Bữa ăn diễn ra trong sự ngại ngùng.
Diệp Ân Tuấn liên tục quan tâm gắp đồ ăn cho An Nhiên, tỏ vẻ thân mật.
Tiểu Dĩnh luôn có thành kiến với anh, nên cho dù anh làm bất cứ hành động nào cũng không vừa mắt.
Ăn bữa ăn mà Tiểu Dĩnh cứ đề phòng, lườm liếc Diệp Ân Tuấn.
Ăn xong Diệp Ân Tuấn còn có việc nên không ở lại nữa.
Tiểu Dĩnh tha hồ hỏi chuyện
– Sao anh ta cứ bám riết cậu thế? Anh ta có làm gì cậu không? Thật là tức điên lên mất.
– Anh ta không có làm gì hết.
Nhưng tự nhiên hôm nay anh ta lại đến giúp mình.
– Giúp gì? – Tiểu Dĩnh tò mò.
– Tịch Uyên muốn làm khó mình, vừa hay lúc đó anh ta đến, nói vài câu làm cô ta tức giận bỏ đi.
– Xem ra cũng giống con người đấy.
An Nhiên phì cười.
Lúc này Tinh Vũ bê hai ly kem mát rượi ra, còn cẩn thận đặt xuống.Tiểu Dĩnh vừa thấy kem mắt đã sáng lên, còn cầm sẵn chiếc thìa trên tay.
– Hai em ăn đi.
Anh nghe nói vị chocolate ở đây là ngon nhất nên đã chọn đấy.
Tinh Vũ nở nụ cười ôn nhu, vị dàng.
Anh vẫn luôn tinh tế và quan tâm mọi người nhỉ vậy và cũng có một người được đối xử đặc biệt.
Tiểu Dĩnh múc một thìa xem nhỏ bỏ vào miệng.
Vị ngọt của chocolate cùng sự mát lạnh làm cô gái cười tươi thích thú, còn không để ý có một chút kem dính trên khóe miệng mà quay lại giục An Nhiên nếm thử
– An Nhiên, mau ăn thử đi, ngon lắm đó.
Anh cũng ăn thử đi.
Tinh Vũ khẽ cười, rút tờ giấy ăn rồi vươn người về phía trước lau khóe miệng cho Tiểu Dĩnh
– Em ăn cẩn thận một chút.
– Biết rồi.
Tiểu Dĩnh lại tiếp tục ăn kem của mình.
An Nhiên thầm mắng bạn mình đúng là ngốc.
Người ta quan tâm đặc biệt như vậy mà vẫn chỉ nghĩ đó là điều bình thường, không biết Tiểu Dĩnh khi mới nhận ra sự đặc biệt này đây nữa.
An Nhiên cũng bắt đầu ăn ly kem mát lạnh của mình.
Ăn xong lại trở về công ty nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục công việc buổi chiều.
…
Diệp Ân Tuấn sau khi rời đi thì lại đi đến căn nhà hoang ở ngoại ô.
Vệ sĩ vẫn đang ở đó canh chừng Lâm Tuấn Kiệt, thấy anh đến liền cúi người chào.
Anh hỏi
– Hắn ta khai gì chưa?
– Thưa ngài hắn vẫn nhất quyết không khai ra chuyện gì.
Tên này cũng trung thành thật, bị tra tấn như vậy mà vẫn không hé răng nửa lời.
Không biết Tịch Uyên đã cho hắn những gì để đổi lại sự trung thành như vậy.
– Trích xuất đoạn camera ngày hôm đó ra chưa?
– Đã trích xuất xong rồi ạ.
Thư kí Kim sẽ gửi cho ngài vào buổi tối.
– Ừ.
Lâm Tuấn Kiệt đang mơ hồ, nghe thấy giọng Diệp Ân Tuấn liền gượng nói cầu xin
– Diệp Ân Tuấn, anh thả tôi ra đi… tôi … thật sự không… chịu nổi nữa.
Cả người hắn hiện giờ đều không lành lặn, máu dính đầy quần áo, người mềm nhũn như không xương.
Bởi chỉ cần hắn cứ động nhẹ một chút là sẽ đau, sẽ xót như chết đi sống lại.
Diệp Ân Tuấn cười trừ
– Muốn được thả thì biết nên làm thế nào mà.
– Nhưng… tôi thật sự không biết gì hết.
Tôi cầu xin anh, tha …cho tôi.
– Chuyện này e là khó rồi.
Vậy cứ từ từ suy nghĩ đi nhé, khi nào nghĩ kĩ thì nói tôi biết.
À đúng rồi nhớ cho hắn ăn uống đầy đủ một chút, cũng chữa trị mấy vết thương kia đi.
Nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Nhưng Diệp Ân Tuấn không tốt bụng đến như vậy.
Chữa trị xong rồi lại bị hành hạ đến chết đi sống lại thôi.
Lâm Tuấn Kiệt cảm thấy tuyệt vọng.
Hắn cắn răng bất lực.
Diệp Ân Tuấn rời đi, vẫn không trở về công ty mà đến trung tâm thương mại.
Điều đặc biệt ở đây là anh lại vào khu quần áo trẻ em.
Nhân viên đều ngạc nhiên.
Tổng tài đào hoa ăn chơi có tiếng đi mua đồ trẻ em.
Chuyện này thật chấn động.
Quản lí của khu thời trang kính cẩn ra tiếp đón, giới thiệu rồi tư vấn.
– Diệp tổng, ngài muốn mua đồ cho ai ạ?
– Con gái.
– Vậy tiểu thư cao và nặng bao nhiêu ạ?
– Khoảng 118cm, nặng 18 kg.
– Ngài đợi tôi một lát.
Vị quản lí đi vào, lựa chọn những bộ đồ đẹp nhất theo chiều cao cân nặng.
Diệp Ân Tuấn nhàn nhã ngồi đợi trên sofa.
Lát sau quản lí kéo ra một dàn quần áo, váy vóc rồi từ từ giới thiệu.
Anh nhìn một hồi, nhìn trúng một chiếc váy màu trắng mang tên thiên thần.
Anh nghĩ đến Phong Hi có đôi mắt thiên thần xinh đẹp, mặc bộ váy màu trắng đó chắc chắn sẽ giống hệt thiên thần nhỏ.
Không nghĩ nhiều liền quyết định lấy nó
– Gói bộ màu trắng lại.
Còn lại đem đến biệt thự Dạ Nguyệt.
– Vâng, xin ngài đợi một lát.
Quản lí liền sáng mắt.
Lần này KPI tháng của quản lí tăng rồi, nhanh chóng đem bộ váy đi gói lại thật đẹp, cũng thông báo cho nhân viên đến gói đồ và giao đến biệt thự.Trong lúc đợi gói đồ thì anh đã dùng chiếc thẻ đen quyền lực của mình để thanh toán.
Lượn một hồi cũng gần 5 giờ rồi, anh đến trường để đón Phong Hi như mọi khi..