Một ngày đầu tuần trôi qua vô cùng vui vẻ và thuận lợi. Tối đến gia đình ba người lại cùng ăn bữa cơm vui vẻ. Diệp Ân Tuấn vẫn đang còn nhớ đến lời hôm qua An Nhiên nói. Anh liền hỏi Phong Hi
– Phong Hi, hay là mai chúng ta chuyển về nhà đi, con thấy thế nào?
Phong Hi hơi bất ngờ
– Chuyển… chuyển về nhà sao ạ? Con thấy ở đây cũng rất tốt mà.
– Không được, chúng ta phải về nhà ban đầu chứ.
– Chuyện này… hay là ba hỏi mẹ đi, con nghe lời mẹ.
An Nhiên đã cố tránh né bằng cách im lặng rồi vậy mà vẫn không thể thoát khỏi. Cô nhìn Phong Hi với một ánh mắt rất kỳ lạ. Cô bé cũng cười ngượng. Diệp Ân Tuấn nhìn qua An Nhiên rồi nhìn lại con gái cưng
– Nhưng tối qua mẹ con mới nói sẽ nghe theo ý con hết. Giờ con lại nói theo ý mẹ, vậy là sao?
An Nhiên nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống, cô lấy giọng
– E hèm! Mẹ nghe theo con đấy.
Lúc anh không chú ý cô còn ra ám hiệu mắt với Phong Hi, ý là không muốn quay về. Phong Hi tiếp nhận ám hiệu rồi lại quay sang ba. Ánh mắt bên này của ba thì lại muốn cô bé đồng ý trở về. Phong Hi bị kẹp ở giữa thật khó xử. Theo ba thì sợ mẹ giận, mà theo mẹ thì sợ ba buồn. Nhưng cũng may Phong Hi đã nhanh chóng nghĩ ra cách
– Hay là để ăn xong rồi còn nói nhé!?
– Được, ăn xong rồi chúng ta nói tiếp. – Diệp Ân Tuấn thoải mái đồng ý.
Anh cũng nhàn nhã ăn hết bát cơm của mình.
Đúng như lời nói, khi ăn cơm xong Diệp Ân Tuấn mới từ từ đi đến chỗ con gái cưng đang ngồi xem phim, nhỏ nhẹ hỏi<code>– Phong Hi, chuyện vừa nãy con suy nghĩ thế nào rồi? </code>Nói xong anh còn nháy mắt vài cái, tỏ ra vẻ đáng yêu để Phong Hi mủi lòng. Hành động này khiến Phong Hi thấy cạn lời. Cô bé hơi ngượng<code>– À... chuyện này... Con thấy hay là ba mua nhà khác đi. </code>Phong Hi chỉ định nói đùa cho bớt ngượng thôi, không ngờ lại thấy ba vuốt cằm xem xét thật. Thấy tình hình không ổn cô bé lại vội xua tay giải thích
– Con chỉ nói đùa thôi, ba đừng làm thật.
– Vậy con có đồng ý về nhà không? Chuyện này dựa cả vào con đấy.
Làm thế nào đây? Phong Hi không biết trả lời như nào. Đang rất là căng thẳng thì may mắn mẹ ra cứu cánh.
– Tiểu Hi, đến giờ học bài rồi, con mau về phòng làm bài tập đi.
– Vâng ạ.
Như chỉ chờ có thế, Phong Hi lập tức phi thẳng vào phòng. Không còn Phong Hi bên cạnh Diệp Ân Tuấn lại quay lại đằng sau nhìn An Nhiên. Cô cũng nhanh chóng lấy lý do để chạy
– Em cũng còn báo cáo phải làm, anh cứ xem phim tiếp đi.
Vừa dứt lời cô cũng chạy vào phòng luôn, để lại anh ngơ ngác ở đó. Sao hôm nay ai cũng chạy nhanh vậy? Anh ngồi lẩm bẩm<code>– Chẳng lẽ là phải mua nhà mới thật? Không được, xem ra phải lừa cô ấy một chút rồi. </code>Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho quản gia Lý, dặn ông sửa soạn lại phòng của anh và Phong Hi một chút. Quản gia Lý có chút tò mò nên hỏi lại<code>– Thiếu gia, tại sao phải sửa sang lại vậy? </code>– Thiếu phu nhân sắp về rồi. Mua thêm một chút đồ cho Phong Hi. À còn nữa, ông dặn người làm chuẩn bị bữa tối thịnh soạn để chào đón mẹ con cô ấy.
– Vậy khi nào cậu về?
– Chắc là tối mai. Được rồi, tôi cúp máy đây.
– Vâng.
Anh cúp máy. Hiện giờ gấp lắm rồi, không thể đợi thêm được nữa. Anh rất rất rất muốn đón vợ con về nhà rồi. Sau khi dặn quản gia Lý xong anh lại ra ban công, vừa hóng gió vừa gọi điện cho Kim Lăng, dặn dặn dò dò gì đó rồi lại tắt điện thoại đi vào. Anh cũng không ngồi xem phim mà tắt tivi rồi đi vào phòng.
Trong phòng ngủ khá tối vì An Nhiên không bật đèn phòng, cô chỉ bật chiếc đèn ở bàn làm việc cạnh cửa sổ. Diệp Ân Tuấn nằm lên giường, ánh mắt say mê nhìn ngắm cô. Anh say mê đến mức nhìn quên cả chớp mắt. Một lúc lâu sau, thấy phòng rất im lặng, cứ tưởng anh đã ngủ rồi nên An Nhiên quay lại nhìn. Thấy anh ngơ người nhìn mình cô có chút đó mặt. Nhưng vì phòng tối, hơn nữa lại còn ngược sáng nên anh không thể thấy rõ sắc mặt của cô. An Nhiên khẽ lên tiếng hỏi
– Anh vẫn chưa ngủ sao?
– Chưa.
– Vậy anh giúp em một chút được không? Chỗ này bí rồi.
Anh đứng dậy đi về phía cô. Anh chống một tay xuống bàn, một tay đặt ở ghế cô ngồi.
– Chỗ nào?
Giọng của anh vô cùng dịu dàng và ấm áp. An Nhiên chỉ tay vào tờ giấy, chỗ cô đang bí. Diệp Ân Tuấn đứng xem xét một hồi<code>– Chỗ này em làm không đúng rồi, phải làm thế này. Đưa bút cho anh. </code>Anh viết ra một tờ giấy khác cho cô, còn giảng giải chi tiết từng chút một. An Nhiên cũng rất chăm chú lắng nghe.
– Được rồi, em hiểu rồi chứ?
Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn cô, vừa hay cô cũng ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không gian như ngưng đọng. Nhìn cái dáng vẻ ngây ngô của cô anh không kìm được mà hôn xuống. Phòng ngủ tối yên ắng chỉ có ánh đền làm không gian lãng mạn hơn. An Nhiên cũng không tránh né, tự nhiên tiếp nhận.
Không biết qua bao lâu hai người mới dừng lại. An Nhiên ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Diệp Ân Tuấn cao thủ tình trường bao năm cũng lần đầu tiên biết ngại, anh cũng không dám nhìn thẳng vào cô mà giả vờ sờ sờ mũi rồi quay mặt sang hướng khác<code>– Em làm tiếp đi, xong sớm còn đi ngủ. </code>An Nhiên gật đầu xem như đáp lại. Cô lại tiếp tục làm việc của mình, nhưng làm gì còn tâm trạng để làm chứ. Còn anh thì lại lên giường nằm lấy điện thoại ra xem.
Hai người vẫn không nói gì với nhau cho đến tận lúc đi ngủ cũng vậy.