cho tôi biết đi !
Tiểu Minh nhìn Thiên Ân, gương mặt không một chút cảm xúc cùng ánh mắt lạnh lùng như mắt rắn, thanh âm đều đều vang lên.
_ Có thể trong thời gian ở gần cô, hắn đã phát sinh tình cảm với cô ! Nến hắn ta muốn tìm một thời gian thuận lợi dể giết Tề tổng, chiếm tổ chức Phi điểu và biến cô thành người đàn bà của hắn !
BỐP !
Gương mặt Tiểu Minh hằn đỏ năm dấu tay của Thiên Ân.

Dung quản gia kinh ngạc nhìn Thiên Ân vung tay tát thẳng vào gương mặt phía trước, cùng thanh âm giận dữ bùng ra như lửa cháy.
_ Tôi cảnh cáo cậu! Đừng bao giờ xúc phạm đến Kính Hàm trước mặt tôi ! Còn bây giờ thì cút ra khỏi đây !
Tiểu Minh nhìn Thiên Ân, cái nhìn sắc lạnh đầy vẻ thách thức.

Gò má của hắn đỏ lựng lên dấu tay của cô.


Tiểu Minh đưa tay xoa xoa gương mặt mình, nhẹ giọng nói.
_ Tiểu thư nhất quyết bảo vệ một kẻ phản bội đã chết như vậy! Nếu như đến tai Tề tổng thì không biết phải giải thích thế nào!
_ Đấy là việc của tôi! Không liên quan đến loại người ngoài như cậu!
_ Con gái của một con đàn bà phản bội mà cũng dám mạnh miệng gớm nhỉ!
Thanh âm miệt thị buông ra từ khuôn miệng với nụ cười khinh khỉnh.

Thiên Ân sững sờ nhìn Tiểu Minh.
Hắn lạnh giọng nói, từng chữ như xoáy sâu vào điểm yếu chết người của Thiên Ân.
_ Cô đừng nghĩ Tề tổng nuông chiều cô thì cô có thể mạnh miệng với chúng tôi! Trong mắt chúng tôi cô chỉ là đứa con gái mang dòng máu bẩn thỉu của những kẻ đã phản bội Tổ chức!
_ Cậu dám ăn nói như vậy sao?
Dung quản gia hét lên và Tiểu Minh quay người lại, khinh khỉnh nói với Dung quản gia.
_ Bà ra khỏi đây! Ở đây không có việc của bà!
_ Thằng khốn nạn! Sao mày dám! Ai cho mày cái quyền này?
Thanh âm gằn từng tiếng của Thiên Âm vang lên và Tiểu Minh quay lại nhìn cô.

Ánh nhìn lạnh lùng và băng giá đầy vẻ khinh miệt.
_ Triệu tiểu thư! Chắc tiểu thư ngất lâu quá nên không biết rõ tình hình! Để tôi thuật lại cho tiểu thư rõ! Hiện giờ tổ chức B đã tấn công toàn bộ tất cả các chi nhánh của Tề tổng! Ngài ấy phải đích thân sang Italia để giải quyết, tình hình rất căng thẳng! Hiện tại nơi này sẽ do Khuất lão gia quản lý và tôi sẽ là người bảo vệ cũng như chú ý tới tiểu thư! Toàn bộ công việc trong biệt thự này sẽ do tôi đảm nhiệm!
Thiên Ân kinh ngạc nhìn Tiểu Minh đứng sừng sững trước mặt cô, ánh nhìn như thể ngàn mũi dao đâm xuống, thanh âm của hắn vang lên, nhẹ nhàng nhưng như mũi dao găm vào tim cô.
_ Kính Hàm đã chết! Xác của hắn được bó lại và vứt xuống biển, đích thân Tề tổng đã ra lệnh giữ tiểu thư lại biệt thự này! Lý do thì chắc tiểu thư cũng biết!
Nụ cười nửa miệng tàn nhẫn hiện lên khóe môi, Tiểu Minh bước đến, khí thế tàn độc như một con rắn hổ mang đang đứng trước miếng mồi.
_ Ngài ấy sợ rằng quá khứ sẽ lập lại! Rằng con đàn bà của ngài ấy sẽ lại cùng với người cận vệ thân thiết nhất của ngài ấy đâm cho ngài ấy một nhát sau lưng! Như ngày xưa mẹ cô và cha cô đã làm với Phi lão gia!
Lời nói như nhát dao xoáy thẳng vào trái tim Thiên Ân.

