Chiếc Maybach rời khỏi, hai người mới thu tầm nhìn về.
“Mễ Đào đang ở trên nên là…”
“Anh biết, anh chỉ đến gặp em thôi, lát nữa sẽ đến khách sạn.”
Tư Kỳ nắm chặt quai túi xách, cô cảm thấy không khí có chút gì đó ngượng ngập.
“Tư Kỳ!”- Đổng Liêm Trình gọi cô.
“D… dạ?”
“Em cảm thấy Mục Duật thế nào?”
Biểu cảm của Tư Kỳ bây giờ muốn chỉ “anh hỏi vậy là có ý gì?” nhưng quả thật hôm nay Đổng Liêm Trình rất khác, khuôn mặt anh chứa đầy lo âu.
Nhìn vào gương mặt đó, cô không nỡ nói dối, cô đáp:
“Mục Duật rất kỳ lạ, anh ta thích trêu đùa em.”
“Vậy em có cảm giác gì với anh ta không?”
Cô vẫn thành thật nói nhưng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn anh:
“Anh biết đó, giữa em và anh ta có một quá khứ không mấy tốt đẹp, em còn cảm giác gì ngoài sợ hãi và chán ghét nữa chứ?”
Cô nói tiếp:
“Liêm Trình, hôm nay anh kỳ lạ quá.”
Vừa dứt lời, Đổng Liêm Trình lao đến ôm cô vào lòng, cánh tay anh như dùng hết lực, siết thật chặt, thật chặt như sợ cô thoát khỏi:
“Tư Kỳ!”
“Hửm?”- Cô không giãy giụa cũng không có ý định đáp lại.
Anh ngập ngừng:
“Em hãy nghỉ làm ở đó đi, sau này anh nuôi em.”
Cô vỗ vỗ bả vai của anh, cười nói:
“Không phải anh là người khuyên em đi làm ở đó sao? Giờ lại đổi ý rồi à?”
Anh “ừm” một tiếng, ánh mắt nhìn về chiếc Maybach cách đó không xa.
Tư Kỳ giờ không còn cười được nữa, cô đẩy anh ra:
“Không phải anh nói cho em thời gian sao? Cái bóng quá khứ, hiện tại em chưa thể thoát ra!”
Đổng Liêm Trình lắc đầu, anh cố gắng ôm cô lại một lần nữa nhưng bất thành, kết quả xuất hiện khoảng cách giữa hai người.
Tim anh vô thức ngừng đập, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm:
“Không được nữa Tư Kỳ à, em có biết em đang ngày càng lún sâu hay không?”
“Haha anh nói gì vậy chứ? Em sao có thể lún sâu vào đấy được? Em vẫn rất hận anh ta, ngày nào em cùng muốn làm anh ta tức chết thì thôi, nhưng giờ em chưa làm được.”
“Tư Kỳ!!!”
Anh quát lên.
“Em có biết lời em vừa nói khiến anh hiểu thế nào không? Đó là ngày nào em cũng muốn gặp hắn, nói chuyện với hắn.
Tư Kỳ, đừng đi làm nữa, được không?”
Tiếng quát của anh làm cô giật mình, lời anh nói khiến đầu cô liên tục phản bác “không đúng”, “làm sao có thế” nhưng biểu hiện ngoài mặt của cô giống như bị bắt thóp.
“Tư Kỳ biết không? Miệng em thì nó em hận hắn nhưng ánh mắt em nhìn hắn giống như đang giận dỗi người yêu vậy.
Em chưa từng nhìn anh như thế, chưa từng.
Thử hỏi làm sao anh không ghen cơ chứ? Anh yêu em mà.”
Cô bịt hai tai lại, quát lên:
“Đừng nói nữa, Liêm Trình! Về chuyện đó em sẽ cân nhắc.
Em vào nhà đây.”
Thứ là cô chạy một mạch vào trong, không ngoái đầu lại xem anh thế nào.
“Cân nhắc sao? Em có biết câu đó khiến anh đau khổ thế nào không?”
Anh thất thần rời đi.
Phải chi lúc đó anh đồng ý cho cô nghĩ việc, đổi lại bây giờ có lẽ sẽ không phải sống trong lo sợ phải mất cô.
