Tổng Tài Vợ Ngài Là Hacker Ngầm


"Tôi đi vệ sinh một tí." Thanh Trúc lên tiếng."Mày không sao chứ?""Ôi mấy cái đồ yêu này sao làm khó được tao, đợi tao mấy phút, tao đi tiểu tiện rồi vào liền." Thanh Trúc không hề tỏ ra khách khí một chút nào, cho dù là có người lạ ở đây."Oke.

Không tiễn" Hạ An nói.

Nói rồi Thanh Trúc cũng đứng dậy đi luôn, còn Hạ An thì vẫn tiếp tục ngồi nhưng cô không ăn, chờ Thanh Trúc vào rồi triển khai tiếp.


Nhưng giờ Hạ An mới để ý nãy giờ Trần Thanh Phong ăn rất ít, anh ăn giống như mèo vậy:"Sao anh ăn ít vậy? Giữ dáng sao?""Cô nghĩ vậy sao?""Chắc tôi sai rồi, anh có nhiều tiền như vậy, không cần đẹp trai thì gái cũng theo như điếu đổ rồi.""Haha.

Vậy cô thì sao?""Tôi á? Không hứng thú nhiều với trai." Hạ An thẳng thắn trả lời."Bữa đầu tiên nhìn thấy tôi, cô cũng như người mất hồn vậy mà lại không hứng thú với trai sao?" Trần Thanh Phong chất vấn, bữa tai nạn đó mặc dù anh không nói ra nhưng không có nghĩa là anh không biết.

Cô gái này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, thế mà giờ còn nói không hứng thú, ai mà tin được."Tôi mê ngắm trai đẹp.

Nhưng tôi không có niềm tin vào đàn ông.""Tại sao?""Tôi nghĩ trên đời này chỉ có một mình bố tôi là hợp với tiêu chuẩn của tôi, nhưng lại bị mẹ tôi cướp đi rồi." Quả thật Hạ An rất hâm một tình cảm giữa bố và mẹ cô, bố cô rất yêu mẹ cô, ngoài công việc thì ông chỉ xoay quanh vợ và con, mặc dù bây giờ quyền cao chức trọng ở trong quân đội nhưng khi về nhà thì ông lại giống như nô lệ của vợ vậy.Nghe bố kể lại lần mẹ cô sinh anh trai, lúc đau đẻ mẹ cô đã cắn bố cô bao nhiêu miếng, đến giờ vẫn còn dư lại dấu răng, rồi chửi rủa ông, mà ông vẫn chịu đựng.

Thấy cảnh mẹ đau đẻ khổ sở thì bố không cho mẹ đẻ thêm nữa, nhưng mẹ cô lại thích đông con, nên vẫn quyết tâm đẻ thêm cho bằng được.

Tình cảm mà bố mẹ dành cho nhau làm cho cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì được sống trong một gia đình như vậy.Nhưng cô cũng đã chứng kiến rất nhiều gia đình đánh nhau tan đàn xẻ nghé, đàn ông vũ phu, say xỉn về đánh đập vợ con, nên cô nghĩ chỉ thế giới này chỉ có bố cô là người đàn ông tốt, thì bị mẹ cướp mất rồi, còn lại một đám đàn ông lăng nhăng côn đồ, không tin tưởng được."Vậy tiêu chuẩn của cô như thế nào?""Không biết nữa, giống bố tôi là được.""Chắc gia đình cô rất hạnh phúc nhỉ?""Tất nhiên.


Còn anh thì sao?" Hạ An cũng rất tò mò, gia đình thế nào mới có thể sinh ra một tổng giám đốc vừa tài giỏi vừa đẹp trai như vậy."Gia đình tôi thì ngược lại, bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ.

Anh em tôi sống với bố, bố tôi rất thương chúng tôi, nhưng mẹ kế của tôi lại có rất nhiều thủ đoạn để chia rẽ tình cảm chúng tôi."Chuyện gia đình anh là một nỗi buồn, anh rất muốn giấu kín đi, chỉ đám bạn thân mới biết cuộc sống thực sự của anh là như thế nào, nhưng hôm nay anh lại tình nguyện kể cho một người lạ nghe.

Chính anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy."Ồ, xin lỗi anh, tôi không nên đụng đến nỗi buồn của anh." Hạ An không ngờ Trần Thanh Phong lại sống trong một gia đình như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình giong được.Nhiều tiền không đồng nghĩa với hạnh phúc, vì vậy mới nói, cuộc sống không cần có quá nhiều tiền, chỉ cần có một nơi để về, một gia đình để yêu thương là được rồi.Đúng lúc này thì phía bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau và xen vào đó là tiếng chén bát bị đập vỡ và tiếng bàn ghế loảng choảng làm cho nét mặt của cả hai người trong phòng nhíu lại."Có vẻ là có đánh nhau rồi, để tôi ra ngoài xem sao" Hạ An nói."Cô không sợ bị vạ lây sao?""Có gì mà sợ, tôi chỉ sợ Thanh Trúc gặp chuyện thôi, cô ấy nói đi tiểu tiện mấy phút mà nãy giờ chưa vào.""Vậy thì tôi đi cùng cô." Nói rồi cả hai người mở cửa phòng và đi ra, đúng như dự đoán là có đánh nhau, và Hạ An thấy được Thanh Trúc đang bị té nằm trên sàn nhà, có vẻ cô gặp rắc rối nữa rồi.Con nhỏ này đi đâu cũng gặp chuyện được hết, lần đầu tiên hai người gặp nhau là hơn ba năm trước, Hạ An đã cứu Thanh Trúc khỏi nhóm côn đồ trêu ghẹo, sau đó hai người giữ liên lạc và sau một thời gian thì thấy hợp nhau nên càng ngày càng thân thiết hơn.Thanh Trúc rất đẹp gái, body lại chuẩn, tính cách của cô rất được, mặc dù cái miệng hay nói luyên thuyên nhiều lúc còn nói bậy nhưng mà cô là người rất thật thà và thương người.


Chính vì vậy Thanh Trúc hay gặp phải những rắc rối không đáng có, nhiều lần Hạ An muốn Thanh Trúc đi học võ để phòng thân nhưng cô cứ không dám đi, cô rất sợ vũ lực.Lúc này, cả hai người chen vào nhóm người vây quanh và bước đến bên cạnh Thanh Trúc và hỏi:"Mày sao vậy?"


.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận