Thấy Tần Nhã Linh đã chịu thoả thuận, không tiếp tục đề cập đến công việc của mình nữa, Tề Phong ôm lấy cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Được rồi, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, nhắm mắt đi ngủ thôi."
Cô nghe lời nhắm mắt lại, tay cũng vòng qua ôm lấy hông hắn.
Hắn hài lòng hôn lên trán cô một cái sau đó cũng nhắm mắt lại.
Không đến hai phút, Tần Nhã Linh đột nhiên lên tiếng gọi: "A Phong, anh ngủ chưa?"
Tề Phong mắt vẫn nhắm chặt, miệng thều thào đáp lại: "Làm sao vậy?"
Cô ngập ngừng hồi lâu rồi cũng lên tiếng: "Chúng ta trở về Mỹ đi."
Người nào đó giống như không tin vào tai mình, mắt mở thật to nhìn người phụ nữ đang nằm gọn trong lòng, hỏi lại: "Em vừa nói gì?"
"Em cùng anh trở về Mỹ." Cô cất giọng đều đều.
Vốn hắn đang vô cùng mệt mỏi nhưng lúc này đây khi nghe rõ ràng lời cô nói, cơn buồn ngủ lập tức bay biến.
Hắn ngồi thẳng dậy, cũng kéo cô dậy theo, nhíu mày nói: "Vì sao lại bất chợt nói ra câu này? Là vì lo công việc của anh sao? Vậy thì không cần đâu, anh giải quyết được.
Hơn nữa sắp tới anh có việc cần phải làm ở đây, cho nên anh đang đợi Thomas qua cùng giải quyết."
Cô cũng bất giác nhíu mày: "Chi nhánh ở đây có việc gì sao?"
Hắn gật đầu: "Ừm, đích thực xảy ra chút chuyện nội bộ, cũng khá phức tạp, anh đang cho người điều tra, sau đó mới biết đích xác cần phải giải quyết như thế nào."
"Thật sự?" Cô vẫn chưa tin tưởng lắm: "Anh sẽ không âm thầm giấu em, hoặc thay em giải quyết người kia chứ?"
Tề Phong mi tâm trong tích tắc nhíu chặt nhưng rất nhanh liền giãn ra, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn mấy phần.
"Nếu anh muốn làm điều đó thì sao? Em sẽ không phản đối chứ? Mà anh đích thực muốn làm điều đó, anh thật sự không nuốt trôi cục tức này.
Anh là chồng em, anh không thể để em bị bọn họ coi thường chà đạp được."
Những tưởng Tần Nhã Linh sẽ bày ra dáng vẻ không nỡ hoặc là nhăn nhó, cô thế nhưng cười thành tiếng, đưa tay lên chạm vào mặt hắn nhẹ giọng nói: "A Phong, có ai nói anh rất đáng yêu không?"
Trán hắn xẹt qua ba vạch đen, bày ra dáng vẻ ghét bỏ: "Nhã Nhã, anh là đàn ông, em thế nhưng lại dùng từ đó với anh? Em..."
Lời còn chưa kịp nói hết, cô liền tiến lại gần hắn hôn nhẹ lên môi hắn một cái, sau đó cười ngọt ngào: "Em nói chồng em đáng yêu thì có gì không đúng? Nhìn xem, thật sự yêu chết đi được!"
Người nào đó mặt khẽ đỏ lên, không biết vì xấu hổ hay vì giận dỗi mà á khẩu không thốt nên lời, chỉ có thể cam chịu nhìn người phụ nữ của mình cười vui vẻ.
Ài được rồi, miễn là cô cảm thấy vui thì mặc đi, dù sao thì cũng chỉ có cô dám nói với hắn từ đó mà thôi, bạn bè cùng gia đình hắn lúc nào cũng mắng hắn mặt lạnh rồi cáo già các kiểu.
Có lẽ trong mắt người mình yêu thì bản thân chính là một tồn tại đặc biệt, cả khuyết điểm cũng biến thành ưu điểm.
Trong mắt hắn cô chính là một người hoàn mỹ như thế!
