Ở một gốc cây không xa có vật gì đó loé lên, ánh sáng đó làm Tư Kỳ vô thức nhìn theo.
Ánh sáng đó bắt đầu di chuyển ngày một nhanh về hướng cô đi ra, vì nước mắt làm mờ tầm nhìn nên cô không biết đó là gì, chỉ biết đứng trân trân nhìn nó ngày một lại gần mình.
“Kỳ Kỳ!!!”
Một lực mạnh kéo Tư Kỳ vào lòng, sau đó là một tiếng gầm lên, sau đó nữa cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Mục Duật:
“Mang cô ấy ra khỏi đây, cô ấy không liên quan đến việc này!”
Tư Kỳ không muốn, cô một mục giữ lấy tay Mục Duật, nức nở:
“Duật đừng mà… anh bị thương vì em hãy để… cho em chăm sóc anh…”
Nhận lại là một câu nói lạnh lùng của hắn:
“Tôi không bị thương vì cô, tôi chỉ sợ trước tập đoàn xảy ra án mạng thì chứng khoán lại rớt xuống.
Tôi là vì tiền, cô hiểu không?”
Tư Kỳ bị đưa ra ngoài thất tha thất thểu đi về.
Trên đường cô cố gắng gạt hết nước mắt nhìn lại những cảnh vật quen thuộc, rõ ràng mọi hôm nó đẹp lắm mà, sao hôm nay lại xấu thế? Nhoè hết cả lên khiến cô nhăn mặt nhăn mũi.
Về đến căn hộ, cô lập tức vào phòng thu dọn đồ đạc, đặt một chuyến bay quay về quê hương.
Lúc mẹ cô nhìn thấy đứa con gái nhiều năm không gặp, bà đứng trước nhà mà cố nheo mắt lại để nhìn, dường như bà không tin đó là cô.
“Mẹ!”
Tư Kỳ gọi một tiếng mẹ mà nao nức cõi lòng, cô chạy thật nhanh vào lòng mẹ của mình để bà ấy vuốt ve, nói những lời quen thuộc.
“Được rồi được rồi, mọi chuyện qua hết rồi.
Con gái của mẹ rất giỏi, kiếm tiền nuôi được mẹ và em.
Con gái của mẹ rất mạnh mẽ, một mình lên thành phố kiếm việc làm.
Vậy thì còn chuyện gì có thể khiến con gái của mẹ khóc như thế này?”
“Mẹ… mẹ… mẹ ơi… mẹ…”
Cô không thể nói từ gì khác ngoài gọi mẹ mình, trong lòng bà, cô khóc không khác gì một đứa trẻ.
Đến tối muộn, tâm trạng Tư Kỳ đã khá hơn, cô đứng trước bàn thờ ba mình rối rít xin lỗi, không biết từ đằng sau em trai mình đã đi làm về.
Mộc Đình Phong khoanh tay lại, bất cần nói:
“Ba mất rồi, chị có xin lỗi thì ông ấy cũng không tỉnh lại được.
Nếu chị muốn bù đắp lỗi lầm thì chị phải thể hiện thành ý với mẹ và em kia kìa.”
Cô quay lại, nhìn em trai khi xưa lùn có một mẩu vậy mà bây giờ cao hơn cô cả một cái đầu, khó khăn gọi một tiếng:
“Đình Phong!”
Mộc Đình Phong không trả lời lại, hờ hững bước qua người cô, đốt ba nén nhang:
“Thưa ba, chị Tư Kỳ lần này về có vẻ vẫn chưa biết lỗi lầm lớn nhất của mình là gì.
Nếu ba có linh nghiệm thì mau báo mộng cho người chị ngốc của con biết điều đó.”
“Tiểu Phong, con ăn nói hàm hồ gì vậy hả?”
Mẹ cô đi tới gõ đầu Mộc Đình Phong.
“Mẹ, người mẹ nên đánh là chị mới phải.
Dám bỏ rơi mẹ lâu như vậy, làm mẹ lúc nào cũng lo lắng, bất an sinh ra nhiều bệnh.”
Cô cúi đầu, nhỏ giọng gọi:
“Đình Phong, chị xin lỗi.”
