Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi


Sau khi ăn tối, mọi người giải tán ai về chỗ người nấy, Tề Phong và Tần Nhã Linh cũng trở về nơi ở của mình.
Tắm rửa xong xuôi trèo lên giường, cô cứ ngồi thẫn thờ dựa vào đầu giường.
Hắn từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy vẻ mặt bất cần của cô liền tiến đến ngồi bên cạnh, lên tiếng hỏi han: "Làm sao vậy?"
"A Phong, em..." Cô ấp úng không nói nên lời.
Hắn xoa đầu cô, sủng nịnh cất giọng: "Bà xã, giữa chúng ta còn có chuyện gì khó nói sao? Em không tin tưởng anh?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, em không có ý đó.

Chỉ là..."
Ánh mắt hắn nhìn cô vẫn ôn nhu như vậy, kiên nhẫn chờ đợi cô nói ra điều lưỡng lự trong lòng.

Hắn càng đối với cô bao dung, cô lại càng không biết mở miệng như thế nào.
Nhìn hắn sâu thêm một lúc, cô ngập ngừng lên tiếng: "A Phong, em...!chính là...!mong anh không hiểu lầm em có được không?"
"Sẽ không!"
Không cần biết lời cô sắp nói ra có bao nhiêu phân lượng nhưng hắn vẫn kiên định với suy nghĩ của mình.

Cho dù cô có đang gạt hắn đi chăng nữa, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng vô điều kiện.
Tần Nhã Linh ậm ừ thêm một lúc rồi cũng mở miệng: "Em đã suy nghĩ rất lâu...!Em nghĩ là...!Em không thích hợp ngồi vào vị trí Giám đốc điều hành."
Hắn đột nhiên nhíu mày: "Có thể cho anh biết lý do không?"
Hít sâu một hơi, cô quyết định nói ra điều băn khoăn trong lòng: "Dựa vào sự hiểu biết của em về chủ tịch CMC, ông ta sẽ không đứng nhìn cơ ngơi của mình bị sụp đổ.

Tình hình hiện tại của CMC hẳn đang lâm vào khó khăn, cho nên ông ta chắc cũng đang tìm cách cứu vớt, hoặc là sẽ tìm kiếm đối tác khác, hoặc là đang cố gắng liên hệ với SLC để thương thảo hợp đồng.

Cho nên..."
Hắn nhướn mày nhìn cô, chờ đợi cô nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình.

"Cho nên, một khi biết được Giám đốc điều hành là ai, ông ta sẽ tìm mọi cách để gặp người đó.

Nếu người đó là em, thì sẽ vô cùng rắc rối.

Em chính là không muốn cùng bọn họ tiếp xúc."
"Chỉ như vậy?" Hắn vẫn là vẫn thập phần nghi hoặc.
Cô thế nhưng lắc đầu: "Không, em nghĩ khi ông ta bị em từ chối thì sẽ tìm đến ba mẹ em cầu tình.

Em không muốn kéo họ vào chuyện này."
Thời gian cô làm việc ở CMC không lâu, cũng ít khi gặp trực tiếp Trần Minh Vĩ nhưng không có nghĩa cô không hiểu phong cách làm việc và hành xử của ông ta.

Một người già cỗi trên thương trường, co được thì giãn được đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ ngơi một tay mình gầy dựng.

Cho nên bằng bất cứ giá nào, dù có phải khom lưng khụy gối, ông ta cũng sẽ không từ bỏ sợi dây cứu mạng cuối cùng.
Nhân cơ hội đó, cô sẽ khiến họ phải cúi đầu trước ba mẹ cô, trả lại cho họ những tủi nhục mà trước đây họ vì cô mà phải chịu đựng.
"Vậy, em định sẽ làm thế nào? Từ bỏ sao?"
Tề Phong đột nhiên có chút ảm đạm nhưng hắn cũng không cho rằng cô sẽ từ bỏ cơ hội trả thù tốt như vậy.

