Những câu nói như tát nước vào mặt khiến cho Uyển Nhi thấy vô cùng sượng trân. Vừa hay lúc ấy, Hạ Tuấn Thiên dẫn Mộc Tử Niên về nhà. Vừa bước vào, tám mắt nhìn nhau. Thấy Mộc Tử Niên đến chơi, ông nội Hạ Trì liền vui vẻ chạy ra đón cô.
- Tiểu Niên, lâu lắm không thấy cháu tới đây chơi. Mau vào trong ngồi đi nào. Ta thật sự rất nhớ cháu đó.
Nhìn cái cảnh ở trước mặt, Uyển Nhi cảm thấy vô cùng tức giận. Cô ta làm bao nhiêu cách để lấy lòng Hạ Trì mà không thể bằng một người chẳng phải làm gì, thế có bất công không chứ.
Nhìn cô gái vừa quen vừa lạ ở trước mặt, Mộc Tử Niên quay sang nhìn Hạ Tuấn Thiên với ánh mắt kiểu "người tình cũ của anh hả?" Hạ Tuấn Thiên như hiểu được ý trong đôi mắt của Mộc Tử Niên liền đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô rồi nói:
- Đừng suy nghĩ linh tinh. Mau vào đi.
Lâu lâu mới có dịp Mộc Tử Niên đến chơi, Hạ Trì liền nói với quản gia chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn. Vừa nói xong, Hạ Trì quay sang nhìn Uyển Nhi, ông có vẻ ái ngại:
- Ờm...cháu có muốn ở lại ăn cơm không?
Hạ Trì vừa dứt lời, Uyển Nhi đã vội gật đầu:
- Có! Cháu sẽ ở lại ăn cơm với nhà mình.
Cảm ơn ông.
Hạ Trì nghe xong liền đứng hình mất mấy giây. Mời lơi thôi mà ở lại ăn thật à?
Uyển Nhi nhìn về phía Hạ Tuấn Thiên, cô ta liền chạy đến cầm lấy tay anh.
- Anh Tuấn Thiên, anh về rồi. Anh có nhớ em không?
Hạ Tuấn Thiên nhìn hết một lượt Uyển Nhi rồi đáp:
- Cô là ai?
Anh thật sự không biết Uyển Nhi là ai. Lần trước gặp nhau có một xíu anh còn không kịp nhớ mặt. Với lại anh còn bao nhiêu chuyện để nhớ rảnh đâu đi nhớ một người chả liên quan gì đến cuộc sống của anh.
Mộc Tử Niên nhìn Uyển Nhi, cô cũng thấy cô ta quen quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Suy nghĩ một chút, Mộc Tử Niên mới nhận ra Uyển Nhi là người lần trước cô đã từng gặp. Uyển Nhi từng xem mắt với Hạ Tuấn Thiên, nhưng hôm nay Uyển Nhi đến đây làm gì? Không lẽ đến đây để ăn vạ?
Để tránh hiểu nhầm không cần thiết, Hạ Tuấn Thiên nắm lấy bàn tay Mộc Tử Niên, ánh mắt trìu mến, miệng nói những lời quan tâm cô:
- Đi xe từ nãy đến giờ chắc em cũng mệt rồi nhỉ? Vào trong ngồi đi, anh đi lấy nước và đồ ăn cho em. Lát chúng ta đến đón tiểu Tru. Thằng bé chắc cũng nhớ em lắm.
- Vâng ạ!
Mộc Tử Niên cũng ngoan ngoãn đáp lời. Dù sao cũng mang danh là vợ tương lai của Hạ Tuấn Thiên, Mộc Tử Niên cô phải ra sức diễn tròn vai một người vợ ngoan hiền, dịu dàng chứ.
Hạ Tuấn Thiên đi lấy nước, Hạ Trì đi vào bếp xem người giúp việc nấu cơm. Ở phòng khách chỉ còn lại Mộc Tử Niên và Uyển Nhi. Không để cho Uyển Nhi kịp lên tiếng, Mộc Tử Niên đã nói trước:
- Chào cô! Tôi không có ý định sẽ gây thù chuốc oán với ai nên là tôi không gây sự với cô mong cô cũng đừng gây sự với tôi. Chúng ta "nước sông không phạm nước giếng". Thế nhé!
Nói xong, Mộc Tử Niên liền lấy điện thoại ra xem. Uyển Nhi càng nhìn lại càng thấy ghét Mộc Tử Niên. "Cô lấy cái quyền gì mà dám vênh váo ở đây? Tưởng được người khác yêu quý liền nghĩ mình là chủ nhân tương lai của Hạ gia thật sao? Tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra."
- Chị Ela, em nghe nói chị vừa từ Mỹ về. Quả nhiên những người ở Mỹ đều phóng khoáng chị nhỉ?
Mộc Tử Niên khẽ nhíu mày:
- Ý cô là sao?
- Ý của em sao? Ý em chính là chị có thể lên giường của người này đến người khác đó.
Cái gì vậy trời? Mộc Tử Niên cô đây bao nhiêu năm qua còn chưa từng rung rinh, xao xuyến trước một ai chứ đừng nói là lên giường. Tự nhiên bị vạ oan trong khi bản thân chả làm gì cả. Đây không phải là gây sự vô cớ thì là gì. Cô vừa nói "nước sông không phạm nước giếng" rồi mà không chịu nghe lời cảnh cáo của cô gì hết.
- Em gái à, em đã thử qua chị chưa mà em biết rằng chị đã lên giường của người này đến người khác. Hơn hết dù chị có đúng là như lời em nói đi nữa thì người mà Hạ Tuấn Thiên chọn cũng chỉ có chị mà thôi. Thế chính ra một người "tinh khiết" vẫn còn "trinh tiết" như em lại không bằng chị à?
- Chị...chị...
- Chị cái gì mà chị. Tôi đã nói với cô đừng có gây sự với tôi rồi mà. Là do cô không nghe tôi đấy chứ. Muốn sống yên ổn cũng không được nữa.
Từ trên tầng có tiếng bước chân truyền đến, Uyển Nhi liền đi đến gần Mộc Tử Niên, cô ta nắm lấy tay của Mộc Tử Niên rồi kéo cô đứng dậy. Và rồi, một tiếng "bịch" vang lên. Mộc Tử Niên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Uyển Nhi đã nằm trên nền đất lạnh lẽo kia. Cô ta không biết từ khi nào nước mắt đã ngắn dài, sụt sịt khóc:
- Chị à, sao chị lại làm vậy? Em đâu có ý định sẽ cướp anh Tuấn Thiên đâu ạ. Em chỉ muốn tới thăm mọi người thôi mà chị.