Tề Yến Thanh đứng trước cửa sổ, yên lặng ngắm bình bạch trà đang e ấp chúm chím, nở ra những đóa hoa xinh đẹp, tỏa hương thơm tươi mát.
Bầu trời đêm sâu thẳm, đen thẫm như lòng mắt hắn, mà so với bầu trời ngoài kia còn hun hút hơn, âm trầm hơn.
Ánh trăng bàng bạc chiếu lên thân hình cao lớn, khắc họa dáng vẻ ung dung điềm đạm, lại mang một tĩnh lặng u buồn.
Hắn đứng cạnh cửa sổ, dưới ánh trăng trông không gian tĩnh lặng, chợt như mang một vẻ cô độc riêng biệt.
Sự cô đơn của một người đứng trên đỉnh cao quyền lực, càng cao bao nhiêu, càng cô đơn bấy nhiêu.
Lâu rồi hắn mới có tâm trạng buông lơi thời gian thưởng hoa.
Những ngón tay thon dài tinh tế của hắn khẽ chạm lên cánh hoa ê ấp mềm mại kia, khe khẽ vuốt ve.
Tề Yến Thanh có một thói rất lạ, nếu như hắn thích một điều gì, việc đầu tiên hắn làm, chính là chạm vào thứ ấy.
Hoa trà mỏng manh trong bàn tay hắn, cũng giống như cô vậy.
Trong đầu chợt hiện lên toàn hình bóng nhu mì dịu dàng của Thiên Ân, ánh mắt sâu hút của hắn bỗng nhiên xuất hiện vài tia dịu dàng.
Ân nhi của hắn.
Tề Yến Thanh thở dài, mấy ngày nay bé con của hắn bỗng nhiên trở nên dịu dàng vô cùng, đột nhiên giống như đang….yêu hắn vậy.
Nếu như theo đúng tính cách đa nghi của Tề Yến Thanh, đối phương đột nhiên trở nên khác biệt như vậy, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ rằng người kia đang có âm mưu.
Nhưng với cô, thì mọi đa nghi cảnh giác của hắn đều trở nên vô dụng, thay vào đó, hắn bắt đầu hi vọng tin rằng, cô thực sự đã mở lòng chấp nhận hắn.
Tề Yến Thanh đưa tay lên xoa xoa thái dương, chứng bệnh mất ngủ của hắn dường như ngày càng trầm trọng, khiến cho đầu óc của hắn có chút mệt mỏi.
Trà dâu tằm của cô pha cho hắn cũng không có tác dụng, nhưng hắn lại thích cách cô chăm chút cho mình, nên sau khi uống cũng giả vờ nhắm mắt, chờ cho cô thở đều đều bên cạnh mình, thì lại cứ thế thức mà nhìn cô ngủ đến sáng.
Kính Hàm nói hắn phải tới bác sĩ để kiểm tra, nhưng hắn cứ trù trừ không đi, vì bản thân của hắn biết, nguyên nhân tại sao hắn lại không ngủ được.
Đó là vì…tâm trạng của hắn, chưa bao giờ được yên bình!
Ngày trước như vậy, bây giờ….lại càng vậy!
Thở dài.
Tề Yến Thanh khẽ nhướn mày lên, bất giác cảm thấy hơi lạ.
Sao bé con của hắn lâu thế rồi chưa trở lại?
Tề Yến Thanh dời bước, bàn tay bám lấy tay nắm cửa, khẽ kéo ra.
Những bước chân dài của hắn bước êm xuống cầu thang.
Hắn và Kính Hàm đều có đặc trưng của người luyện võ lâu năm, đó là mỗi bước chân đặt xuống lực rất êm, nhưng vô cùng vững chắc, nếu như người bình thường, tuyệt đối không thể nghe được tiếng bước chân của hắn.
Hướng đến phía nhà bếp sáng đèn, ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của cô, nụ cười ấm áp đang hiện trên môi của hắn đột nhiên đông cứng lại.
Trước mắt hắn, hình ảnh Thiên Ân bẻ viên thuốc trong tay, dốc thứ bột trắng tinh ấy vào trong ly trà như một thước phim quay chậm, nhìn đến đâu, khiến cho thân thể hẵn chợt rã rời đến đấy.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại.
Đất dưới chân hắn dường như chao đảo, hơi thở đau đớn như bị thiêu đốt.
Tề Yến Thanh chết lặng nhìn Thiên Ân đổ dòng chất lỏng đỏ thẫm như màu máu ấy vào tách trà.
Hắn nhìn cô đặt ly trà xuống, làn khói mỏng manh vẫn tỏa lên, chống hai tay vào thành bếp, cúi gằm đầu xuống.
Tề Yến Thanh lẳng lặng nhìn cô, cái nhìn của hắn trong bóng tối chất chứa câm lặng….Rồi bóng dáng cao lớn của hắn chầm chậm quay lưng, cô độc bước về phía cầu thang.
