Rời khỏi bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, Tần Nhã Linh đứng lên đi về phía quầy bar ở ngay cửa sổ sát đất lấy ra chai rượu và hai chiếc ly đặt trên bàn.
Thuần thục mở chai rượu rót vào hai chiếc ly đế cao, cô cầm lấy một chiếc tiến vài bước rồi dừng lại bên cửa sổ sát đất.
View của ngôi biệt thự này không chê vào đâu được, một bên nhìn về phía biển, một bên nhìn về phía hồ bơi nhân tạo, một bên nữa lại nhìn về phía công viên bên bờ hồ.
Nếu như đứng ở trên tầng thượng còn có thể nhìn được toàn bộ cảnh quan nơi đây.
Căn phòng hai người chọn nằm ở lầu hai, có view hướng ra biển.
Biển đêm một màu đen kịt, tuy đã đóng chặt cửa phòng nhưng lại có thể nghe loáng thoáng tiếng sóng nối đuôi xô bờ tựa như bản đồng dao của biển lúc đêm về.
Thanh âm ấy lúc to lúc nhỏ, lúc dồn dập, lúc nhẹ nhàng, cũng như tiếng lòng của cô vậy, cứ thổn thức mang theo một sự mơ hồ không rõ.
Cô đắn đo suy nghĩ nên nói như thế nào, đồng thời là sự sợ hãi về kết quả của nó.
Thế nhưng chỉ là điều sớm muộn không phải sao? Trước sau gì cũng phải đối mặt, nhanh một chút cũng tốt!
Sau đêm nay sẽ là một sự khởi đầu mới, kết thúc những chuỗi ngày khổ sở mệt mỏi.
Cô đã chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả xấu nhất rồi, thế nên, những gì phải đối mặt, cũng đã đến lúc phải đối mặt rồi.
Tề Phong lúc này cũng đứng lên đi về phía quầy bar lấy ly rượu cô đã rót ra, sau đó lại tiến về phía cô đang đứng, dừng lại cách một sải tay, đủ để nghe rõ ràng những gì cô sắp nói.
Thấy hắn đã đứng bên cạnh, cô đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi bắt đầu kể chuyện xưa.
"Khi em học năm hai đại học..."
Cô kể tường tận với hắn những chuyện xảy ra từ ngày đầu tiên gặp Trần Trung Đức cho đến ngày cô nói chia tay gã, bao gồm cả tình cảm của cô giành cho gã, thái độ của gia đình cô đối với gã cũng như thái độ của gia đình gã đối với cô.
So với những gì mà trước đây Tần Trọng Hải đã kể với hắn thì giống đến tám phần cho nên hắn chỉ lẳng lặng nghe mà không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, cũng không hề mở miệng xen vào để mặc cho cô một mình nói hết sự tình.
"Sau khi chia tay, anh ta thế nhưng không chịu buông tha cho em mà lợi dụng người phụ nữ đó hẹn em ra, sau đó chuốc thuốc mê em rồi bắt cóc em đi đến căn nhà được gọi là "tổ ấm mới" của em và hắn."
Nói đến đây cô bỗng dưng không nói nữa mà lặng lẽ nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm trên vạt áo rồi làm như chưa từng xuất hiện.
Trên mặt cô là sự bi thương không cách nào che giấu.
Cứ mỗi lần nhắm mắt thì sự việc năm đó lại hiện lên trong đầu cô hệt như mới chỉ xảy ra hôm qua.
Cô vòng đôi tay tự ôm lấy chính mình đang run rẩy, đau đớn đến tê tâm liệt phế nhưng lại không nặn ra được thêm giọt nước mắt nào nữa.
Là đã khóc quá nhiều nên đã không còn có thể khóc được nữa, hay là nước mặt đã chảy ngược vào trong, chính cô cũng không thể rõ ràng.
Tề Phong lặng im nhìn cô đang run rẩy mà tim quặn thắt.
Để cô phải nhớ lại chuyện đau lòng, buộc cô phải đối mặt với sự ghê tởm của gã đàn ông kia là đúng hay sai? Hắn đang đắn đo tự hỏi bản thân, có nên tiếp tục để cô nói tiếp hay không?
Cuối cùng, hắn vẫn là không đành lòng nhìn cô đau đớn như vậy.
Nên dừng lại thôi, chỉ cần sau này cô được vui vẻ hạnh phúc, không để cô phải chịu thương tổn nào nữa, rồi cô cũng dần quên đi những chuyện đau lòng này thôi.
Phải, chính là như vậy, đây cũng là kết quả mà hắn muốn.
Tâm đã quyết, hắn đặt ly rượu xuống rồi tiến đến sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cất giọng thâm tình: "Nhã Nhã, không cần nói nữa, cũng không cần nghĩ gì nữa, quên đi mọi chuyện không vui, được không?"
Cô lắc đầu, cất giọng nghẹn ngào: "A Phong, để cho em nói hết mọi chuyện đi.
Còn có những chuyện mà không một ai trong gia đình em biết cả nhưng em muốn nói với anh, cũng chỉ muốn một mình anh biết, để anh hiểu vì sao khi đó em không chấp nhận tình cảm của anh, lại vì sao muốn bất chấp mọi hậu quả chỉ vì chiếc ghế Giám đốc điều hành."
"Nhưng mà anh không đành lòng nhìn em đau khổ kể lại như thế này.
Em đau một nhưng anh lại đau gấp mười.
Cho nên Nhã Nhã, nghe anh, quên hết đi, em chỉ cần sống thật vui vẻ là được!"
Đôi cánh tay hắn tăng thêm lực siết chặt cô hơn.
