Sau khi ăn xong thì Nhã Hy đưa cô về nhà.
Khi cô về đến nhà là năm giờ chiều, vừa vào đến cửa đã thấy ba cô ngồi trước cửa nhà mặt mày bầm tím.
Cô hốt hoảng chạy lại hỏi ông.-Ba, ba bị làm sao vậy??? Sao mặt của ba lại sưng như thế này chứ??? Là ai đã ra tay đánh ba vậy??? Cô hỏi dồn dập.-Hôm nay ba bị bọn côn đồ đánh,tiểu Tuyết à con cứu ba đi, nếu không ba sẽ phải chết đấy.
Ba cô ôm mặt mà nói.-Tại sao lại vậy hả ba??? Ba đã làm j chúng mà chúng đánh ba?.
Để con gọi báo cảnh sát.Vừa nói cô vừa rút điện thoại từ trong túi ra toan bấm số gọi thì ba cô cản lại.-Tiểu Tuyết không được gọi.
Nếu con mà gọi thì ba cũng không được yên đâu.Thật ra....thật ra ba có vay lãi của bọn chúng để đánh bạc.
Cứ nghĩ đâu sẽ gỡ được chút ít, ai ngờ càng đánh càng thua, bây giờ số nợ đã lên đến hai trăm vạn rồi.
Ông ôm mặt cúi đầu và nói.Cô nghe xong thì ngồi thụp xuống đất mà khóc không ra nước mắt, cô lên tiếng trách móc ba cô.-Ba à, ba thấy hậu quả chưa.
Con đã nói với ba rồi cái trò này không giúp ta khá hơn được đâu mà ba không nghe, ngày trước chỉ mấy nghìn con còn có thể vay mượn trả giúp ba được.
Bây giờ lên tận mấy trăm vạn con kiếm ở đâu ra đây hả ba????.
Cô vừa khóc vừa nói.-Con gái à, bây giờ ba biết sai rồi con giúp ba thêm lần này đi,ba hứa từ lần sau ba sẽ chuyên tâm vào làm ăn, ba sẽ không đánh bạc nữa.-Được, con sẽ giúp ba, nhưng với điều kiện ba phải bỏ đánh bạc đi bắt đầu từ mai ba phải đi làm, hai ba con mình cùng kiếm tiền để trả cho họ, được không.-Được...được...!Ba nghe theo con hết.-Vậy bây giờ chúng ta vào nhà đi ba.Cô dìu ba vào nhà và lấy hộp y tế ra để xử lý vết thương giúp ông.
Sau khi xử lý vết thương cho ông xong cô bước vào trong bếp và nấu cơm.Ba mươi phút sau, trên tay cô là mâm cơm đạm bạc.Đặt xuống, ba cô đã ăn rất ngon miệng không trách móc như mọi lần.
Cô cảm thấy rất vui.Ăn xong thì ông vào chuẩn bị đồ để đi tắm,còn cô thì dọn dẹp.
Đến khi dọn dẹp xong hết thì hai ba con ai vào phòng người ấy và đi nghỉ.___________________Tại căn biết thự của hắn,đứng trước mặt hắn bây giờ là trợ lí Cao.Anh đã đứng đây được một tiếng nhưng vẫn không thấy boss lên tiếng giao cho việc gì.Anh bèn nói.-Boss,anh muốn tôi làm việc gì.????Sau một tiếng đồng hồ suy tư thì lúc này đây hắn mới lên tiếng.-Cậu...đi tra cho tôi thông tin của cô gái lần trước tôi gặp ở con hẻm ở khu ổ chuột kia.-Cô gái...ạ??? Anh nghi ngờ hỏi lại.-Đúng, cô gái đấy trước khi cậu đến đã rời đi trước.
Và tôi thấy cô ta chật đến cuối con hẻm thì rẻ vào một ngôi nhà cũ.Điều tra khắp khu vực đấy xem cô ta là ai rồi báo cáo lại cho tôi.-À...dạ vâng boss.
Tôi sẽ đi điều tra ngay.Khi trợ lí đã dời đi hắn cũng đứng lên rời khỏi chiếc ghế da trên tay mang theo ly rượu đi đến bên cửa sổ.
Ánh mắt hắn nhìn xa xăm,nhưng ngày càng trở nên lạnh lẽo và âm hiểm.
Đưa tay uống cạn ly rượu trong tay hắn thì thầm.-Thỏ con, em khiến tôi thích thú rồi.Nói xong hắn đi lại bàn đặt ly rượu xuống và bước vào phòng tắm._____________________Sáng hôm sau ba cô đã dậy từ sáng sớm, ông đi tới khu xây dựng để tim việc.
Cuối cùng ông tìm được một công việc phụ ở khu công trình.
Cô sau khi dậy vscn xong cũng chuẩn bị đồ đi làm.Đến chỗ làm cô chào buổi sáng tất cả mọi người.
Vừa thấy cô Minh Duy đã đến gần cô và nói chuyện.-Hôm qua được nghỉ phép em có đi đâu chơi không??.-Dạ qua em đi ăn rồi đi chơi cùng bạn đến chiều tối em mới về,cậu ấy mới đi du học về.-Vậy là vui rồi, đôi lúc đi đâu đó chơi cho khuây khỏa.
Mà trông em hôm nay vui thế có chuyện gì à.?-Vâng.
Hôm nay em vui lắm.
Ba em ông ấy bắt đầu kiếm việc làm rồi.-Ông ấy thay đổi rồi sao?.
Anh vui mừng hỏi.-Vâng ạ.Cô chỉ nói là ông đã đi kiếm việc làm chứ không nói rõ nguyên nhân cho anh biết.
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc đến giờ làm việc.____________Mười giờ trưa, trợ lí Cao trong tay cầm tệp hồ sơ bước vào phòng và giao cho hắn.
Anh nói.-Thưa boss, tôi đã điều tra.
Và đây là tất cả thông tin về cô gái đó.-Được.
Hắn nói xong liền đưa tay cầm lấy tệp hồ sơ."Vương Tuyết Băng,22 tuổi, bốn năm trước mẹ mất,ba đắm chìm trong cờ bạc khiến giai đình tụt dốc, công ty vỡ nợ, phải bán nhà để đến khu ổ chuột của thành phố để sống..."-Hừm..
Thú vị.
Hắn cười nhếch mép và nói.-Còn một thông tin nữa thưa boss.-Còn chuyện gì??.-Ba cô ấy, ông Vương Quân, mấy hôm trước do đánh bạc đã vay lãi của bọn côn đồ mấy vạn đến sau thì thua lỗ hết bây giờ số nợ lên đến hai trăm vạn.-Ồ....!Thế bọn cho vay nặng lãi là ai???.-Theo như tôi điều tra thì là bọn đàn em của bang Drack ạ.-Drack???.
Hắn nhíu mày nói ra cái tên đấy xong lại vẫy vẫy tay ý bảo anh lui xuống.___________________Đến trưa, khi giờ nghỉ giải lao cô có gọi tiểu Lan lại và hỏi chuyện.-Chị tiểu Lan, chỉ có biết côn việc nào làm thêm buổi tối không?.Em đang cần tiền nên muốn đi làm thêm buổi tối.-Gia đình em có việc gì gấp sao? Tại sao phải cần thêm tiền, Chị thấy làm đây cũng ổn rồi mà??-À em đang muốn đi học nên cần kiếm thêm tiền để lo học phí.Tiểu Lan sau khi suy nghĩ thì cũng nói.-Chị hiện tại cũng có đi làm thêm tại một quán bar vào buổi tối.
Ở đây đa phần đều là các tiểu thư, công tử con nhà giàu tới lui.
Môi trường quán cũng sạch sẽ.
Mình đến đấy là chỉ bưng bê và rót rượu cho khách mà thôi.
Nếu em muốn làm thì cuối tuần này chị dắt em đi cùng.Cô ngập ngừng suy tư một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý với tiểu Lan.-Vâng ạ.
vậy em cảm ơn chị nhiều nhé!.Buổi chiều họ lại tiếp tục làm việc.__________________.Sáu giờ tối, ba cô cũng từ công trình về.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nên ông đã mua ít thứa ăn về chuẩn bị cơm nước chờ cô về.Tầm chín giờ tối, quán đã được dọn dẹp xong, mọi người chào chú Dương rồi cùng nhau ra về.
Hôm nay cũng như mọi ngày Minh Duy lại đưa cô về.
Vừa về đến ngõ, cô đang định chào tạm biệt thì anh đã nhanh tay kéo cô lại gần mình.Quen nhau bốn năm, anh cũng thầm yêu cô ba năm.
Nhưng những lần trước anh không giám ngõ lời vì sợ cô từ chối.
Đến bây giờ anh muốn thổ lộ một lần, muốn nói ra hết tình cảm mà bấy lâu nay mình giấu trong tim.-Tiểu Tuyết à.
Anh có lời muốn nói với em.-Sao vậy anh?.
Khi bỗng nhiên bị anh kéo ngược lại cô cũng khá bất ngờ vội hỏi anh.-Thật ra bấy lâu nay, tình cảm mà anh trao cho em không phải chỉ là tình anh em, đồng nghiệp hay bạn bè gì.
Mà tình cảm này xuất phát từ con tim anh, từ tình yêu giữa nam và nữ.
Anh muốn hỏi em rằng??.
Em đồng ý làm người yêu của anh??.-Anh Minh Duy, em...em....!Em biết anh tốt với em,quan tâm và lo lắng cho em nhưng anh đối với em từ trước tới nay vẫn chỉ như một người anh trai mà thôi.
Em xin lỗi không thể chấp nhận tình cảm của anh được.Nói rồi cô gạt tay anh ra và quay đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước anh đã chạy đến và ôm cô từ phía sau.
Anh biết lòng cô anh chỉ là một người anh trai nhưng anh muốn nới ra một lần để trái tim được mạnh mẽ một lần.
Dù biết kết quả sẽ là thế này nhưng anh vẫn không muốn buông tay.-Anh biết em đối với anh như thế nào, nhưng anh chỉ muốn một lần được thổ lộ ra tình cảm thật của mình.
Dù cho em có không đồng ý thì anh vẫn sẽ yêu em.
Còn bây giờ cho anh ôm em một lần thôi rồi từ đây mình mãi là anh em nhé.Cứ vậy cô đứng đấy để anh ôm.
Nhưng mọi hành động của hai người đều bị một ánh mắt lạnh lùng đang ngồi phía trong chiếc xe Rolls-Royce nhìn thấy hết.
Ánh mắt ấy tràn ngập sự lãnh khốc.
Hắn thì thầm."Em chỉ có thể là của tôi"Sau đó hắn bảo trọ lí lái xe đi.
Còn dặn dò thêm.-Cho người theo dõi hai ba con họ.-Vâng..