****
Thiên Ân run run bưng ly trà vào trong phòng, thấy Tề Yến Thanh ngồi lẳng lặng trên giường, ánh mắt hướng về bình hoa trà, âm trầm tĩnh lặng.
Hơi thở cô run rẩy, bàn tay bưng ly trà cũng run rẩy, cô hít vào một hơi, gượng gạo nở nụ cười rạng rỡ, từ từ tiến về phía hắn.
_ Cha nuôi! Trà tới rồi!
Cô thấy Tề Yến Thanh quay lại, ánh mắt hắn nhìn cô ấm áp mà lại mang vẻ u buồn, hắn nhìn ly trà trong tay cô, nụ cười dịu dàng hiện trên khóe môi kiêu bạc ấy.
_ Cám ơn con!
Bàn tay đón ly trà trong tay cô, hắn cũng thoáng nhìn thấy đôi tay cô run rẩy.
Đôi mắt hướng đến ly trà đỏ rực, Tề Yến Thanh khẽ cười, thậm chí hắn còn ngửI thấy mùi thuốc khác lạ đang tỏa lên.
Sống trong hai giới hắc bạch bao nhiêu năm , cách bỏ thuốc vào trà như vậy,hắn sớm cũng đã quen.
Những người bước được đến địa vị này như hắn, cách đơn giản nhất là phân biệt trà có bị bỏ thuốc hay không còn không làm được, thì làm sao tồn tại được đến ngày hôm nay.
Ánh mắt hắn nhìn gương mặt nhu mì xinh đẹp của cô như đã khắc sâu vào trái tim mình, thật sự muốn nói với cô rằng, không cần cô bỏ độc vào trà, chỉ cần nhìn thấy được tình cảm thật sự của cô dành cho mình, đối với hắn cũng là loại thuốc độc cào xé tâm can rồi.
Yêu một người mà không được đáp lại, chính là đang chết dần từng ngày!
Tất cả những dịu dàng ngọt ngào của cô dành cho hắn, những tha thiết ân cần của cô trao cho hắn, hóa ra toàn bộ là một vở kịch.
Vở kịch này cô đóng quá khéo, khéo đến mức hắn đã tin rằng là sự thật.
Mà kỳ lạ nhất là, ngay cả khi tận mắt nhìn thấy cô hạ thuốc vào tách trà của mình, hắn vẫn cứ tin rằng tình cảm cô dành cho mình, là thật!
Hắn lăn lộn trên cuộc đời bao nhiêu năm, điều gì cũng đã đạt được, quyền lực, tiền bạc, dang vọng....vậy mà bây giờ, lại không thể có được trái tim của một người!
Cảm giác trống rỗng này, giống như lạc vào một màn sương màu trắng, xung quanh mờ mịt không lối thoát, vừa sợ hãi, vừa bất lực, vừa tuyệt vọng, lại vừa xót xa.
Bàn tay hắn đặt tách trà xuống, nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Thiên Ân, trong lòng hắn đau như cắt.
Cô sợ rằng hắn sẽ không uống ly trà này sao?
_ Cha nuôi?
Thiên Ân nhẹ hãng gọi hắn, tiếng gọi như hụt hơi.
Tề Yến Thanh âm trầm cúi đầu, nhìn ly trà đỏ rực như màu máu.
Nhìn thấy cả bóng hình của chính mình lao xao in trong dòng chất lỏng đỏ rực,
Hắn quay lại cô, vòng tay to lớn tự nhiên lại bao bọc lấy cô, nhốt cô vào trong không gian thuộc về riêng mình.
Đột ngột bị hắn ôm, Thiên Ân có chút đờ cứng.
Cô vươn tay chạm vào lồng ngực hắn, muốn đẩy hắn ra, đột nhiên lại nghe thấy thanh âm trầm ấm của hắn.
_ Đừng! Ta thật sự muốn ôm con!
_ Cha nuôi?
Thiên Ân đột nhiên cảm thấy phản ứng của hắn thật lạ.
Cô cứ nghĩ hắn sẽ tiến thêm một bước, nhưng làn này dường như đúng như hắn nói, hắn chỉ đang ôm cô, cái ôm dịu dàng mang theo sự che chở bao bọc, lại giống như hắn đang lệ thuộc vào đó, hoàn toàn không có chút khao khát bản năng nào.
_ Ân nhi của ta!
Bàn tay hắn dịu dàng ôm lấy gương mặt cô, trước ánh mắt kinh ngạc của Thiên Ân, nụ cười của hắn chưa bao giờ dịu dàng như thế.
Hắn rất nhẹ, hôn lên vầng trán cô, như sợ nụ hôn của hắn cũng khiến cô đau.
_ Ân nhi!
Bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, nụ cười hiện trên khóe môi mỏng kiêu bạc mang theo chút đau đớn xa lạ với hắn.
Nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt ấy, Tề Yến Thanh dường như có thể thấy được sự hoảng hốt cuống quýt của cô, cũng nhìn thấy gương mặt bình thản của mình in trên lòng mắt như ngọc phỉ thúy.
Trái tim hắn đau, đau đến mức tê tâm phế liệt.
Thời khắc hắn nhận ra mình yêu cô nhất, lại chính là lúc cô hận hắn nhất!
Cô càng hận hắn, hắn lại càng yêu cô!
Thanh âm dịu dàng vang lên, như hỏi cô, mà cũng như hỏi chính bản thân mình!
_ Sao ta lại yêu con thế này?
_ Cha nuôi?
Thiên Ân gọi hắn, tiếng gọi nhẹ hẫng như hơi thở.
Đôi môi hắn dịu dàng đặt lên đôi môi cô một nụ hôn.
Giờ thì hắn đã hiểu, cảm giác của Phi lão gia mỗi khi nhìn thấy Phi phu nhân, tận cùng là như thế nào?
Giờ hắn cũng hiểu, tại sao Phi lão gia biết rằng bước tiếp theo chính là chỗ chết, mà vẫn cứ can tâm tình nguyện bước vào.
Và hắn cũng hiểu, hắn và Phi lão gia, trước sau đều giống như nhau!
Hắn đã hứa với Thiên Ân, từ nay về sau, sẽ không bao giờ làm cô phải thất vọng lần nào nữa!
Thì hắn sẽ làm đúng như vậy!
Tề Yến Thanh dịu dàng buông cô ra, bàn tay nhấc ly trà lên, thong thả đưa lên miếng.
Trước ánh mắt xao động chất chứa của Thiên Ân, hắn điềm nhiên uống hết chất lỏng trong ly trà.
Chất lỏng ấm áp, mang theo hương thơm đặc trưng, cùng vị chát quen thuộc, lần này tại sao lại thêm chút chua xót?
Trà đã cạn.
Tề Yến Thanh đặt chiếc ly rỗng rỗng vào tay Thiên Ân, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế, thiết tha như thế mà nhìn cô。
Nếu như Ân nhi của hắn biết rằng, hắn biết cô bỏ thuốc vào trà, mà vẫn can tâm tình nguyện uống cạn, không biết bé con của hắn sẽ cảm thấy ra sao?
Không biết nếu Ân nhi của hắn biết được tình yêu hắn dành cho cô nhiều đến thế nào, liệu có doạ cho bé con sợ đến ngất xỉu hay không?
Hắn yêu cô, yêu đến mức, kể cả cô cần, tính mạng này hắn cũng sẽ dâng cho cô!
Trái tim của hắn!
Hơi thở của hắn!
Hạnh phúc của hắn!
Tình yêu của hắn!
Cuộc sống của hắn!
Tất cả đều dâng cho cô!
Trên đời này, ích kỷ nhất chính là hắn! Bao dung nhất, cũng chính là hắn!
Thiên Ân cảm thấy rất lạ, như trong lòng mắt sâu thẳm hun hút ấy, dường như chất chứa rất nhiều, nhưng là điều gì, thì cô hoàn toàn không đoán được ra.
Bàn tay hắn lần nữa vươn lên vuốt ve gò má non mềm của cô, cảm nhận được sự mềm mại mà hắn rất yêu thích tan ra trên những ngón tay.
Hơi trà vẫn còn vương nơi cổ họng, dòng chất lỏng đã ngấm sâu vào cơ thể.
Thiên Ân lạ lẫm nhìn hắn, tại sao đột nhiên ánh mắt của hắn lại chất chứa như vậy, làm cho tâm can cô bất an làm sao.
Những ngón tay vấn vương vuốt nhẹ mái tóc của cô, Tề Yến Thanh bắt đầu cảm thấy mệt, thân thể rã rời, hình ảnh trước mắt bắt đầu xao động như người say sóng, thuốc dường như đã ngấm sâu vào cơ thể.
Mắt hắn bắt đầu mờ dần, thậm chí hắn bắt đầu không nghe được điều gì, những sức lực cuối cùng còn lại, vì để ngắm nhìn bóng hình người hắn yêu dấu, hắn cố gắng giữ cho mắt mình mở.
Thiên Ân đứng lặng nhìn hắn, cảm thấy gương mặt tuấn mĩ kia bắt đầu tê dại, những ngón tay vuốt ve cô cũng rời rạc mệt mỏi, lặng lẽ buông xuống.
Tề Yến Thanh khụy gối trước mặt Thiên Ân, cơ thể to lớn của hắn ngã xuống dưới đất, đôi mắt sâu hút tĩnh lặng nhắm nghiền lại, toàn thân bất động.
Khoảng khắc ấy, Thiên Ân dường như cũng hết sức chịu đựng, khi hắn ngã xuống dưới đất, cô cũng khụy chân xuống, đôi tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt mình.
Dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, thấm vào đôi môi mặn chát run rẩy của cô.
Mưa....bắt đầu rơi....!.