Trái tim cô đập mạnh đến mức cô không thể thở được.
Đôi mắt trầm tính nghiêm khắc và ấm áp, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đẹp đẽ ấy.
Gương mặt điển trai và cương nghị ấy của anh thật quá thân thuộc.
Nước mắt lăn dài trên gò má bầm tím của cô.
Thiên Ân cắn chặt môi nhìn Kính Hàm, cố gắng kìm chế những giọt nước mắt uất ức đang lăn dài trên gương mặt.
Kính Hàm bối rối nhìn Ni Ni bật khóc.
Anh vội vàng tiến tới, đôi tay muốn vương ra để lau nước mắt cho cô, nhưng vội vàng khựng lại.
Anh không quên cô là Ni Ni, không phải là Phương Hồi! Anh không thể để gương mặt quá giống chị gái của cô khiến anh mạo phạm.
Những ngón tay thon dài vươn tới và dựng khựng lại giữa không trung, bối rối không biết nên thế nào, thì đột nhiên cổ anh bị vòng ôm của cô ghì cứng lấy.
Kính Hàm cứng đờ trong vòng ôm của cô, trái tim anh đập mạnh đến mức muốn phá tan lồng ngực.
Kính Hàm nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc gào thét muốn ôm lấy cô!
Cô ấy là Ni Ni! Là Ni Ni! Không phải Phương Hồi!
_ Kính Hàm! Ngài còn sống! Tôi luôn biết ngài nhất định còn sống mà!
Ni Ni vừa khóc vừa nói, vòng ôm chặt tới nỗi khiến cho anh khó thở, như thể sợ rằng nếu buông ra thì anh sẽ chạy mất.
_ Bọn chúng nói với tôi ngài đã chết rồi! Vì chính tay ngài Tề giết! Nhưng tôi không tin! Tôi biết mà!!!
Cơ thể mềm mại của Ni Ni nức nở trong lòng, Kính Hàm bối rối ngây ra như tượng đá.
Gương mặt lại, cử chỉ này....tất cả mọi thứ của cô đều quá giống Phương Hồi, đến mức anh đã tưởng rằng Phương Hồi còn sống! Nhưng Kính Hàm phải luôn tự nhủ rằng trước mặt anh là Ni Ni, là em gái của Phương Hồi! Không phải là người anh yêu! Những cảm xúc đang run rẩy cháy lên trong lồng ngực anh, trong trái tim anh lúc này là dành cho Phương Hồi, không phải cho cô!
Ngay cả nụ hôn trên trán cô lúc ấy, cũng là vì trong trái tim anh đột nhiên ngập tràn hình ảnh của Phương Hồi...nên mới bất giác làm như vậy!
_ Ni Ni....Cô buông tôi ra đã!
Bàn tay mạnh mẽ vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay của Ni Ni, cô bé thút thít khóc, như thể chịu đựng rất nhiều ấm ức, lưu luyến buông cổ anh ra.
Kính Hàm nhìn gương mặt Ni Ni, mặc dù bàn tay anh đang rất muốn vươn lên lau nước mắt cho cô, nhưng lại kìm lại.
Anh không muốn mình bị nhầm lẫn giữa tình cảm của Phương Hồi và cô!
Tại sao ông trời....lại cho Ni Ni có gương mặt giống cô ấy đến vậy?
_ Nước nóng tôi đã pha sẵn trong kia.
Giờ tôi ra ngoài mua chút đồ, tôi sẽ về ngay!
Những câu nói chỉ đơn giản như vậy, gương mặt nghiêm khắc như hoàn toàn không bị những giọt nước mắt của Ni Ni làm cảm động.
Ni Ni nhìn anh đứng dậy, trái tim cô đột nhiên hụt hẫng.
Kính Hàm....ngài ấy....thật lạnh nhạt!
Kính Hàm quay người bước đi, đột nhiên bàn tay của anh bị níu lại.
Ni Ni tóm chặt lấy bàn tay anh, những ngón tay nhỏ nhắn tóm lấy ngón tay thon dài của anh, siết nhẹ lại.
_ Kính Hàm tiên sinh….ngài….không phải đang nghi ngờ tôi là nội gián của đám người kia….như chị của tôi chứ?
Trái tim của Kính Hàm như bị một vết đâm trí mạng.
Nỗi đau tưởng như đã nguội lạnh từ lâu của anh giờ đột nhiên trực tiếp bị đâm một nhát.
Cho đến tận bây giờ, Kính Hàm vẫn luôn biết, anh chưa từng, chưa từng bao giờ quên đi được nỗi đau mà Phương Hồi đã gây ra cho anh!
_ Kính Hàm tiên sinh! Tôi biết....ngài cảm thấy khó chịu khi ở gần tôi!
Thanh âm rất nhẹ, và buồn thảm.
Kính Hàm im lặng, không phải vì anh thấy phiền lòng, mà vì anh cảm thấy bối rối.