Thấy người nào đó trân trối nhìn mình, Tần Nhã Linh phì cười nói tiếp: "Nếu như anh không hiểu lầm việc em ngồi lên chiếc ghế Giám đốc điều hành là vì còn tình cảm với gã đàn ông kia thì em muốn được tự mình làm điều đó."
Tề Phong nhướn mày, trong lòng như trút được tảng đá nghìn cân.
Hắn vốn định muốn cô tự mình làm nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, cho nên đành tự mình lên kế hoạch.
Bây giờ cô tự mình nói muốn làm, vậy thì đương nhiên hắn sẽ ủng hộ hết mình, nào có hiểu lầm gì?
Xoa đầu cô một cái, hắn cất giọng sủng nịnh: "Nhã Nhã, anh đợi câu này của em rất lâu rồi."
"Thật sự không ăn giấm chứ?" Cô cười mỉm.
"Anh là người thích ghen tuông bậy bạ sao? Vợ mình không tin thì tin ai chứ?"
Cô bày ra bộ dáng ỉu xìu: "Ài, vậy mà còn tưởng được nhìn thấy dáng vẻ ăn giấm của ai kia!"
Hắn gảy nhẹ lên mũi cô, phì cười: "Lém lỉnh!"
"Vậy anh chuẩn bị đưa em vào vụ trí kia đi.
Sau khi em xử lý xong CMC, chúng ta về Mỹ tổ chức hôn lễ nhé!"
Hai mắt Tề Phong chợt sáng như sao? Việc tổ chức hôn lễ hắn đã lên kế hoạch xong xuôi, vốn định sáng mai mới cùng cô thương lượng nhưng hiện tại cô bỗng dưng đề cập đến, vậy thì hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội.
"Nhã Nhã, tổ chức hôn lễ luôn được không? Anh không đợi được lâu như vậy!"
"Anh muốn khi nào?"
Cô điềm tĩnh hỏi, xong lại nhìn thấy gương mặt chờ mong của người nào đó, cô liền hiểu ra, nói tiếp: "Hoặc là em nên hỏi, anh đã có kế hoạch gì rồi mới đúng?"
Người nào đó có vẻ chột dạ, cười gượng: "Nào có?"
Cô lia mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, sau đó hất cằm nói: "Nhìn nơi này không phải rõ rồi sao? Lại nói, đường đường là Tổng tài của cả một công ty lớn như thế, anh làm việc gì mà không có kế hoạch thì ai tin? Phải nói là nó đã ngấm vào máu rồi, nhất thời không bỏ được đâu!"
Lại giơ bàn tay đeo nhẫn kim cương ra trước mặt hắn làm bằng chứng, cô nói tiếp: "Ngay cả nhẫn cũng đã chuẩn bị luôn."
Nụ cười trên môi người nào đó lập tức cứng đờ nhưng vẫn không chịu thừa nhận, vẫn cố gắng chống chế: "Anh thừa nhận anh đã lên kế hoạch, không chỉ một mà rất nhiều, ví như khi anh quyết định trở về tìm em thì nhất định phải đi, cho nên mới chuẩn bị nhẫn cầu hôn.
Nhưng tất yếu phải có sự đồng ý của em mới được không phải sao?"
Nghe hắn nói vậy, cô bất giác có cảm tưởng bản thân đang từng bước bị hắn dẫn dụ rơi vào bẫy mà hắn đã giăng sẵn.
Đầu óc của người kinh doanh thật sự quá đáng sợ rồi.
Nhưng mà kỳ thật cô cảm thấy bản thân tự đào hố chôn mình thì đúng hơn.
Nhưng là cô không hề cảm thấy bài xích, thậm chí vô cùng vui vẻ và tự nguyện rơi vào cãi bẫy ngọt ngào ấy.
Có lẽ vì quá yêu nên tất cả mọi thứ xung quanh đều biến thành màu hồng hạnh phúc.
Đó chính là tâm trạng của cô hiện tại.
Cho nên dù hắn có bất cứ yêu cầu gì, mong muốn gì cô đều sẽ gật đầu chấp thuận không có nửa điểm đắn đo suy nghĩ.
