Năm cô 18 tuổi, mẹ cô vì mắc một căng bệnh hiểm nghèo mà qua đời.
Ba cô thì bỏ bê công việc bắt đầu lao vào cờ bạc.
Gia đình cô từ gia đình chung lưu của thành phố S vì xa cơ mà tán gia bại sản, bán hết nhà cửa để đến khu ổ chuột sinh sống.Bốn năm trôi qua, cô làm đủ mọi công việc để lo sinh hoạt phí.
Còn cha cô, dù cho khuyên ông đủ đường thì ông vẫn chứng nào tật nấy.
Ông không nghe mà còn lún vào sâu hơn.
Hôm nay cũng như mọi ngày ba cô đánh bạc thua khi về lại cầm trên tay chay rượu đang ngồi trên chiếc sofa mục nát.Tám giờ tối, đi làm về vừa mở cổng đã cũ cô thấy bên trong nhà có ánh đèn biết là ba cố đã về nhưng vừa thấy cô bước vào ba cô bèn nhướn người dậy quát.-Mày đi đâu giờ này mới chịu mò về???-Con đi làm mà ba.../xùy..xùy, tao không biết mày vào nấu cơm đi tao đói lắm rồi!./.
Cô còn chưa nói hết câu đã bị ba cô chặn lại.-Vâng.
Con vào chuẩn bị ngay, ba chờ con chút nhé.-Nhanh lên đi.Cô vào phòng thay bộ đồ thoải mái rồi đi vội qua căn bếp cũ để bắt tay vào nấu ăn.
Sau 30 phút thì cô bê trên tay một mân cơm đặt xuống bàn và gọi ba cô dậy ăn cơm.-Ăn gì thế này, sao chỉ có rau luộc và trứng rán?? Mày không giám cho tao ăn thịt à.? Ba cô nhìn mâm cơm mà gắt gỏng hỏi cô.-Ba à,ba nhìn xem trong nhà mình có còn cái gì đáng giá nữa không?? Tất cả đồ dùng trong nhà cho đến chiếc xe máy cũ để con đi làm mà ba cũng mang đi cầm cố để đánh bạc hết.
Con xin ba, đừng dính líu đến cờ bạc nữa, nó không giúp gia đình mình khấm khá lên được đâu.
Có nhiêu đây để ăn là tốt lắm rồi.-Mày thì biết cái gì, con đường này là con đường nhanh nhất để vựng lại Vương gia.
Bây giờ tao không thắng nhưng sẽ có một ngày tao sẽ thắng và khơi dựng lại cơ ngơi.-Bốn năm....bốn năm rồi!!! Ba nhìn xem có cái gì ngoài việc nợ trồng nợ không hả ba???.
Tiền con đi làm một tháng chỉ đủ trang trải trong nhà.
Đã vậy con còn phải gánh thêm nợ của ba.
Tưởng đâu chỉ cần cố gắng giúp và khuyên ba thì ba sẽ tỉnh táo và rời bỏ con đường cờ bạc.Nhưng ba cô vẫn không bỏ được đã vậy còn uống rượu, và luôn về nhà trong trạng thái say mèm.-"Chát".
Con ranh con này mày có quyền gì mà chất vấn tao.
Chỉ là trả giúp tao ít nợ mà mày có cái quyền lên giọng nói tao à.Bị ba cô giáng một bạt tai thật mạnh lên má,cô chỉ biếtoom một bên má vừa bị tát đứng ngơ ngác đấy nhìn ba.
Từ đôi mắt long lanh của cô đã rươm rướm hai hàng lệ.
Còn ba cô sau khi đánh cô xong "hừm" một tiếng ông lại bỏ đi.Nhìn thân ảnh ba cô dần đi khuất cô đứng dậy chạy vào phòng,nằm trên chiếc giường.
Tuy gọi là giường nhưng thật chất nó chỉ là một miếng ván lớn đặt lên hai chiếc ghế gỗ dài mà thôi.Nằm trên đấy cô ôm mặt khóc, nghĩ về ngày xưa khi gia đình cô còn khá giả ba mẹ cưng chiều cô hết mực.
Nhưng kể từ khi mẹ mất,ba bán mạng vào cờ bạc thì ông dần trở nên cáu gắt và không còn yêu thương cô như trước nữa.
Cô cứ vậy ôm mặt khóc đến lúc ngủ thiếp đi._________________Sáng hôm sau khi báo thức trên điện thoại vang lên cô ngồi dậy đi vào vscn,đi đến trước gương cô nhìn thấy hai bên mắt sưng đỏ lên vì khóc, cô chỉ biết cười khổ.
Vscn xong cô ra ngoài lại tủ lạnh lấy ít đá để trườm lên cho mắt đỡ sưng.Sau ba mươi phút trườm thì mắt cô đã đỡ hơn và quay vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi làm.
Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi hồng, kèm với chiếc quần jean cũ đã hơi bạc màu, cùng đôi giày thể thao.
Mái tóc được cô cột cao gọn gàng phía sau, trông cô lúc này vô cùng năng động và dễ thương.Đi bộ trên đường để đến chỗ làm,vừa đi cô vừa nghe bạn nhạc yêu thích.
"Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời.
Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh
.Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm
.Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông...".
Bài hát cho côn động lực rất lớn.Đi bộ khoảng 15 phút cô đã đến chỗ làm.
Chỗ cô làm là một tiệm cafe nhỏ gần khu cô ở.
Vì không có bằng cấp cao lại phải đi làm sớm nên cô chỉ có thể xin việc được tại đây.-Tuyết Băng, chào buổi sáng nhé.!!Chàng trai làm cùng cô vừa thấy cô liền chào hỏi.-Anh Duy.
Em chúc anh buổi sáng tốt lành nhé!!!.
Cô cười tươi chào lại anh.-Trông em hôm nay xinh lắm đấy.-Hihi....cảm ơn anh đã khen ạ.Sau màn chào hỏi họ liền bắt tay vào làm việc,vì là một tiệm nhỏ nên ở đây không có quá nhiều nhân viên.
Tính cả cô nữa thì chỉ có ba người, hai nữ và một nam.
Vì là sáng sớm nên quán cũng khá đông,đa phần là các cô chú công nhân đi làm đêm về hay nhưng thanh niên ngồi uống trò chuyện với nhau.Đang dọn dẹp bàn thì phía bàn ngoài nơi hai thanh niên chạc tuổi cô đang ngồi uống nước đột nhiên cậu thanh niên gần cô nhất quay lại bóp vào mông cô cái và dở giọng đê tiện nói.-Này cô em,nhìn cô em trông ngon phết hay là đêm nay đi cùng anh một đêm đi????Đảm bảo là sẽ cho em sướng tới tận mây xanh..hahaaa.-Anh làm cái gì vậy hả? Tôi không phải loại gái bán thân."Bộp"gã thanh niên nghe cô nói như vậy liền đập bàn đứng dậy và đưa tay bắt lấy tay cô muốn kéo cô lại gần mình.-Aaaaaaa....!Anh làm gì vậy hả, thả tôi ra.....nhanh.-Cô em đừng có như vậy,anh đây không thích đâu.
Được anh đây nhìn trúng mà cô em còn muốn ra vẻ à.-Mau bỏ cái bàn tay của anh ra khỏi cô ấy ngay.Minh Duy đang dọn dẹp phía ngoài bỗng nghe tiếng cô hét thì vội vàng chạy vào xem thì thấy cảnh cô bị một gã thanh niên quấy rối, anh vội hô to và tiếng lại gần kéo cô lùi lại phía sau mình..