_ Tôi biết....mỗi lần ngài nhìn thấy tôi đều sẽ rất khó xử...Vì khuôn mặt tôi, quá giống Phương Hồi!
Ni Ni mỉm cười, cho dù ánh mắt có chút u buồn nhưng nét tinh nghịch trong nụ cười của Ni Ni thì không thể biến mất.
Giống như Ni Ni cũng muốn che giấu đi cảm xúc thật trong lòng của mình, cho dù nước mắt cứ luôn muốn ứa ra trên khóe mắt, nhưng đôi môi cô vẫn cứ phải nở một nụ cười thật tươi.
Đôi mắt ánh lên sự ngại ngùng, và dường như thanh âm cũng rất bối rối.
_ Thật ra từ khi sinh ra, tôi và chị ấy đã bị chia cắt! Tôi chưa từng gặp chị ấy dù chỉ một lần! Bá Bá....à không! Khuất lão gia đó nói mẹ tôi bị điên nên thay bà chăm sóc tôi! Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một kế hoạch của ông ấy!
Ni Ni cúi mặt xuống, sự run rẩy òa vỡ trong giọng nói của cô, khiến cho giọng của cô bỗng nhiên lạc đi.
_ Thật ra….chỉ mới từ hai ngày trước, tôi mới biết toàn bộ về quá khứ của mình.
Rằng tôi còn một người chị chưa từng gặp mặt.
Rằng hóa ra tôi không phải cháu gái ruột của Lão Khuất, rằng chị gái tôi…chính là người gây ra vụ thảm sát năm đó xảy ra tại tổ chức của ngài!
Kính Hàm nhìn đôi vai gầy gầy của Ni Ni run bắn lên, nhưng gương mặt của cô thì vẫn cứ giữ nguyên nét cười tinh nghịch ấy, nụ cười đẹp đẽ mà buồn đến nỗi như thể chứa đựng nước mắt ở trong, chỉ cần khẽ chạm nhẹ thôi là cũng sẽ òa vỡ….Kính Hàm ngẩn ra, điều này của Ni Ni….không giống Phương Hồi!
Phương Hồi là người rất thẳng thắn, và luôn bộc lộ tất cả những cảm xúc trong lòng.
Khi buồn thì khóc thật to, khi vui thì cười thật nhiều….không giống như Ni Ni.
Cách Ni Ni bày tỏ cảm xúc rất tiết chế, như thể cảm xúc trong lòng cô được siết rất chặt.
Cho dù nỗi đau rất sâu, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi, cho dù nước mắt đã lăn dài trên gò má.
Kính Hàm nhìn cô bé ấy, gương mặt bầm tím với khóe môi dập nát.
Cô vừa trải qua hai ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời, khi người bá bá cô tin tưởng nhất, yêu thương nhất hóa ra chỉ coi cô như một công cụ để tranh quyền đoạt vị, cuối cùng khi cô không còn sự giá trị lợi dụng nữa, thì sẵn sàng ra tay giết chết cô không chút lưu tình.
Chỉ hai ngày này thôi, mà cô biết rằng cô còn một người chị nữa….nhưng khi biết được điều ấy, thì người chị đó đã vĩnh viễn không còn trên đời.
Nước mắt của Ni Ni mang theo nỗi đau và những nỗi buồn chất chứa.
Nhưng cô bé vẫn không hề nói gì đến Khuất lão gia, người đã hủy hoại cuộc đời cô, như thể đó là sự biết ơn cuối cùng dành cho người mà cô đã coi là Bá Bá của mình!
Ánh mắt trong vắt và sáng như hai ngọn nến của Ni Ni hướng đến Kính Hàm, nụ cười nhẹ nhàng vang lên xen giữa những câu nói mỏng manh.
_ Tôi biết ngài và chị Phương Hồi từng.....Cho dù chưa từng gặp chị ấy, nhưng về những gì chị ấy đã làm….nếu như có thể, tôi xin được tạ lỗi với ngài!
_ Ni Ni...
Ni Ni lắc đầu và khẽ xua tay.
Sự tinh nghịch và nét ngây thơ dường như biến mất khỏi gương mặt ấy, chỉ còn nét trẻ trung vẫn cứ ánh lên trong ánh nhìn, mặc dù là một ánh nhìn buồn thảm vô cùng.
_ Kính Hàm tiên sinh....mẹ tôi....?
Giọng nói buồn bã chất chứa vang lên, khiến cho Kính Hàm bối rối.
Anh khó xử, chỉ đành nhẹ giọng nói.
_ Xin lỗi cô...Ni Ni!
Nỗi đau thấm vào không gian.
Ni Ni nuốt khan trong cổ họng, đôi môi run run nở nụ cười đau đớn.
Chuyến đi lần này, cô vốn muốn dẫn Alice tới gặp mẹ mình, nhưng....không kịp nữa!