Cho dù cô thật sự từ bỏ đi chăng nữa hắn cũng sẽ không từ bỏ, vẫn sẽ âm thầm thực hiện kế hoạch mà mình đã dày công chuẩn bị.
Những gì bọn họ nợ cô, hắn thân là chồng cô sẽ giúp cô đòi lại.

Không những khiến chúng trắng tay mà còn phải trả giá vì đã khiến cho vợ hắn phải đau đớn khổ sở.
Tần Nhã Linh lại lắc đầu: "Sẽ không.


Em có kế hoạch khác."
Hắn nhướn mày, khoé miệng khẽ nhếch lên tỏ ra hứng thú: "Kế hoạch khác sao?"
Cô gật đầu: "Vâng.

Về mặt pháp lý, Giám đốc điều hành về sau do anh quyết định, còn hiện tại, trong cuộc họp báo sẽ công bố ra bên ngoài Giám đốc điều hành là anh.

Chủ tịch CMC chắc chắn sẽ tìm đến anh để bàn về hợp đồng hợp tác trong thời gian sớm nhất.

Anh cứ cùng ông ta gặp mặt xem ông ta ra điều kiện gì, sau đó tùy cơ ứng biến.

Và dĩ nhiên anh sẽ từ chối hợp tác.

Tiếp theo, em đoán ông ta sẽ tìm đến em hoặc người nhà em cầu tình, khi đó em sẽ bắt họ phải cúi đầu trước ba mẹ rồi mới đồng ý giúp họ."
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "SLC cũng sẽ cùng CMC ký hợp đồng.

Trong khoảng thời gian trước khi bàn giao hợp đồng, em muốn nắm chắc cổ phần của họ trong tay trước kỳ họp thường niên vào đầu tháng mười một.

Chính vào ngày đó em sẽ là người đá ông ta ra khỏi chiếc ghế chủ tịch."
Tề Phong nghe vậy thì ngầm hài lòng: "Kế hoạch không tệ."
Tần Nhã Linh tỏ ra đăm chiêu: "Chỉ là, em không thể đảm bảo đến ngày đó sẽ nắm được trên năm mươi phần trăm cổ phần."
Hắn khẳng định chắc nịch: "Anh đảm bảo."
Cô tỏ ra kinh ngạc: "Thật sự?"
Hắn cười: "Anh gạt em khi nào chưa?"

Cô lắc đầu: "Không có."
"Thật ra là có một việc anh vẫn chưa nói với em.

Việc cùng CMC đơn phương chấm dứt hợp đồng chính là do anh chỉ thị."
Cô mỉm cười: "Em cũng đoán đó là anh."
"Sau ngày Trần Trung Đức đến làm phiền em khi chúng ta đi nghỉ dưỡng, anh đã nhờ JK phá CMC, sau đó thu mua dần cổ phần của CMC rồi.

Hiện tại anh đã nắm trong tay gần hai mươi phần trăm, ngày mai chắc chắn sẽ thu về thêm nữa.

Cho nên anh mới dám đảm bảo sẽ có trên năm mươi phần trăm.

Vì vậy kế hoạch của em chỉ có thành công, tuyệt không thất bại."
Hắn là ai cơ chứ? Đương nhiên tự tin tuyệt đối vào khả năng của chính mình.
Cô nhìn hắn cười trân trối: "Em có cảm giác như mình đang múa rìu qua mắt thợ.

Ài, em lại quên mất chồng em là đại Boss rồi!"
Hắn cười thành tiếng: "Chẳng phải đều như nhau cả sao? Chúng ta chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi."
Hắn lại xoa đầu cô sủng nịnh nói: "Vậy đã hết lo lắng chưa?"
Cô gật đầu.
"Lần sau không cần chưng ra vẻ mặt này nữa có biết không? Chúng ta là vợ chồng thì phải cùng nhau chia sẻ.

Trước mặt anh đừng cố tỏ ra kiên cường, anh muốn em dựa dẫm vào anh, ỷ lại vào anh nhiều một chút, như vậy anh mới có cảm giác tồn tại."
Những lời nói nhu tình ấm áp như đánh vào lòng làm sao không khiến cô tan chảy? Cũng không biết từ lúc nào cô đã không còn cứng rắn trước mặt hắn được nữa, cũng dần ỷ lại vào hắn và tự hào vì điều đó.