Chính hắn cũng đang run rẩy vì phải kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng nhưng hắn càng thương tiếc cô hơn.
Một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, ấm áp dịu dàng như thế mà lại bị một gã đàn ông tồi tệ cướp đi cả thanh xuân để rồi sau đó phải đánh đổi cả tương lai và hạnh phúc của mình chỉ vì trả thù.
Nếu như hắn không phải là vị Tổng tài thần bí của SLC, cô hiện tại như thế nào chẳng ai có thể biết được.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mang thân phận này, nếu không làm sao hắn có thể có được cô dễ dàng như vậy?
Tần Nhã Linh vì những lời nói này của Tề Phong mà khẽ mỉm cười, trái tim cô cũng ấm áp hơn tựa như đang chôn thây giữa đồi tuyết cao ngất vô tình tìm được một ngọn lửa nhỏ nhoi, từng chút từng chút một làm tan chảy đồi tuyết kia, cứu cô ra khỏi sự lạnh lẽo đang ăn mòn cả cơ thể lẫn thần trí.
Hơn lúc nào hết, cô nhận ra bản thân mình đã lún quá sâu vào sự ôn nhu ấm áp cùng tình yêu rực lửa của hắn, không thể nào dứt ra được.
Cô càng không dám tưởng tượng nếu có một ngày hắn rời xa cô.
Giả như thật sự có ngày đó, cô sợ rằng mình sẽ không thể nào sống tiếp được nữa.
"A Phong, cảm ơn anh đã đến bên em, đã yêu em.
Chỉ cần có anh bên cạnh, mọi khó khăn, mọi đau đớn khổ sở em đều có thể vượt qua được."
Cô dừng lại một chút, ôm lấy cánh tay hắn đang siết chặt em mình, nở nụ cười ngọt ngào xen lẫn chút bi thương: "Nhưng mà, em vẫn muốn nói với anh toàn bộ, tất cả sự thật về những gì em đã phải trải qua."
Thấy cô miễn cưỡng tỏ ra quật cường, hắn dù có đau lòng nhưng cũng không còn có ý định ngăn cản nữa.
Nếu cô muốn nói vậy thì cứ một lần nói hết đi, tự mình đối mặt, tự mình vượt qua, xem như là bước đệm để cô bước qua quá khứ mà tiến về phía trước.
"Được, chỉ cần nhớ có anh ở đây, đừng cố sức gắng gượng.
Bờ vai anh mãi mãi để em dựa vào!"
Cô uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, sau đó đặt lên bệ cửa sổ.
Ánh mắt xa xăm nhìn về phía mặt biển đen ngòm, nhờ vào ánh trăng cùng ánh đèn hắt xuống mà thi thoảng thấy được những ngọn sóng nhấp nhô nuối đuôi nhau xô bờ.
Cô lúc này cũng đã bình tình hơn nhiều, giọng nói cất lên cũng không còn run rẩy lo sợ nữa.
"Em biết anh họ em Trịnh Ân và Trọng Hải ít nhiều cũng đã nói với anh về những gì đã xảy ra với em vào một năm trước, nhưng đó không phải là tất cả sự thật.
Nếu chỉ vì vậy mà em bất chấp tất cả để trả thù hắn ta thì thật không đáng."
Cô hít sâu một hơi, tự tiếp cho mình chút can đảm sau đó dè chừng nói: "Anh có tin con người sau khi chết đi có thể trọng sinh quay về quá khứ không?"
Tề Phong nghe vậy thì khẽ nhíu mày.
Hắn đang cân nhắc về lời cô vừa nói.
"Nếu như nghe được câu này từ người khác anh chắc chắn không tin, nhưng là em, anh nguyện ý tin tưởng."
Tần Nhã Linh bất giác sững sờ, hai mắt trợn tròn nhưng vì đang bị hắn ôm trong lòng nên cô rất nhanh đã bình tĩnh lại, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm.
Thử hỏi nói ra một điều phi thực tế như thế thì ai sẽ nguyện ý tin đây?
Cô khẽ cười, sự an yên càng thêm tăng cao, cô đã có dũng khí để nói ra những chuyện sau đó.
"A Phong, lời em nói tiếp theo đây có lẽ anh sẽ khó mà tiếp nhận nhưng đó lại là sự thật."
Cô hít sâu thêm một hơi, dứt khoát nói: "Em thật sự đã chết một lần và đã trọng sinh trở lại."
Tề Phong thoáng run rẩy.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị, cũng đã đoán được ý tứ của cô nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, hắn vẫn là không tránh khỏi bàng hoàng, nhiều hơn là sự đau lòng và xót xa cho số phận của cô.
Cô nở nụ cười chua chát, tiếp tục câu chuyện dang dở.
"Ngày em bị hắn ta bắt cóc đến căn nhà kia, em thật sự đã bị hắn cưỡng bức nhưng chỉ biết cam chịu không dám hó hé nửa lời với gia đình, chỉ sợ mọi người càng thêm lo lắng cho em, sẽ tìm đến hắn ta gây ầm ĩ.
Em biết mình nhu nhược nhưng em không còn cách nào khác bởi vì gia đình em không thể nào đấu nổi gia đình hắn nếu như nhờ pháp luật can thiệp, nhưng càng ngu xuẩn hơn nếu như giải quyết bằng vũ lực, bởi vì người chịu thiệt sau cùng vẫn là gia đình em.
Em đã cắn răng cam chịu, tự mình vượt qua sự đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác.
Những tưởng đã có thể an ổn mà sống tiếp, hắn ta thế nhưng không chịu buông tha cho em, lại tìm đến em, một lần nữa cưỡng bức em.".