Cô không muốn khóc, nhất là trước mặt anh! Nếu như cô khóc, nhất định sẽ làm cho Kính Hàm khó xử!
Dù sao thì....ngài ấy cũng đủ khó xử khi ở gần cô thế này rồi!
Những ngón tay nhỏ bé của cô buông tay Kính Hàm ra, nụ cười hiện trên môi cô rất tươi tắn, giống như một buổi hè nắng rạng rỡ.
_ Cám ơn ngài Kính Hàm! Hôm nay nếu như không có ngài, chắc chắn tôi không còn cơ hội sống sót! Tôi thật lòng biết ơn ngài!
_ Không có gì đâu! Ni Ni…cô đừng khách sáo!
Ni Ni mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ cùng một chút xao xuyến.
Cô khẽ cắn môi mình, nhẹ giọng lên tiếng.
_ Ngài quả là một người tốt! Gặp được ngài….Phương Hồi…chị ấy quả thật là may mắn biết bao!
_ Ni Ni….!
_ Tôi biết không được phép hỏi ngài về kế hoạch của ngài và Tề tiên sinh! Nhưng tôi hi vọng các ngài sẽ thành công! Hi vọng ngài và Tề tiên sinh nhanh chóng giải cứu chị Alice! Ngài yên tâm....tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc đại sự của ngài đâu! Với lại....
Ánh nhìn biết ơn trao cho Kính Hàm, nhưng tại sao anh lại nhìn xa sự xa cách trong đôi mắt sáng như hai ngọn nến ấy.
Ni Ni khẽ so vai lại, thanh âm vang lên chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút mà thôi.
_ Ngài yên tâm! Tôi cũng sẽ không vì chuyện của ngài và chị Phương Hồi mà bám riết lấy ngài đâu! Đợi cho việc đại sự của ngài được xử lý ổn thoả, tôi sẽ tự động rời đi! Những ngày này....xin cảm phiền ngài rồi!
Thanh âm trong vắt của Ni Ni vang lên, và cô nhìn anh mỉm cười rất rạng rỡ, rồi cúi gập người xuống như tạ ơn anh.
Sau đó cô vội vàng đứng đậy, trước khi Kính Hàm kịp lên tiếng, cô nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm....Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên.
Tựa lưng vào cửa phòng tắm.
Đôi môi bầm tím của cô đau điếng lên khi hàm răng cô nghiến chặt lấy môi.
Nỗi đau đớn thấm vào từng tấc da thịt khiến cho cô nghẹt thở…Cô bàng hoàng chợt nhận ra, cô chỉ còn lại một mình trên cuộc đời này!
Người Bá Bá cô hằng mang ơn kính trọng lại là người tàn nhẫn tới mức có thể đang tâm giết chết cô!
Người mẹ mà cô hằng thương yêu cũng bỏ cô mà đi, cùng với người chị mà cô chưa một lần được gặp mặt!
Ngay cả tới Kính Hàm, người duy nhất quan tâm cô lúc này, cũng chỉ vì cô có gương mặt giống như người chị Phương Hồi của mình!
Ni Ni chợt nhận ra trên đời này, cô bỗng nhiên trở thành một kẻ dư thừa, một kẻ không được yêu thương!
Khi chỉ còn lại một mình, không gian đầy hơi nướrc nóng ấm áp, cùng không gian riêng tư chỉ thuộc về cô.
Sự mạnh mẽ giả tạo mới bị bung vỡ.
Nỗi đau và những nỗi buồn sâu thẳm hóa thành nước mắt….
Ni Ni trượt lưng xuống cánh cửa phòng tắm, vùi mặt vào giữa hai chân mình, và bật khóc nức nở
****
Kính Hàm nhìn theo bóng dáng như chạy trốn của Ni Ni, rồi tiếng đóng cửa thật êm như thể sợ rằng sẽ phiền đến người khác, rồi tiếng nước chảy to hơn....anh cũng đoán rằng cô đang khóc trong đó.
Trái tim của Kính Hàm vốn đã khó chịu, giờ lại càng khó chịu hơn.
Anh cắn môi, đôi mắt bừng lên lo lắng và suy tính...đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian im ắng.
Kính Hàm giật mình.
Bàn tay anh vội vàng lôi chiếc điện thoại từ túi áo khoác ra, nhanh nhẹn bước ra khỏi căn hộ.
Sau khi đóng chặt cánh cửa sau lưng, hành lang trống trải chỉ còn một mình.
Nén toàn bộ những xúc cảm đang nghẹn lên trong lồng ngực, Kính Hàm cẩn thận nhận cuộc gọi.
_ Cậu lúc nào cũng bị tình cảm chi phối!
Giọng nói vang lên lạnh ngắt, không cần đoán cũng biết người gọi ở đầu dây bên kia đang bừng lên tức giận.
Kính Hàm hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, thanh âm hối lỗi vang lên đầy ân hận.
_ Xin lỗi ngài! Tề tổng!.