Những ngày tháng bảy ở San Jose có vẻ khô ráo mát mẻ nhưng ở thành phố Tần Nhã Linh sinh ra và lớn lên thì đã bước vào mùa mưa.
Khắp nơi rả rích mưa phùn, có nơi lại mưa rào, thi thoảng cũng nặng hạt làm những nơi đất trũng tạo thành một cái hồ nhỏ.
Do ảnh hưởng của thời tiết, chuyến bay quá cảnh qua Tokyo cũng bị trì hoãn vài tiếng nên thời điểm cô ngồi trên taxi cũng đã là giờ tan tầm.
Từ sân bay quốc tế về đến nhà cô không xa lắm, bình thường chỉ mất khoảng ba mươi phút đi ô tô, thế mà lúc này đã gần một giờ đồng hồ mới chỉ đi được một nửa quãng đường.
Đường xá lại không được thông thoáng cho lắm, xe cộ lại nhiều khiến giao thông thường xuyên tắc nghẽn, ai cũng như đang bận rộn, bất kể trời đang mưa, xe vẫn chạy nhanh một cách vội vã làm cho nước bẩn bánh tung toé về hai bên, bốc mùi khó chịu.
Ngồi trên ghế sau của chiếc taxi, Tần Nhã Linh lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa kính, nước mưa từng giọt lăn xuống chứng tỏ bên ngoài trời không mưa lớn lắm nhưng lại cứ rả rích.
Với tình hình này, có lẽ đến chiều vẫn chưa thể tạnh được.
Giao thông tắc nghẽn cộng thêm trời đang mưa khiến bác tài xế cũng tỏ ra mất kiên nhẫn, xe cứ nhích từng chút từng chút một không biết đến khi nào mới có thể đưa khách về đến nơi.
Đã gần sáu tháng rồi, ấy vậy mà cô đã đi khỏi nơi này gần sáu tháng, nơi này cũng vẫn như cũ không có gì thay đổi, chỉ có con người mỗi ngày lại một đổi thay.
Tâm tư cô lúc này dường như cũng không hề an ổn, đã hơn hai mươi bốn giờ cô tắt điện thoại, chưa hề mở lên dù chỉ một lần.
Cô tự hỏi bản thân, người đàn ông kia trong ngần ấy thời gian không liên lạc được với cô sẽ phản ứng ra sao, sẽ lo lắng mà đi tìm cô hay không? Đến khi trở về nhìn thấy lá thư kia, có hay không cảm thấy ghét cô, hận cô?
Trong lòng cô có mâu thuẫn, có lo lắng, cũng có sợ hãi.
Nhưng dù có thế nào cũng là bản thân cô tự chuốc lấy không phải sao?
Cô nhếch miệng cười khổ, một nụ cười chứa đầy nỗi bi ai.
Đến cuối cùng cô cũng phải rời xa hắn, rời ra người đã nói thương cô, yêu cô, người mà có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không thể với tới, càng không thể quên!
Tề Phong, tạm biệt! Chúc anh hạnh phúc và hãy quên em đi!
Bên kia nửa vòng trái đất, khi Tề Phong xuống máy bay liền ngay lập tức đi đến cửa ra.
Mắt dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong biển người nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy nửa cái bóng.
Lấy điện thoại gọi đến dãy số quen thuộc được lưu ở vị trí đầu tiên trong danh bạ nhưng gọi muốn cháy cả điện thoại mà chỉ nghe được tiếng máy móc đáp lại.
Hắn chợt có dự cảm không lành.
Hắn đã cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất có thể, xong xuôi liền một mình cấp tốc trở về để lại đám người ở bên đó giải quyết hậu sự.
Lòng hắn nóng như lửa đốt, một ngày trước vẫn còn liên lạc được với cô, vẫn tốt lắm mà.
