Trong suốt buổi tối đêm đó, Bội Sam luôn trằn trọc bản thân.
Liệu rằng ngày mai có thể nhìn thấy Hàn Trạch Minh nữa không?
'*Liệu em có nên tha thứ cho anh không? Sau tất cả, ông trời vẫn chia cắt chúng ta.
Tại sao chúng ta hết lần này đến lần khác lại làm đau nhau, làm tổn thương nhau nhiều đến thế? Có lẽ chúng ta đã đi qua xa rồi.
Tại sao nụ cười em có thể dành tặng cho bất kỳ ai, nhưng đối với riêng anh...!chỉ toàn nước mắt và đau khổ...!Anh có biết không, em mệt lắm, em mỏi lắm,… và em cũng nhớ anh lắm.
Khi em cô đơn nhất anh đã ở đâu, khi em cần anh nhất thì tại sao anh không bên cạnh em*?'
Bội Sam hướng mắt nhìn bầu trời qua cánh cửa sổ.
Trời đang đổ mưa rất to, sét cứ đánh '*ẦM...ẦM*...' Có lẽ đây mới chính là cuộc sống mà Bội Sam nên có.
'*Đôi khi em đã tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ đã khiến em mệt mỏi.
Nhưng lý trí của em không thể thắng nổi trái tim này.
Em muốn nói lời cảm ơn với anh vì đã dạy em biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ nhung.
Nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa...!Mọi thứ đã quá trễ rồi.
Em không đủ cao thượng để chúc anh hạnh phúc bên người khác.
Nhưng em luôn mong anh vui vẻ trong cuộc đời này...!Em xin lỗi, xin lỗi vì đời này chỉ có thể cùng anh đi được đến đây thôi...!Tạm biệt anh, Hàn Trạch Minh*...'
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sáng hôm sau, ba người Diệp gia, Hana, Phong Khinh Dạ và Phong Chấn Hạo đi đến bệnh viện và họ đều có tâm trạng vui mừng, bởi vì họ đang định tổ chức tiệc ở khuôn viên bệnh viện.
"Không biết chị Bội Sam có thích bữa tiệc này không nữa.
Em lo quá..."
Phong Khinh Dạ vỗ vai Diệp Y Y "Em đừng lo, Bội Sam là kiểu người luôn thích những điều bất ngờ mà."
Mọi người đều vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi mở cánh cửa phòng bệnh.
Trước mắt họ là cánh cửa sổ mở toang và Bội Sam vẫn còn ngồi trên giường.
Trên giường có cái bàn nhỏ và Bội Sam gục trên bàn.
"Mọi người nhìn xem, con bé Bội Sam này ngủ quên đây mà.
Ngủ mà cũng không dám nằm xuống cho thoải mái nữa." Tuyết Hạ thở dài.
Tuyết Hạ từ từ đi đến gọi Bội Sam.
"Bội Sam à...!Bội Sam..."
"Chắc con bé vẫn còn ngủ, dù gì chúng ta đến đây cũng khá sớm." Diệp Tư Lãnh lên tiếng.
Diệp Y Y thấy vật gì đó trên bàn chỗ Bội Sam đang nằm.
Là một cây viết và một tờ giấy.
Diệp Y Y cầm tờ giấy đó mà nhìn từng chữ một.
'*Là một lá thư sao*?'
Đọc đến dòng nào thì Diệp Y Y càng trợn mắt chừng đó.
Bỗng nhiên Diệp Y Y xoay mặt nhìn về hướng Bội Sam.
"Chị Bội Sam à...!Chị tỉnh lại đi..."
Bỗng nhiên cánh tay ở trên bàn liền rơi xuống nệm giường.
Cũng không hề có phản ứng hay biểu cảm gì trên gương mặt Bội Sam.
Cảm giác có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Diệp Y Y đặt tay lên mũi Bội Sam.
"Áhhhhh..."
Diệp Y Y sợ hãi đến mức ngã người về phía sau và hét thật to.
Ánh mắt của Diệp Y Y giống như không thể tin được những gì đan diễn ra.
"Y Y...!con làm sao vậy?"
"Chị...!Chị...!Bội Sam...!tắt thở rồi...!Chị ấy...!chết rồi..."
Mọi người ngay lập tức chạy đến và xem tình hình của Bội Sam.
Phong Khinh Dạ sợ hãi đến tột độ khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và cơ thể lạnh ngắt của Bội Sam.
Mọi người thấy khuôn mặt của Phong Khinh Dạ cũng không cầm được nước mắt.
Diệp Y Y vẫn còn ngồi trên sàn, tay nắm chặt lấy tờ giấy, cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm.
Ngay lập tức Diệp Y Y đứng dậy và rời khỏi phòng bệnh.
'*Hàn Trạch Minh, chính tay tôi sẽ tự kết lễu anh.
Anh không xứng đáng để sống trên cõi đời này nữa*...'.