Phong Hi ngồi chơi một mình trong căn phòng rộng lớn.
Cô bé say mê đến mức lúc An Nhiên gõ cửa cũng không nhận ra, mãi đến lúc cô mở cửa gọi thì cô bé mới quay đầu lại tươi cười
– Hi Hi, xuống ăn cơm thôi.
– Vâng ạ.
Cô bé ngoan ngoãn đến đi bên cạnh An Nhiên, trên gương mặt nở một nụ cười xán lạn xinh đẹp.Cô bé thừa hưởng được rất nhiều đặc điểm xinh đẹp của An Nhiên cùng Diệp Ân Tuấn, nhưng chỉ riêng đôi mắt lại không giống ai.
Mắt của An Nhiên là mắt hồng ngọc, mắt của Ân Tuấn là mắt rồng, vậy mà mắt Phong Hi lại là mắt thiên thần, như vậy lại khiến cô bé trở nên thật đặc biệt.
Gia đình Diệp gia cũng thật biết gây chuyện.
Mọi người vừa mới ngồi vào bàn ăn thì có một người bước vào, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào
– Chào mọi người, con tới trễ rồi!
Nụ cười trên môi cô gái đó tươi tắn, thân thiện.
Là Tịch Uyên, sao hôm nay cô ta lại được đến đấy? Đang tự hỏi trong lòng thì Diệp phu nhân đã đứng dậy đi về phía Tịch Uyên niềm nở
– Còn đợi mỗi con thôi đấy.
Mọi người đều rất nhớ con.
– Cảm ơn mọi người.
Hôm nay giỗ lão thái thái, con cũng không biết chuẩn bị gì nên chỉ có ít quà mọn, mong bác thông cảm.
Tịch Uyên đưa cho Diệp phu nhân một chiếc hộp màu đỏ được gói gém rất đẹp mắt.
Bà nhận lấy rồi đưa cho người hầu đi cất
– Đến là được rồi còn quà cáp làm gì, chúng ta cũng không phải người xa lạ.
Con xem mọi người đều yêu quý con biết bao, nếu con là con dâu nhà này thì tốt...
Bà ta ẩn ý nói đến An Nhiên rồi dẫn Tịch Uyên vào bàn ăn, ngồi bên cạnh Diệp Ân Tuấn.
Nhà họ Diệp cũng tươi cười đón tiếp cô ta, thái độ khác hẳn khi đối xử với An Nhiên.
Đại gia đình vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cô và Phong Hi không khác nào người thừa.
Phong Hi và An Nhiên mới ăn được mấy miếng đã nói đủ điều không hay, liên tục ẩn ý với nhau.
An Nhiên cũng đã quen rồi, 6 năm qua ngày này hằng năm cô vẫn luôn bị như vậy.
Chỉ là năm nay có Tịch Uyên đến khiến trong lòng cô chua xót.
Nhà họ vẫn luôn xem Tịch Uyên là con dâu môn đăng hộ đối, là một cô con dâu hoàn hảo, chỉ có cô ta mới xứng với Diệp Ân Tuấn.
Cho dù cô có cố gắng hòa đồng thế nào vẫn không thành công, nên cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn vì con gái nhỏ.
An Nhiên nở nụ cười giả tạo trên môi tiếp tục ăn, vờ như không nghe thấy.
Bỗng nhiên một đứa bé trai, con của em gái Diệp lão gia cố ý làm đổ ly nước lên người Phong Hi.
Làm xong còn cười rất vui vẻ.
An Nhiên lẳng lặng dừng đũa rồi nói với đứa bé kia
– Mau xin lỗi Tiểu Hi đi.
Sắc mặt của An Nhiên rất khó coi.
Lời nói phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một sự đè nén rất lớn.Dựa vào đâu mà con gái của cô luôn bị bắt nạt? Nó cũng chỉ là một đứa bé bình thường không hơn không kém, vậy mà luôn bị đối xử bất công trong ngôi nhà, trong lớp.
Mẹ của đứa bé kia liền bước đến xem tình hình của con trai rồi lên tiếng
– Chỉ là bất cẩn đùa quá trớn thôi, con bé đó không sao là được rồi.
