Phong Khinh Dạ vừa dứt câu thì liền xoay người bỏ đi.
Mặc cho ai muốn làm gì thì làm.
Diệp Y Y đứng ở đó cũng chẳng biết làm gì.
Cứ xoay qua xoay lại.
"Trạch Minh, anh cố gắng lên.
Tôi sẽ tìm bác sĩ khác chữa trị cho anh..."
Trong phòng giờ đây chỉ còn Hàn Trạch Minh và Diệp Băng Băng.
Hàn Trạch Minh đau đớn cứ thở dốc mãi, cũng không dám nói lời nào.
"Tại sao anh lại xông vào chứ? Bây giờ anh bị thương chẳng khác nào anh là người bị hại chứ!?"
"Anh không trách em đâu...!Nhưng xin em...!đừng rời xa anh..."
"Ban đầu anh hận tôi, luôn tìm mọi cách để tra tấn tôi...!Hôm nay lại nói những lời này.
Không chừng ngày mai anh lại nói khác.
Tôi không dám tin bất kỳ lời nói của anh nữa?"
"Xin em, xin em, xin em đó.
Ngàn vạn lần xin em, hãy trở về đi...!Chúng ta sẽ bắt đầu lại."
"Không...!Tôi không muốn...!Những chuyện anh đã làm với tôi trong quá khứ...!Tôi sẽ không bao giờ quên được..."
"Trên tay em vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới, hãy nhìn nó và suy nghĩ thật kĩ.
Khi nào em có câu trả lời thì hãy gọi điện cho anh, anh sẽ có mặt ngay lập tức."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Hai ngày sau.
"Con nói cái gì? Con muốn quay lại với hắn sao?"
Diệp Y Lãnh tức giận đứng dậy khỏi ghế.
Đi đến bên giường mà nhìn Diệp Băng Băng bằng ánh mắt khó hiểu.
"Hắn đã hăm dọa con hay sao? Hăm dọa nếu con không quay về sẽ giết chết chúng ta à?"
"Không...!Con chỉ muốn cho hắn ta thêm một cơ hội...!để xem hắn có thật sự thay đổi hay không thôi?"
"Con nghĩ hắn sẽ thay đổi thật sao? Con không nhớ chính hắn đã biết con thành ra như vậy à?"
Tuyết Hạ cũng đứng ngồi không yên khi nghe Diệp Băng Băng nói.
"Con ngốc lắm con có biết không hả?Con muốn làm gì thì làm mẹ không cấm.
Nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý việc con vẫn tiếp tục ở trong Hàn gia đó.
Con đã từng suýt mất đi mạng sống một lần.
Không lẽ con dễ dàng đem mạng sống đó giao cho hắn thêm một lần nữa sao?"
"Đây là cuộc sống của con.
Con tự quyết định được.
Ba mẹ đừng có nhúng tay vào."
"Con yêu hắn rồi đúng không?"
"..." Mí mắt Diệp Băng Băng gục xuống không nói lời nào.
"Trời ơi là trời...!Trên đời này có biết bao nhiêu người tại sao phải chọn hắn? Ba nó à, ông mau nói gì đi chứ?! Ông im như thế là sao?"
"Ba cho còn cơ hội cuối cùng.
Con chọn về với ba mẹ hay về với hắn ta? Nếu con chọn ba mẹ thì hãy ly hôn với hắn ngay lập tức.
Còn nếu không, ba mẹ xem như không có đứa con gái như con..."
Tuyết Hạ giật mình nhìn Diệp Tư Lãnh "Ông bị điên hả? Ông có biết mình đang nói gì không?"
"Sao hả? Con chọn ai?"
"Con xin lỗi...!Con đã phụ lòng ba mẹ rồi..."
Diệp Tư Lãnh cuối cùng cũng nghe được câu trả lời "Được! Chúng ta về thôi.
Diệp gia chúng ta chỉ có một mình Diệp Y Y thôi."
Tuyết Hạ chưa kịp nói lời nào thì đã bị Diệp Tư Lãnh cầm giỏ xách của bà rồi kéo bà ra khỏi phòng bệnh.
"Ba mẹ...!Hãy tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này..."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Hai tiếng trước.
Phong Khinh Dạ từ ngoài bước vào trong phòng bệnh Diệp Băng Băng.
Trên tay vẫn còn cầm sấp giấy.
"Băng Băng à, em gái của cậu đâu?"
"Giờ này Y Y vẫn đang ở trong trường.
Con bé đang học năm cuối năm đại học.
Cũng sắp thi rồi, tôi cũng không muốn làm phiền em ấy? Nhưng mà bác sĩ đến gặp tôi có chuyện gì sao?"
Phong Khinh Dạ thở một hơi thật dài "Có đó, một tin rất xấu dành cho cậu.
Cậu tuyệt đối không được kích động."
Trong quá trình Phong Khinh Dạ trao đổi, mồ hôi trên trán Phong Khinh Dạ cứ chảy xuống.
Còn Diệp Băng Băng, khuôn mặt cũng dần bị biến sắc.
Nước mắt cứ rưng rưng mãi trên khóe mắt, đôi môi cứ run rẩy vì sợ.
"Sáu tháng? Tôi chỉ còn sống được sáu tháng thôi sao?"
"Tớ xin lỗi, đó chính là những gì tớ đã phát hiện được..."