"Vậy anh muốn thế nào? Hay là anh nói ra kế hoạch của anh xem, chúng ta cùng thương lượng?"
Người nào đó cả ánh mắt lẫn khoé miệng đều cong lên thấy rõ: "Anh định tổ chức hôn lễ hai lần."
Cô cười cười: "Ồ, hai lần sao?"
Hắn gật đầu: "Ừm.
Lần thứ nhất ở đây.
Chín tháng chín em thấy sao?"
Cô lẩm bẩm tính toán thời gian, sau đó lên tiếng: "Chưa đầy ba tuần nữa thôi á?"
Hắn lại gật đầu: "Ừm, ba tuần anh thấy còn lâu đấy.
Anh còn muốn cuối tuần này cơ nhưng quá gấp rút thì mọi người trong gia đình anh chưa thể sắp xếp về ngay được cho nên ba tuần là ổn rồi."
Cô cười như không cười: "Ồ, hoá ra cũng lên kế hoạch cả rồi."
Hắn thế nhưng thừa nhận: "Ừm, chẳng phải có câu "cưới vợ phải cưới liền tay" sao? Anh không nhanh tay lỡ em bỏ chạy thì sao?"
Cô bĩu môi: "Hôn thú cũng có rồi, em còn bỏ chạy được chắc? Vậy anh định khi nào thì tổ chức hôn lễ lần hai?"
Hắn nhe răng cười: "Thì khi nào trở về Mỹ liền sẽ tổ chức.
Thời gian cụ thể thì phụ thuộc vào quyết định của em."
Cô làm bộ suy tư, sau đó mới chu môi nói: "Em có nên kéo dài một chút không nhỉ? Cái hố bày sâu quá, em có chút sợ, không dám nhảy."
Cô phồng má, cử chỉ đáng yêu vô cùng, hắn không muốn tan chảy cũng khó.
Nhưng là, xe đã gần cán đích, hắn không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
Hắn siết chặt eo cô, cất giọng sủng nịnh: "Hố đường hố mật anh cất công đào, em nỡ lòng nào bỏ phí tâm tư của anh?"
Cô đưa tay lên nhéo má hắn, cười ngọt ngào: "Em còn có lựa chọn khác sao?"
Hắn cười đắc ý: "Không có.
Chung quanh em anh đào hố cả rồi.
Bà xã, em chạy không thoát đâu!"
Hôn nhẹ lên môi cô một cái hắn liền rời đi vì sợ hôn cô lâu thêm một chút thì bản thân sẽ sa đoạ không thể kiềm chế được dục vọng của mình mà lại muốn cô.
Ngày tháng còn dài, hiện tại vẫn nên kiềm chế một chút để cho cô được nghỉ ngơi, sức khoẻ của cô quan trọng hơn hết.
Ôm cô vào lòng, hắn vỗ về: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát đi, trễ một chút gọi điện thoại về cho mẹ anh báo tin để họ sắp xếp về nước hỏi vợ cho anh!"
Cô xấu hổ dụi dụi vào trước ngực hắn.
Đột nhiên có cảm giác sắp phải ra mắt mẹ chồng, cô thật sự là hồi hộp cùng lo sợ.
"Ba mẹ anh có trách em không? Bà nội nữa?"
"Không cần lo lắng, mọi người đều không có trách em.
Bây giờ nếu họ biết tin có con dâu, vui mừng còn không kịp nữa là! Được rồi, không cần suy nghĩ gì nữa có biết không? Đều có anh ở đây, chỉ cần tin tưởng anh là được!"
"Vâng."
Đỡ cô nằm xuống giường, để cô tựa đầu trên vai, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, khoé miệng lại khẽ nhếch lên, chính là vui mừng không thôi.
Cảm giác hạnh phúc này, hắn đã chờ đợi rất lâu rồi Bây giờ cô đã ở trong vòng tay hắn, lại dường như có chút không chân thực, nhưng nghiễm nhiên lại là sự thực.
Có lẽ, chỉ có ai đã trải qua cảm giác như hắn, lúc có được lại sợ mất đi thì mới hiểu, mới biết trân trọng những gì mình đang có..