Không khí trong bệnh viện vô cùng ảm đạm.
Sự lo lắng và sợ hãi đều hiện lên trên gương mặt của từng người.
"Mọi thứ hãy nói gì đi chứ...!Nếu cứ im lặng như vậy cũng không phải lá cách." Phong Khinh Dạ lên tiếng.
Diệp Y Y cũng không thể chịu nổi cái không khí áp bức người khác như vậy.
"Tinh thần của mọi người đâu hết rồi? Ngay từ đầu, mọi người cũng biết chị ấy sẽ không qua khỏi mà.
Tuy 48 tiếng so với chúng ta là nhanh, nhưng làm ơn...!hãy biến 48 tiếng đó trở thành thời gian đẹp đã nhất.
Nếu chị ấy tỉnh lại mà biết được ai ai cũng trưng cái mặt như đưa đám như vậy...!chị Bội Sam sẽ ra đi trong thanh thản đươc sao?"
"Y Y à, con im lặng đi...!Đừng làm mọi chuyện rối hơn nữa."
"Con..."
"Bác sĩ à, bệnh nhân tỉnh rồi..."
Cô y tá đó nhanh chóng bước ra ngoài báo cho Phong Khinh Dạ biết.
"Tỉnh rồi ư? Sao lại nhanh như vậy?"
"Tôi không biết, khi tôi đang kiểm tra tình trạng thì ngón tay bắt đầu động đậy và mắt cũng bắt đầu mở.
Thấy vậy tôi liền báo cho bác sĩ ngay."
Tất cả mọi người nghe vậy liền lao vào phòng bệnh.
Vừa bước vào thì đã thấy Bội Sam đang nằm một chỗ, nhưng con mắt thì đảo nhìn xung quanh.
"Bội Sam, em tỉnh rồi..." Phong Khinh Dạ chạy đến.
"Đỡ em ngồi dậy."
Phong Khinh Dạ nhanh chóng đỡ Bội Sam ngồi dựa vào cạnh giường, còn lấy gối chống ở phía sau nữa.
"Em cảm thấy sao rồi?"
Bội Sam im lặng không nói gì, mắt vẫn cứ liên tục nhìn xung quanh sau đó là chuyển hướng nhìn xuống đôi chân đang bất động.
"Tại sao em lại không có cảm giác gì về hai chân của em vậy.
Tay của em vẫn còn cử động được mà?!"
"Trong lúc phẫu thuật, anh đã cắt một phần não của em vì thế việc đó đã làm em mất đi khả năng đi lại...!Anh xin lỗi..."
"Vậy còn thời gian của em?"
"Sự sống của em chỉ còn vỏn vẹn 48 tiếng."
Bội Sam thở một hơi thật dài, cứ như là trút bỏ hết gánh nặng.
"Cũng may còn đến tận 48 tiếng.
Em cứ tưởng rằng sẽ không được gặp mọi người nữa chứ.
Còn mọi người nữa..."
Bội Sam nhìn về hướng của đám người phía trước.
"Làm gì mà mặt ai cũng khó coi vậy hả? Thấy con tỉnh rồi phải vui lên đi chứ!!"
Phong Khinh Dạ vỗ vai Bội Sam "Mọi người chỉ lo lắng cho em thôi.
Họ cũng khá sốc kho biết em không còn sống bao lâu nữa."
Diệp Y Y đi đến đứng trước mặt Bội Sam.
Trong đầu Diệp Y Y đang suy nghĩ một điều nhưng không dám chắc.
Diệp Y Y đưa tay đặt lên hai má của Bội Sam.
"Chị Bội Sam là đồ ngốc!!"
Mọi người đều giật mình câu nói đó "Y Y, con đang nói gì vậy?"
Bội Sam cũng không thể tin đươc câu nói đó phát ra từ miệng của Diệp Y Y.
Bội Sam liền lấy tay đánh nhẹ tay của Diệp Y Y.
"Ai cho em ăn nói kiểu đó với chị hả?"
Đôi mắt vẫn đang nhìn Diệp Y Y.
Một niềm vui như được dâng trào trong lòng của Diệp Y Y.
"Chị Bội Sam...!Chị nhìn thấy được rồi sao?"
Phong Khinh Dạ liền xoay qua mở to mắt mà nhìn Bội Sam.
Bội Sam liền nhìn lại Phong Khinh Dạ.
"Anh nhìn gì? Em nhìn thấy được bộ lạ lắm sao? Đã gợi ý cho mọi người biết vậy mà chỉ có Y Y biết được.
Thất vọng mọi người ghê."
Phong Khinh Dạ mừng đến phát khóc, ôm chặt lấy Bội Sam.
"Anh à...!Anh ôm em đau lắm đó!!"
Mọi người ai cũng vui vẻ và hò hét.
Còn riêng Hàn Trạch Minh thì lợi dụng việc mọi người không chú ý liền đi ra ngoài và Bội Sam đã chú ý đến việc đó.
Ở phía ngoài cửa, Hàn Trạch Minh liền dựa vào tường.
Niềm vui tuy không hiện rõ trên gương mặt nhưng trong lòng Hàn Trạch Minh đang hạnh phúc.
*'Chỉ mong rằng em có thể hạnh phúc như vậy mãi.
Anh sẽ rời xa em, cho em một cuộc sống tự do mà em hằng mong ước*...'