Lần này Mộc Đình Phong búng trán cô, là chuyện mà hỏi nhỏ hai chị em thường làm với nhau.
“Em chỉ cần chị xin lỗi mẹ rồi bù đắp cho mẹ thôi.
Chuyện năm xưa là ngoài ý muốn, cả ba và em, không ai trách chị hết.”
Trong hốc mắt Tư Kỳ lõng bõng nước:
“Mẹ… con xin lỗi.
Đình Phong… chị xin lỗi!”
Rồi cô oà khóc lên.
“Mẹ xem, chị ấy vẫn mít ướt như hồi nhỏ ấy.”
Mẹ cô lại đánh Mộc Đình Phong, đi lên ôm cô vào lòng:
“Con đó, không được bắt nạt chị.”
“Rồi rồi, con gái cưng lâu ngày gặp lại đã chiếm hết tình yêu của mẹ rồi, con đâu có dám làm gì.”
Qua hai ngày ở nhà, Tư Kỳ cố gắng đẩy hết mọi phiền muộn ra khỏi đầu, cả ngày chỉ quanh quẩn xung quanh mẹ cô để bù đắp lại thiếu thốn trước đó.
Còn Mộc Đình Phong đi làm từ sáng, tối muộn mới về, nó còn dõng dạc tuyên bố sẽ nuôi cô và mẹ, điều đó làm hai mẹ con cô cười không ngớt.
Nhưng đến ngày thứ ba, người cô không muốn gặp nhất lại tìm đến trước cửa từ sớm, con tự tiện xông vào nhà cô ngồi uống nước.
Không những thế còn thản nhiên giới thiệu mình là sếp của cô, tới đây để bắt cô về làm việc.
Khi nghe đến tên của hắn, cả mẹ và em trai cô đều không khỏi sửng sốt, họ được nhìn người đứng đầu một trong tứ đại gia tộc bằng da bằng thịt, đã vậy còn anh tuấn phi phàm.
“Thì ra anh là Mục Tổng.
Em đang làm trong một công ty con của Mục Thị đó.”
Tư Kỳ nghi ngờ nhìn hắn, hắn chỉ để lại một nụ cười cho cô.
Trong mắt mẹ và em cô, điều đó là có vấn đề.
Sau đó hắn xin nói chuyện riêng với cô, hai người đi vòng qua sau núi, bắt đầu xuất hiện cãi vã.
“Anh đến đây làm gì?”
“Ai bảo em nghỉ việc giữa chừng làm chi!”
“Tôi nghỉ việc không liên quan gì đến anh.”
“Có đó, em là cấp dưới của anh.”
Tư Kỳ giữ khoảng cách với Mục Duật, sẵn tiện có một cục đá ngáng đường, cô hung hăng đá mạnh vào nó làm nó văng xa cả chục mét.
“Xem ra bàn chân đó mà đạp vào anh có lẽ anh sẽ mất khả năng sinh sản luôn.”
Cô nhìn hắn như gặp phải ma, nói:
“Anh mau quay về đi.
Tôi không phải là người mà chơi chán rồi thích thì bỏ.
Tôi là con người, không phải là động vật máu lạnh như anh.”
“Rồi rồi, trong mắt em anh lúc nào cũng là cầm thú.
Nhưng em nói vậy thì sẽ là vậy đi.”
“Tôi không muốn mất thời gian với anh, mời anh về cho.”
Cô nói xong quay đầu lại con đường cũ.
Mục Duật níu tay cô lại, gắt gao đem cô vào lòng:
“Tin tưởng anh, còn một chút nữa thôi.
Về đi, Kỳ Kỳ.”
“Nơi này là nhà tôi.”
“Về bên anh, chờ đợi anh, anh đảm bảo không lâu nữa em sẽ biết sự thật.”
“Tôi không biết và không cần biết.
Anh buông tôi ra!”
“Anh không buông, em hứa ngày mai sẽ về lại đó anh mới buông.”
Cô quát lên:
“Mục Duật, anh điên rồi!”
“Đúng vậy, vì em làm anh tức điên lên được.
Không phải em hứa là sẽ tin tưởng anh sao?”
Một cuộc điện thoại gọi đến.
Sau đó hắn rời đi.
“Khốn kiếp, Mục Duật, anh nên đi chết đi!”.