Trong tình cảm, anh không hề tự tin, đã có lúc anh tự tin trước mặt một người đàn ông rằng cô gái hắn để ý sẽ không yêu hắn.
Nhưng bây giờ anh rất tự ti, chưa bao giờ, chưa bao giờ anh cảm thấy mình tự ti như thế.
Tư Kỳ vào căn hộ mang theo gương mặt tái nhợt làm cho Mễ Đào sợ hết hồn.
Nhưng có gặng hỏi thế nào, cô cũng không nói, chỉ để lại một câu:
“Em ghét họ.”
Đúng vậy, họ là chỉ hai người đàn ông làm cô đau đầu.
Giữa cô và Mục Duật, chính là kiểu đau đầu để nghĩ cách đối phó.
Còn với Đổng Liêm Trình, chính là đau đầu về mối quan hệ mập mờ giữa hai người.
Cô biết anh yêu cô, nhưng vì quá khứ cô vẫn chưa chấp nhận.
Chấp nhận ở đây là do cảm kích, anh đợi cô lâu như vậy, cô thật sự không nỡ từ chối.
Cô biết khi ở bên Đổng Liêm Trình cô đã có vài lần rung động nhưng đó hoàn toàn không xuất phát từ khía cạnh tình yêu.
Có lẽ về phương diện này, từ lâu cô đã không còn cảm giác.
Tư Kỳ lấy ra vài viên thuốc ngủ đã được cô cất giấu kỹ lưỡng, cô từng nghĩ mình không cần dùng nó nữa, nhưng hôm nay cô muốn mình ngủ thật nhanh, đau đầu rất khó chịu.
Đến lúc mi mắt cô nặng trĩu tì có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi.
Cô nhanh chóng cầm lấy rồi bấm nghe mà chưa kịp nhìn xem đó là ai vì bên ngoài vẫn có hai đứa nhỏ con của Mễ Đào đang ngủ.
“Kỳ Kỳ, sao lâu rồi không gọi cho mẹ?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, mà nay đã có chút khàn khàn nặng nề.
Phải, mẹ cô đã có tuổi rồi, đứa con bất hiếu này dạo này còn không quan tâm đến mẹ nữa.
“Mẹ…”
Cô kéo dài.
“Dạo này con hơi nhiều việc, lúc nào rảnh rỗi con sẽ nói chuyện với mẹ cả ngày.”
“Rảnh rỗi thì về đây chơi, mẹ sắp quên luôn mặt của con gái mẹ rồi.”
Sau đó là một khoảng không im lặng.
“Kỳ Kỳ, không ai trách con cả, do số trời sắp đặt, ai ai cũng vậy thôi.
Mẹ nhớ con, em con cũng nhớ con.”
“Mẹ… con xin lỗi.”
“Xin lỗi cài gì chứ?”
Mẹ cô chuyển chủ đề:
“À, thằng Phong nó đi làm rồi đấy, một công ty điện tử ứng tuyển nó với mức lương rất cao.
Hôm qua nó đi làm về mà luyên thuyên với mẹ không ngớt, nó bảo nó thích làm việc…”
Đầu dây bên này cô nhíu mày, cứng giọng nói:
“Mẹ, sao mẹ cho nó đi làm?”
“Nó đã 21 tuổi rồi, nó muốn đi, mẹ không ngần được.
Mắt nó cũng đã được bốn năm rồi, không có vấn đề xuất hiện, con không cần lo.”
“Không được là không được, con đi làm đủ nuôi hai người rồi,em bảo nó thôi việc đi.”
Tiếng mẹ cô vọng lại, điện thoại bị một người khác giật lấy, là em trai cô, Mộc Đình Phong.
“Nếu chị lo cho em thì về đây đi, đừng có ở đó mà giả vờ giả vịt.
Em không cần chị nuôi, mẹ cũng vậy.
Mẹ chỉ cần chị về đây thăm bà thôi.
Chị biết không? Dạo này mẹ hay bị cảm mạo, có lúc vài ngày mới dậy được.
Nhưng mẹ không muốn chị lo lắng nên không nói đến đấy.”
Rồi nó cúp máy..