Taxi vừa dừng lại thì Tuyết Hạ và Hàn Trạch Minh chạy ngay vào trong bệnh viện.
Vừa đến trước phòng phẫu thuật.
Nỗi đau thương như đang tràn ngập khắp trong bệnh viện.
Diệp Tư Lãnh, Diệp Y Y và Hana đều mang nét mặt u ám đến đáng sợ.
"Ba nó à, Băng Băng sao rồi?"
Ba người bọn họ nhìn lên, Diệp Tư Lãnh vừa thấy Hàn Trạch Minh đã xông vào đấm vào mặt Hàn Trạch Minh.
"Mày...!MÀY HẠI CHẾT CON GÁI TAO RỒI!!"
Tuyết Hạ và Hàn Trạch Minh giật mình khi nghe những gì Diệp Tư Lãnh nói.
Bà đến bên Diệp Tư Lãnh.
"Ông mới vừa nói cái gì?"
Diệp Tư Lãnh nhìn Tuyết Hạ bằng ánh mắt vô cùng đau khổ, ông ta chỉ vào Hàn Trạch Minh.
"Vì thằng rễ này...!mà con của chúng ta chết rồi đó!! Con bé đã tắt thở khi đến đây rồi!!"
Tuyết Hạ nghe xong gần như là ngất đi.
Tuyết Hạ quay sang đi đến chỗ Diệp Y Y và Hana bởi vì bà không dám tin những gì Diệp Tư Lãnh nói.
"Ba con đang nói đùa đúng không Y Y? Chị con vẫn còn sống đúng không?"
Diệp Y Y đành khóc thay cho con trả lời, không dám nhìn thẳng vào Tuyết Hạ.
Tuyết Hạ bắt đầu nghĩ mình đang trong một cơn ác mộng nào đó.
Bà đi đến chỗ Hàn Trạch Minh vẫn còn đang đứng thẩn thờ.
"Cậu giết con gái tôi rồi Hàn Trạch Minh...!Cậu đã hài lòng chưa?"
"Con...!Nhưng...!chẳng phải vợ con đang sống tốt hay sao? Vừa nãy con nói chuyện mới mẹ con cơ mà..."
"Vợ hả? Anh xứng đáng nói từ đó sao Hàn Trạch Minh?" Diệp Y Y lên tiếng.
*"Nếu anh xem chị tôi là vợ, vậy thì khi chị tôi mang thai anh có bảo vệ được không? Khi chị tôi đang mang ăn bệnh quái ác, thể thì anh có biết không hả? Vậy mà anh dám xưng 'vợ*' với chị tôi ư?"
"Bệnh quái ác? Diệp Băng Băng bị bệnh ư?"
"Nhờ phước của Hàn gia các người, chị của tôi chỉ còn sống được 6 tháng vì căn bệnh u não giai đoạn cuối...!Mẹ anh và anh không khác gì loài cằm thú cả.
Nhưng hôm nay, khi chị hai tôi ra đi...!Có lẽ là sự giải thoát tốt nhất.
Ba à, mẹ à chúng ta nên vui mừng mới đúng.
Bởi vì chị hai cuối cùng cũng có thể thoát khỏi địa ngục đó rồi."
"Không...!Không..."
"Cậu về đi Trạch Minh...!Hai bên gia đình chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
Hàn Trạch Minh quỳ xuống cầu xin Diệp Tư Lãnh và Tuyết Hạ.
"Con xin ba mẹ...!Hãy cho con thấy cô ấy lằn cuối...!Nếu không con sẽ ân hận cả đời..."
"Tôi không cho phép!!" Diệp Tư Lãnh kiên quyết nói.
Nghe như vậy, hai tay Hàn Trạch Minh nắm chặt rồi bắt đầu đứng lên chạy thật nhanh vào trong.
Nhưng Diệp Tư Lãnh thông minh, biết trước ý đồ của hắn nên đã ngăn hắn kịp.
"BĂNG BĂNG...!ĐỪNG RỜI XA ANH...!BA À CON XIN BA, BA MAU THẢ CON RA ĐI...!CON MUỐN ĐƯỢC GẶP CÔ ẤY LẦN CUỐI..."
"Có chết tôi cũng không để cậu gặp con gái tôi...!BẢO VỆ ĐÂU? BẢO VỆ!!"
Ngay lập tức, có ba tên bảo vệ đến đuổi Hàn Trạch Minh ra khỏi bệnh viện theo lời của Diệp Tư Lãnh.
Còn về phần Tuyết Hạ, bà vẫn đau khổ, ngồi trên ghế mà khóc lóc.
Diệp Tư Lãnh đi đến an ủi Tuyết Hạ.
"Con chúng ta còn sống!!"
Tuyết Hạ ngơ ngác nhìn Diệp Tư Lãnh "Ông nói cái gì?"
"Có điều chuyện con bé chỉ có thể sống được 6 tháng là thật.
Nhưng để con bé ra đi thanh thản nên tôi và Phong Khinh Dạ đã bàn nhau đưa con bé rời xa Hàn Trạch Minh.
Tuy con bé không phải con của chúng ta nhưng tôi cũng phải có trách nhiệm chứ, đúng không?"
Tuyết Hạ ôm chặt lấy Diệp Tư Lãnh "Nếu tôi là ông tôi cũng sẽ làm như vậy...!Cảm ơn ông Tư Lãnh...!Cảm ơn ông rất nhiều!"
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trên sân thượng bệnh viện, Phong Khinh Dạ đang bế Diệp Băng Băng, niềm vui không thể nào tả nổi.
"Bác sĩ à, trực thăng đến rồi!!"
*'Băng Băng, trong 6 tháng này, anh sẽ cho em hạnh phúc mà em mong muốn bấy lâu, sẽ không ai ngăn cản chúng ta nữa*.'