Lời nói của người phụ nữ ấy khiến An Nhiên khó chịu tột cùng.
Bàn tay đang cầm chiếc khăn lau cho Phong Hi xiết chặt lại, mặt mày tối sầm khiến người khác có chút sợ.
Cô nhấn mạnh
– Xin lỗi!
Thấy không khí có chút thay đổi Tịch Uyên liền cất tiếng
– An Nhiên, con bé không sao là được rồi, đừng làm mọi người mất vui.
Được nói đỡ nên người phụ nữ kia liền phản bác.
– Đúng rồi đấy, không sao là được rồi, nó cũng đâu có cố ý.
Có cần phải ăn nói nặng nề như vậy không?!
Thấy đứa nhóc kia gây họa xong vẫn thản nhiên cười, An Nhiên trừng mắt nhìn về phía hai mẹ con kia khiến họ lạnh sống lưng.
Cô chất vấn họ
– Đùa trong bữa ăn như vậy được sao? Giờ Tiểu Hi ướt hết rồi còn ăn uống gì nữa.
– Chỉ là đùa thôi sao lại nói nặng như vậy?
Người phụ nữ vẫn không nhận con trai mình sai liền cãi.
Dù sao địa vị cô trong nhà họ Diệp không cao nên cô ta cũng không sợ.
Mọi người trên bàn ăn cũng dừng đũa liên tục nói An Nhiên.
Mọi sự bất lợi đều đổ lên đầu cô.
– Xin lỗi Phong Hi đi.
Diệp Ân Tuấn lạnh lùng lên tiếng khiến mọi người vừa bất ngờ vừa hơi lo sợ.
Diệp Ân Tuấn vậy mà lại lên tiếng bảo vệ Phong Hi ư? Chẳng phải trước đây họ vẫn luôn tùy ý bắt nạt hai mẹ con họ sao? Sao lần này lại...!Nụ cười trên mặt Tịch Uyên hơi cứng lại, không tin vào mắt mình.
Người phụ nữ kia liền hỏi lại
– Ân Tuấn, con nói thế là sao?
– Con cô làm sai thì phải xin lỗi, chẳng lẽ cô không biết sao?
– Làm...!làm sai gì chứ? Chỉ là đùa thôi mà, có cần làm quá vậy không?
– Làm quá?
Câu này khiến người kia im bặt.
An Nhiên vẫn ngồi đấy lau người sạch sẽ cho Phong Hi.
Cô không quan tâm đến mọi người xung quanh nữa, chỉ biết bao nhiều uất ức của cô bấy lâu nay đã đến giới hạn.
– Mau xin lỗi ngay.
Cô nhấn mạnh từng từ một.Diệp phu nhân thấy thế liền trách móc.
– Thật không hiểu chuyện gì cả.
Đã nói là đùa thôi.
Mau xin lỗi cô đi, đừng làm loạn nữa.
– Nói đùa là đùa ư? Có ai lại đi đùa như vậy không? Một đứa trẻ có giáo dục đàng hoàng sẽ không đùa bất lịch sự và vô duyên như vậy.
Người phụ nữ kia tức giận
- – Cô nói con ai không có giáo dục hả?
– Tất nhiên con ai được giáo dục không tốt thì người đó tự khắc biết.
Hôm nay tôi nhịn đủ rồi.
Dựa vào đâu mà các người có thể bắt nạt con tôi tùy ý? Nó cũng là con cháu của Diệp gia các người, vậy mà lại bị đối xử bất công mấy năm liền.
Các người muốn đối với tôi thế nào cũng được, nhưng con tôi các người không được đụng đến.
Nói xong cô liền dắt tay Phong Hi rời khỏi Diệp gia.
Mọi người vẫn ngạc nhiên không kịp thích ứng sự thay đổi của cô.
" Tức nước vỡ bờ", cô cũng là một người mẹ, cô không thể cứ nhịn để người khác tùy ý bắt nạt con mình.
Cô ra cổng bắt một chiếc taxi để về..