Hắn nói đã giải quyết xong công việc, ngay lập tức sẽ lên máy bay trở về, thế mà bây giờ hắn trở về rồi, lại không thể liên lạc được với cô.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Hắn liên tục trấn an bản thân, chắc là điện thoại cô hết pin, chắc là cô đang trên đường đến, chắc là đang kẹt xe...!Bao nhiêu lý do có thể biện minh hắn đều cố sức nghĩ đến.
Hắn bần thần ngồi ở ghế chờ, cũng không biết chờ qua bao lâu, chân hắn tê rần nhưng người muốn gặp vẫn vô tung vô ảnh.
Mở điện thoại xem một lần nữa, màn hình hiển thị chín giờ ba mươi tối nhưng vẫn chẳng có lấy một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào.
Hắn cười tự giễu, vậy mà hắn đã ngồi ở nơi này hơn hai tiếng rồi.
Thời gian dài đằng đẵng nhưng cũng lại chóng vánh nhanh qua.
Đáy mắt hắn tràn ngập bi thương, âm thầm nói: "Nhã Nhã, tại sao vậy? Rốt cuộc em làm sao vậy? Chẳng phải đã hứa sẽ tới đón anh sao? Vậy bây giờ em đang ở đâu?"
Uể oải kéo vali ra khỏi sân bay, Tề Phong bắt một chiếc taxi trở về khu nhà mình ở.
Xe dừng lại trước cửa nhà Trịnh Ân, hắn lấy điện thoại tiếp tục gọi đến dãy số đầu tiên trong danh bạ.
Vẫn là thanh âm máy móc vang lên nhưng hắn vẫn không nản lòng, tiếp tục gọi thêm mấy cuộc nữa, kết quả vẫn không có gì thay đổi.
Định bụng gọi đến một dãy số khác nhưng tay hắn bỗng nhiên dừng lại giữa chừng khi nhìn thấy giờ hiển thị ở góc phải màn hình, cuối cùng hắn tắt điện thoại bỏ vào túi áo vest, thở dài hướng bác tài lên tiếng: "Đi thôi."
Xe chạy thêm một đoạn rồi dừng lại trước cửa nhà hắn.
Bước xuống xe, hắn kéo vali mở cửa bước vào nhà, đèn cảm biến tức thì lần lượt chiếu sáng cả căn nhà lạnh lẽo không một bóng người nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp.
Xách vali lên lầu đi vào phòng ngủ của mình, mày rậm hắn nhăn lại khi nhìn thấy căn phòng sạch sẽ tinh tươm, cả ga trải giường cũng đã được thay mới.
Lia mắt nhìn lại căn phòng một lần nữa, hắn lại thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Xong xuôi, hắn cũng chẳng thiết tha làm bất cứ việc gì nữa.
Mặc cho dạ dày đang kêu gào, hắn trèo lên giường nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau, chưa sáu giờ, hắn đã chạy xe đến nhà Trịnh Ân chờ đợi, chỉ mong sẽ bắt gặp bóng dáng ngày nhớ đêm mong.
Kết quả, hắn đợi hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không hề thấy bóng dáng ấy xuất hiện.
Cho đến khi cánh cửa gara của căn nhà trước mắt từ từ mở lên, hắn vội vàng mở cửa xe bước ra bên ngoài.
Chiếc Bentley chậm rãi chạy ra, những tưởng sẽ cứ thế đi luôn nhưng lại bất ngờ phanh kít.
Một người đàn ông từ chiếc xe đó mở cửa bước ra ngoài, không ai khác chính là Trịnh Ân, chủ nhân căn nhà đó.
Ban đầu còn ngồi trong xe, Trịnh Ân thật sự không tin người đang đứng trước cửa nhà mình là Tề Phong vì cho rằng hắn còn phải ở Anh giải quyết công việc.
Bây giờ xem ra công việc đã ổn thoả cho nên hắn mới muốn về sớm để gặp người nào đó.
Chỉ là thật đáng tiếc, người đã không còn ở đây.
Tề Phong từng bước đi về phía Trịnh Ân rồi dừng lại đối diện anh ta.