Cô chính là sợ mình bị hắn chiều đến hư mà thôi.
Cô nhích lại gần hắn, chủ động vòng tay ôm lấy eo, dựa đầu vào ngực hắn, thều thào nói: "Ông xã, anh thật tốt."
Hắn hơi bất ngờ vì hành động của cô nhưng rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, vòng tay siết chặt eo cô: "Vậy có yêu anh thêm chút nào không?"
Cô xấu hổ nép vào ngực hắn trúc trắc gật đầu: "Ông xã, em yêu anh!"

Hắn hài lòng cười, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô câu gì đó khiến cô càng thêm xấu hổ, hai tai nóng bừng đỏ lên trông thấy.
Tuy vậy nhưng hắn nào chịu buông tha, tiếp tục thì thầm bên tai cô không ngừng gọi: "Bà xã!"
Có lẽ cô đã chịu giơ tay đầu hàng mà rời khỏi ngực hắn, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt biết cười đang ôn nhu nhìn mình.

Trong mắt hắn lúc này chỉ chứa đựng mỗi bóng dáng của cô khiến cô như bị hãm sâu vào, chủ động làm theo điều hắn muốn.
Cô từ từ nhích người rời khỏi giường, dạng chân trèo lên người hắn, hai tay vòng qua cổ hắn nhìn hắn chăm chú, sau đó nghiêng đầu chạm vào môi hắn, đôi mắt mờ sương cũng chậm rãi khép lại tiến hành nụ hôn sâu.
Lần đầu tiên cô chủ động nên có chút không thành thục nhưng chính sự không thành thục này lại khiến hắn mê loạn.
Lưỡi cô từng chút một tiến vào bên trong khoang miệng hắn, cùng hắn dây dưa qua lại.

Khi cảm thấy đủ thì bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi buông ra, lần tìm xuống dưới vạt áo ngủ trúc trắc cởi bỏ từng nút áo.

Đến khi thông thoáng, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào ngực trần của hắn vuốt ve khiến hắn không khỏi run rẩy.
Hắn khe khẽ gầm gừ vì đang phải kiềm chế dục vọng đang bị cô khơi mào.

Xong cũng không kiềm chế được lâu, bắt đầu chuyển từ bị động sang chủ động.
Lưỡi hắn bắt đầu quấn lấy lưỡi cô, chậm rãi cắn mút, đôi tay cứng rắn mơn trớn da thịt cô, từ tấm lưng trắng mịn đến đôi gò bồng đảo đang không ngừng phập phồng kịch liệt.
Chạm đến chiếc váy ngủ vướng víu, hắn dồn hết sức lực xé phăng thành hai mảnh rồi vứt xuống giường, sau đó đặt cô nằm xuống đệm mềm mại giành lấy toàn quyền chủ động.
Hôn cô đến ý loạn tình mê, hắn dời đi môi cô hôn lên từng tấc da thịt trắng muốt.

Mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại muôn vàn ấn ký chứng minh sự chiếm hữu của hắn.
Trút bỏ những thứ vướng víu còn sót lại, hắn một lần nữa ngậm lấy môi cô, tay tìm đến nơi tư mật của cô chọc ghẹo khiến nó bung nở, sau đó từng chút từng chút một chiếm lấy, đưa hai người chìm trong biển khoái lạc nơi thiên đường.
Hắn một lần lại một lần chiếm lấy cô, đến khi cô mệt mỏi thiếp đi hắn mới buông tha để cô được an ổn tiến vào mộng đẹp.
Nhìn thân ảnh đang mỉm cười ngủ say, tâm tình hắn cũng vủi vẻ hơn mấy phần.

Trong lòng thầm nhủ: "Nhã Nhã, những gì em muốn, anh sẽ giúp em có được tất cả."
Hôn lên cái trán trơn bóng của cô một cái, hắn mỉm cười hạnh phúc ôm cô vào lòng: "Bà xã, ngủ ngon.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận