Diệp Y Y vẫn còn sợ đến rung người.
Sợ rằng Diệp Băng Băng sẽ mất ý thức mà hành động dại dột.
"Chị hai à, để em gọi bác sĩ.
Sau đó bác sĩ sẽ giải thích rõ ràng với chị..."
"Chị cảnh cáo em không được rời khỏi phòng này..."
"Em xin lỗi, với tình hình hiện tại của chị.
Em bắt buộc phải làm như vậy.
Em chỉ muốn tốt cho chị thôi."
"Y Y...!ĐỨNG LẠI..."
Lợi dụng việc Diệp Băng Băng không nhìn thấy gì.
Diệp Y Y nhanh chóng báo cho Phong Khinh Dạ biết bởi vì Phong Khinh Dạ là bác sĩ phẫu thuật chịu toàn bộ trách nhiệm về bệnh của Diệp Băng Băng.
Phong Khinh Dạ và Diệp Y Y cùng chạy vào phòng bệnh.
Vừa mở cửa bước vào thì cả hai người đều sốc.
Dĩa trái cây mà Diệp Y Y đang gọt nửa chừng đã đập vỡ.
Chăn gối cũng đều bị ném khắp phòng.
"Các người đến rồi à?"
Diệp Băng Băng vẫn ngồi trên giường.
Nhưng tư thế ngồi thì lưng của Diệp Băng Băng đối diện với hai người họ.
"Chị hai à...!Em gọi bác sĩ đến rồi.
Chị phải bình tĩnh lại..."
"Diệp Băng Băng, cậu nên nghe lời em gái cậu.
Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết cả."
"Anh là ai? Chúng ta quen biết nhau sao? Tại sao lái gọi thân mật như vậy?"
"Có lẽ trí nhớ cậu vẫn chưa hồi phục.
Tớ là Phong Khinh Dạ, chúng ta từng là bạn lúc nhỏ..."
"Phong...!Khinh...!Dạ...?"
Diệp Băng Băng ngạc nhiên khi nghe ba chữ này.
Nó rất quen thuộc.
Cảm giác ấy lại trở về thêm một lần nữa.
"Băng Băng à, cậu nói cho tớ biết...!Bây giờ...!cậu nhìn thấy gì?"
Diệp Băng Băng ngẩn người nhìn về phía trước mắt.
Nhưng Diệp Băng Băng không hề biết rằng trước mắt mình là cửa sổ.
"Tối lắm, mọi thứ xung quanh đều là một màu đen.
Đó chính là màu tôi ghét nhất trong cuộc đời.
Tại sao nó lại ám theo tôi chứ? Làm sao tôi có thể nhìn thấy được đây bác sĩ?"
"Cậu tuyệt đối không được kích động.
Bây giờ phía trước cậu là cửa sổ.
Cậu hãy nhắm mắt thật chặt rồi mở lại để xem cậu còn thấy gì ngoài màu đen đó không?"
Phong Khinh Dạ nói vậy bởi vì ban đầu anh chuẩn đoán gần nửa năm trở lại đây, Diệp Băng Băng sẽ bị mù.
Nhưng ngay cả Phong Khinh Dạ cũng không ngờ căn bệnh lại đến nhanh như vậy.
Diệp Băng Băng cũng nghe theo lời Phong Khinh Dạ mà nhắm mắt.
Cố gắng cầu nguyện những gì đang xảy ra chỉ là cơn ác mộng của Diệp Băng Băng.
Đến khi mở mắt, mọi mong ước đều tan vỡ.
Vẫn là một màu đen khiến Diệp Băng Băng phải sợ hãi đến tột cùng.
Bỗng nhiên một thân hình cao lớn chạy vào phòng bệnh.
Tiếng thở và tiếng bước chân của người đó cũng rất mạnh.
"Băng Băng...!Em...!tỉnh rồi..."
Giọng nói cũng dần nhỏ lại vì không khí khác thường trong căn phòng bệnh.
Tuy không nhìn thấy gì nhưng Diệp Băng Băng cũng biết đó là ai.
Có chết cũng không bao giờ quên được giọng nói đó của hắn.
"Anh đến rồi...!Tôi đã đợi anh khá lâu rồi đó..."
Giọng nói có phần gượng gạo của Diệp Băng Băng cũng khiến cho Hàn Trạch Minh hơi lo lắng.
Vì có người hắn rằng Diệp Băng Băng đã tỉnh nên hắnđã đến đây sớm nhất có thể.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh...!Anh đến đây..."
Hàn Trạch Minh cũng nghe theo đi đến chỗ Diệp Băng Băng mà không hề có sự phòng hộ nào.
Cả Phong Khinh Dạ và Diệp Y Y nhìn nhau, họ đều cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Diệp Băng Băng nhắm mắt lại, cố gắng tập trung nghe từng bước đi, từng nhịp thở của Hàn Trạch Minh.
"Băng Băng, anh đến rồi đây...!Em muốn nói gì với anh?"
Giọng nói rất gần, ngay lập tức Diệp Băng Băng xoay người lại.
Trên tay vẫn còn cầm cây dao liền lao đến đâm vào người Hàn Trạch Minh.
"TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANHHH...!!!".