Hắn cũng không vòng vo lập tức lên tiếng hỏi: "Trịnh Ân, Nhã Nhã có ở nhà hay không? Tôi không liên lạc được với cô ấy!"
Trịnh Ân thoáng nhăn mày.
Nửa tháng trước, Tần Nhã Linh gọi điện thoại nói có việc sẽ ở bên ngoài một đêm, đến chiều hôm sau mới trở về nhưng tinh thần lại uể oải, mắt cũng đỏ ngầu.
Anh gặng hỏi thế nào cô cũng không trả lời, cuối cùng lại nói một câu không đầu không đuôi sắp tới sẽ về nước.
Lúc đó anh ta có dự cảm không lành nhưng cũng chẳng biết phải hỏi han ai.
Anh cũng đã từng nghĩ qua có liên quan đến Tề Phong nhưng lại biết hắn đang bay đến Anh giải quyết công việc nên cũng cho qua luôn.
Hiện tại Tần Nhã Linh đã về nước, Tề Phong bây giờ lại đến tìm, anh đã có thể chắc chắn hai đứa này có vấn đề.
Một đứa cứng đầu không hỏi được gì, vậy thì thử hỏi tên này vậy.
Suy nghĩ thông suốt, Trịnh Ân nhìn chằm chằm Tề Phong, đắn đo hỏi: "Cậu và Nhã Nhã đã xảy ra chuyện gì?"
Tề Phong mi tâm nhíu chặt: "Anh có ý gì?"
Trịnh Ân lạnh nhạt đáp: "Ý trên mặt chữ."
Thấy hắn vẫn tiếp tục nhăn mặt, Trịnh Ân thở dài hỏi: "Tuần trước Nhã Nhã ở bên ngoài một đêm, có phải ở cùng cậu không?"
Hắn trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy ở chỗ tôi."
"Hôm đó hai người xảy ra chuyện gì?"
Hắn tiếp tục trầm mặc.
Chuyện riêng tư của bọn họ có lẽ cô cũng sẽ không nói với người thứ ba đâu, hắn cũng sẽ không tùy tiện nói nếu như cô không cho phép.
Vậy nên hẳn là Trịnh Ân cũng không phải muốn hỏi đến chuyện tế nhị đó.
Ngoài chuyện đó ra thì giữa cô và hắn đều rất tốt, không có gì bất thường cả.
Hắn lắc đầu: "Không có, chúng tôi không có vấn đề gì cả.
Trước khi tôi đi Anh, cô ấy còn hứa ngày tôi về sẽ ra sân bay đón tôi nhưng tối qua tôi đợi mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô ấy, gọi điện thoại lại không được."
Lần này đến lượt Trịnh Ân rơi vào trầm mặc.
Nếu như sự thật đúng như lời Tề Phong nói vậy thì vấn đề nằm ở Tần Nhã Linh rồi.
Xem ra con bé đã lên kế hoạch từ trước, chờ đúng ngày hắn ta trở về liền rời đi.
Ài, ngần ấy thời gian mà nó vẫn không thể nguôi ngoai chuyện khi xưa sao? Với độ hiểu biết của anh về cô em họ này thì có lẽ con bé đã có tình cảm với hắn ta rồi cho nên nhất thời chưa thể thích ứng, đúng hơn là nó sợ dẫm vào vết xe đổ kia.
Tạm xa nhau một thời gian hẳn cũng không phải là điều xấu, cả hai sẽ hiểu ra được lòng mình rõ ràng hơn, như vậy sau này mới có kết cục tốt được.
Trịnh Ân thở dài một cái: "Tôi hiểu rồi.
Nhưng mà trước hết cậu nên bình tĩnh một chút, đừng suy nghĩ quá tiêu cực."
Anh ta nói nửa chừng thì dừng lại nhìn sắc mặt nhăn nhó của Tề Phong, sau đó nói tiếp: "Hôm qua Nhã Nhã đã về nước rồi.".