Cô siết chặt chiếc điện thoại lại, siết đến mức màn hình vỡ ra...
Ánh mắt căm thù của cô xoáy thẳng vào Tiểu Minh, Thiên Ân hét lên và vung tay lên.
Chiếc điện thoại phóng vụt trong khoảng không, vẽ một đường cong hoàn hảo, sau đó nhắm trúng khóe mắt của Tiểu Minh đâm thẳng xuống.
_ Á!
Tiếng hét của hắn vang lên và máu đỏ phun ra từ khóe mắt, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tung.
_ Đ** m* mày! Thằng khốn nạn!
Dung quản gia há hốc miệng nhìn Thiên Ân với một ánh mắt kinh hoàng.

Bà không thể tưởng tượng được một người luôn dịu dàng và nhu mì như cô khi tức giận lại có thể buông ra những lời.....như thế.
Thiên Ân chỉ thằng vào mặt Tiểu Minh, giọng nói bừng ra sự tức giận như thể từng cơn sóng đang gào thét.
_ Thằng c**! Tao cảnh cáo mày! Đừng bao giờ để tao thấy cái mồm bẩn thỉu của mày nhắc đến cha mẹ tao thêm một lần nào nữa! Mày cút ra khỏi đây! Đi mà liếm gót giày chủ mày đi con c** khốn kiếp!
Tiểu Minh ôm gương mặt đầm đìa máu.

Ánh mắt tàn nhẫn của hắn nhìn xoáy vào Thiên Ân, và nụ cười nửa miệng lại hiện lên khuôn miệng tàn độc.
_ Được thôi!Nhưng trước hết! Tôi phải làm một việc theo đúng lời Tề tổng đã dặn dò!
_ VÀO ĐÂY!
Tiếng hét của hắn váng động.


Thiên Ân kinh ngạc nhìn bốn tên vệ sĩ bước vào trong phòng.

Dung quản gia lập tức trở nên hoảng hốt.

Bà chạy tới, dang tay ngăn cản đám người đang hùng hùng hổ hổ tiến vào kia.
_ ĐEM BÀ ẤY RA KHỎI ĐÂY!
_ NÀY! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM LOẠN! TA SẼ BÁO VIỆC NÀY CHO TỀ TỔNG!
_ BÀ CỨ VIỆC THÔNG BÁO! VÌ ĐÂY LÀ TỀ TỔNG GIAO PHÓ CHO TÔI! LÔI RA!
Tiểu Minh hét lên khi hai tên vệ sĩ tóm lấy tay Dung quản gia và kéo bà ra khỏi phòng.

Thiên Ân hoảng hốt lùi lại, nhìn hai tên còn lại sừng sững tiến tới.
Tiểu Minh mỉm cười, máu còn chảy trên khóe mắt hắn khiến cho gương mặt vốn vô cảm của hắn giờ lại càng trở nên khủng khiếp.

Thiên Ân vùng vẫy điên loạn khi hai tên vệ sĩ tiến tới và tóm lấy cổ tay cô.
_ CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ! BUÔNG RA!
Thiên Ân vùng vẫy, cơ thể yếu ớt của cô đương nhiên không thể chống lại sức lực như trâu mộng của hai tên đàn ông to như hộ pháp.

Nhưng bản năng sinh tồn cùng ý chí quật cường không cho phép cô nhún nhường.

Cô vùng vẫy điên loạn, giống như dùng hết sức bình sinh để đạp, đá và thậm chí sử dụng cả móng tay và răng của mình để cào và cắn,
Bọn chúng kéo lê cô tới gần chiếc giường, và một tên lôi từ trong người ra một chiếc xích với độ dài trên dưới 1m.

Một tên dùng tay giữ chặt cô lại.

Thiên Ân điên loạn cắn vào tay hắn, mạnh đến mức miệng cô ngập mùi máu của hắn.
Tên còn lại kéo chân cô, khóa một đầu chiếc xích vào cổ chân cô, đầu còn lại, hắn khóa vào chân giường.
Tên vệ sĩ buông tay ra.

Thiên Ân mất đà ngã nhào xuống đất.

Mái tóc xõa tung tóe.

Cô vùng dậy, bàn tay nắm lấy sợi xích sắt, ra sức kéo mạnh nhưng không thể làm chiếc giường nặng nề kia nhúc nhích.
Tiểu Minh quệt vết máu trên khóe mắt mình, hắn nhìn Thiên Ân bằng con mắt của kẻ độc địa, lời nói vang lên như rắn phun nọc độc.
_ Xin lỗi nhé tiểu thư! Đây hoàn toàn là ý của Tề tổng! Tôi với cô hoàn toàn không có thù oán cá nhân gì đâu!
_ Thằng c** chết!
Thiên Ân gào lên vào lao về phía hắn.

Nhưng vừa chạy được ba bước, sợi xích sắt kia đã siết chặt lấy cổ chân của Thiên Ân khiến cho cô ngã sấp xuống sàn, khủy tay va đập đến mức đau điếng.
Thiên Ân giằng lấy sợi xích đang nghiến chặt lấy cổ chân cô.

Những vết xước rướm máu vì xích sắt cọ vào cổ chân cô rát bỏng.

Tiếng xích sắt cọ vào chán giường vang lên chói óc.

Thiên Ân cắn chặt môi đến bật máu, hét lên khi bàn tay tóm lấy sợi xích kéo đến ửng đỏ.
_ KHỐN!!!!
Tiếng cười lạnh của Tiểu Minh vang lên phía sau.


Ánh nhìn tàn nhẫm cùng sự khinh miệt chiếu vào cô khi hắn lên tiếng.
_ Tiểu thư thông cảm! Tề tổng cũng chỉ sợ trong lúc ngài ấy vắng nhà cô sẽ làm loạn thôi.
Vết máu khô đọng trên gương mặt hắn một màu đỏ nâu chết chóc.

Tiểu Minh nhìn quét qua căn phòng rồi bước ra ngoài, căn dặn hai vệ sĩ.
_ Đóng cửa và canh chừng cô ta cẩn thận! Không được để cô ta có mệnh hệ gì! Đó là lời căn dặn của Tề tổng!
_ Dạ rõ!
Tiểu Minh bước xuống nhà, bàn tay hắn lau vết máu khô đọng trên mặt, ánh mắt vô cảm nhìn Dung quản gia đùng đùng lao tới.
_ Tại sao cậu dám làm như vậy! Cậu có tin tôi sẽ gọi điện báo cho Tề tiên sinh hay không?
Dung quản gia hét lên bằng chất giọng giận dữ.
_ Bà cứ việc! Đây hoàn toàn là ngài ấy bảo tôi làm! Tôi chỉ tuân mệnh!
Tiểu Minh khinh khỉnh nói, thanh âm vang lên khô khốc như tiếng cát sỏi.
_ Tề tổng căn dặn! Bà mỗi ngày làm tốt nhiệm vụ chăm sóc cho cô ấy đến khi ngài ấy trở về! Những việc khác....tuyệt đối không được tham gia vào! Nhớ lấy Bà già!
Dung quản gia câm nín nhìn Tiểu Minh bước đi.

Sự tàn nhẫn và lạnh lùng của hắn khác hoàn toàn vẻ ôn nhu mềm mại của Kính Hàm.

Không khí trong biệt thự ngập tràn màu tang tóc bi thương.
RẦM!
CHOANG!
XOẢNG!!!!
Tiếng đồ đạc bị đập vỡ nát vọng xuống từ căn phòng ngủ của Thiên Ân.

Dung quản gia đau đớn thảng thốt...
_ Thiên Ân!
Rồi bà lật đật chạy lên, trước ánh mắt đầy sát khí của Tiểu Minh.
Hắn nhìn theo bóng bà đến khi khuất khỏi cầu thang.

Tìm một chỗ kín đáo, hắn rút điện thoại ra và bấm một hàng số.
Tiếng bắt máy vang lên ngay sau tiếng chuông đầu tiên.
Một giọng nói khô khốc với thanh âm khào khào như tiếng máy khâu cũ vang lên, xuyên qua điện thoại.
_ Mọi việc theo đúng kế hoạch chứ?
Nụ cười nửa miệng hiện trên gương mặt loang vết máu khô của Tiểu Minh.

Hắn nhìn về phía cầu thang, ghìm âm thanh lại.
_ Kính Hàm chết rồi! Tận mắt con nhìn thấy cái xác khô keo cháy nham nhở ấy bị đóng bao tải nhét đầy đá lẳng xuống sông!
_ Tốt! Còn con nhỏ kia?
_ Con ch* cái vừa ném điện thoại vào mặt con! Sao không để cho con giết quách con khốn đó đi cho rồi?
_ Bình tĩnh con trai! Giết nó bây giờ không có lợi! Ta phải để nó sống thì mới tóm được Tề Yến Thanh! Sau khi kế hoạch thành công! Ta sẽ cho con móc mắt, cắt lưỡi con nhỏ đó thế nào cũng được!
_ Nếu như không phải tên họ Tề đó yêu cầu con mụ già quản gia mỗi đêm phải báo cáo tình hình cho hắn và quanh biệt thự đều là người của tổ chức Phi điểu thì con đã lóc da con điếm con ấy ra rồi!
Tiểu Minh gằn từng tiếng, ánh mắt man dại như loài sát thú máu lạnh.
_ Ta biết! Rồi sẽ đến lúc thôi con trai!
Thanh âm khàn khàn vang lên man rợ.

Tiếng cười lạnh lùng như tiếng thú dữ vang lên lào xào.

Tiểu Minh lè lưỡi liếm khoé môi đầy máu tanh, ánh mắt gian xảo sắc lẹm ánh lên tàn nhẫn khát máu.
_ Thưa vâng! Khuất lão gia....À! Con phải gọi là Khuất lão đại của tổ chức B mới đúng!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận